Chap 2: Lời hồi âm
Những ngày sau hôm ấy, thư viện tầng ba vẫn yên tĩnh như cũ. Ánh đèn trắng từ trần rọi xuống bàn học quen thuộc, tạo thành những mảng sáng dịu trải dài trên nền gỗ. Vẫn là chỗ ngồi cũ, vẫn là khoảng không ấy nhưng không phải lúc nào cũng có bóng dáng của anh.
Prem vẫn đến, ngày nào cũng vậy, như một thói quen chẳng ai ép buộc. Cậu mang theo sách, vở, hộp bút và một trái tim kiên trì đến mức đôi khi chính cậu cũng thấy mình hơi ngốc.
Sau lần tỏ tình trong thư viện hôm đó, Prem không mong đợi gì nhiều. Không phải là một cái ôm, một lời hứa hẹn hay thậm chí một nụ cười. Cậu hiểu, một người đã từng bị phản bội sẽ mất rất lâu để mở lòng. Và hơn ai hết, Prem biết rõ thích một người không có nghĩa là phải chiếm hữu. Đôi khi, chỉ cần được nhìn thấy họ bình yên giữa thế giới rộng lớn này, cũng là một niềm hạnh phúc.
Hôm ấy trời mưa. Mưa rả rích từ sáng cho đến tận xế chiều, thấm vào từng phiến lá, len qua từng kẽ ngói. Cơn mưa không lớn, nhưng dai dẳng như những dòng cảm xúc chưa kịp gọi tên cứ âm thầm rơi trong lòng.
Prem ngồi co ro bên khung cửa sổ thư viện, tay ôm quyển sách nhưng mắt lại lặng lẽ nhìn xuống sân trường. Từng dòng người vội vã lướt qua dưới ô, từng bước chân hối hả, từng tiếng nói cười hòa lẫn trong âm thanh êm đềm của mưa.
Cậu đang thả mình vào một giấc mơ xa xôi thì có một giọng nói cất lên phía sau, nhẹ nhưng đủ để làm tim Prem khựng lại:
“Lại ngồi đây nữa à?”
Cậu quay phắt lại.
Là Boun.
Anh đứng đó, khoác một chiếc áo hoodie màu xám tro, tóc hơi ướt, vài giọt mưa còn đọng trên vai áo. Dưới ánh sáng, trông anh gần gũi đến lạ, như thể không còn là người con trai xa cách mà Prem từng dõi theo từ xa nữa.
Boun không cười, chỉ nhìn cậu trong giây lát rồi lặng lẽ bước đến ngồi xuống cạnh bên, động tác tự nhiên đến mức Prem thoáng hoài nghi liệu đây có phải là mơ.
Anh đặt ly cà phê nóng lên bàn, ngón tay khẽ gõ nhịp theo tiếng mưa, trầm ngâm. Prem nuốt khan, tim đập nhanh đến nỗi cậu nghe rõ tiếng đập của chính mình.
“Anh…”
Cậu định mở lời nhưng Boun lại nói trước, giọng trầm và nhẹ, như thể anh đã nghĩ rất lâu mới có thể nói ra:
“Em luôn chọn cách dịu dàng để đến gần người khác nhỉ.”
Prem ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu.
“Vì em không biết cách nào khác…”
Cậu cúi đầu, tay vô thức xoắn vào nhau.
“Em không giỏi gây ấn tượng hay nói lời hoa mỹ. Em chỉ nghĩ.. nếu mỗi ngày có ai đó âm thầm quan tâm anh, có lẽ anh sẽ bớt cô đơn một chút.”
Boun im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm qua lớp kính mờ. Tiếng mưa vẫn rơi đều trên mái, như vẽ thành một nhịp điệu lặng lẽ bao quanh hai người. Rồi anh bất ngờ hỏi:
“Nếu sau này anh làm em tổn thương thật thì sao?”
Prem ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ấy không còn sắc lạnh, không còn phòng vệ. Mà là một ánh nhìn rất thật.
“Thì em sẽ đau.”
Prem mỉm cười, giọng nhẹ như sương.
“Nhưng ít ra.. em đã không hối hận vì đã sống thật với lòng mình.”
Boun đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm. Gương mặt anh không biểu cảm rõ ràng, nhưng hàng lông mày khẽ giãn ra, như vừa trút bỏ một điều gì đó đã mang theo lâu rồi.
Một lúc sau, anh đưa tay vào túi áo, lấy ra một mẩu giấy nhỏ được gấp cẩn thận và đặt lên bàn.
“Cái này… em đánh rơi hôm trước.”
Prem mở ra. Là tờ giấy cậu từng để lại:
“Dù hôm nay anh có mệt, vẫn mong anh biết rằng luôn có một người sẵn sàng ở cạnh khi anh thấy cô đơn.”
Phía dưới, bằng nét chữ không phải của cậu, nó thẳng thớm, đều đặn là một dòng ngắn gọn:
“Cảm ơn.”
Prem bất động trong vài giây. Cậu không ngờ Boun lại giữ nó. Càng không ngờ anh đọc và còn có hồi âm.
Cậu ngước nhìn anh, môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó. Nhưng Boun đã đứng dậy.
“Anh không hứa gì đâu. Cũng không chắc sau này sẽ ra sao.”
Giọng anh trầm hơn, nhưng không còn lạnh.
“Nhưng nếu em thật sự muốn ở cạnh anh… thì cứ như bây giờ thôi. Nhẹ nhàng, không kỳ vọng. Đừng cố ép bản thân thay đổi anh, cũng đừng mơ về một người mà anh không thể trở thành.”
Prem gật đầu. Không do dự, không buồn bã.
“Chỉ cần được gần anh… em đã thấy đủ rồi.”
Chiều hôm đó, Prem ở lại thư viện trễ hơn thường lệ. Mưa đã tạnh, nhưng mặt đất vẫn còn ẩm. Trên bàn, ly cà phê cậu mang theo vẫn còn nguyên, nhưng lòng cậu thì đã ấm lên tự lúc nào.
Boun không hứa hẹn điều gì. Không lời cam kết. Nhưng sự hiện diện ấy, việc anh đến, việc anh ngồi lại và nói ra những điều cậu chưa từng dám hy vọng cũng đã là một sự khởi đầu dịu dàng hơn bất cứ điều gì Prem từng tưởng tượng.
Dưới sân trường, từng vệt nắng yếu ớt bắt đầu len qua tầng mây xám. Và ở hành lang tầng ba, nơi có hai người từng lặng lẽ nhìn nhau trong im lặng. Một mối quan hệ mới đang chậm rãi hình thành, không vội vàng, nhưng rất thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip