Chap 3: Không nói ra, nhưng hiểu
Một tuần trôi qua sau buổi chiều mưa hôm ấy và Prem vẫn chưa thể dừng nghĩ về khoảnh khắc đó khi Boun lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu, khi anh để lại mẩu giấy nhỏ với dòng chữ
"Cảm ơn"
Và cả khi anh nói:
"Nếu em thật sự muốn ở cạnh anh... thì cứ như bây giờ thôi."
Từng câu nói, từng ánh mắt, từng hơi thở trầm thấp như vẫn quanh quẩn đâu đó trong tâm trí cậu, len vào từng giấc mơ ngắn giữa giờ nghỉ trưa, từng khoảnh khắc cậu bước chân vào thư viện tầng ba.
Dạo gần đây, Prem phát hiện một điều: Boun đến thư viện thường xuyên hơn. Không hẳn là tìm cậu, nhưng cũng không né tránh. Thậm chí, có đôi lúc anh sẽ ngồi ở bàn gần cậu, tháo tai nghe, mở laptop và làm gì đó một mình trong yên lặng. Cả hai không cần phải nói gì, không cần phải nhìn nhau. Nhưng chỉ cần sự hiện diện của đối phương cũng đủ làm mọi thứ dễ thở hơn.
Với Prem, đó là một kiểu hạnh phúc kỳ lạ: có anh gần bên, nhưng không chạm vào. Chiều hôm đó, trường tổ chức hội chợ tại sân lớn. Từ trưa, sân trường đã rộn ràng, tiếng nhạc, tiếng loa, tiếng học sinh mời gọi rôm rả. Prem không định tham gia, nhưng bị một đứa bạn cùng lớp kéo ra gian hàng cậu lạc bộ Nhiếp ảnh để phụ trông quầy.
"Chỉ một tiếng thôi, ngồi ghi danh hộ tớ nhé! Tớ đi chụp hình."
Thế là Prem ngồi đó, giữa những bức ảnh đẹp lung linh được treo thành dây từ cột này sang cột kia, tay cầm bảng ghi tên, lòng vẫn nghĩ về một người không chắc sẽ xuất hiện. Mãi đến gần cuối giờ, khi ánh nắng bắt đầu đổ màu mật ong xuống sân, Prem mới thấy bóng dáng quen thuộc từ xa.
Là Boun.
Anh đi một mình, bước chậm rãi giữa những gian hàng, tay đút túi áo khoác, mắt lướt qua mọi thứ như thể không có gì khiến anh thật sự quan tâm. Cho đến khi ánh mắt ấy dừng lại nơi Prem đang ngồi.
Cậu thoáng hoảng. Không biết nên cúi đầu làm như không thấy hay giả vờ ghi tên ai đó.
Nhưng chưa kịp chọn phản ứng, Boun đã đi đến, đứng trước mặt cậu.
"Em cũng tham gia câu lạc bộ Nhiếp ảnh à?"
Prem lắc đầu vội.
"Không.. bạn em nhờ trông giúp. Em không rành máy ảnh đâu."
Boun gật gù, ánh mắt đảo qua những bức ảnh treo xung quanh.
"Có vẻ cũng đẹp đấy."
Prem không biết trả lời gì, chỉ mỉm cười ngượng nghịu. Không khí giữa hai người hơi ngượng. Khác với sự lặng yên quen thuộc ở thư viện, nơi ánh sáng dịu và yên bình bao trùm chỗ này quá ồn, quá đông người, và Prem lại thấy mình.. bé nhỏ hơn bình thường.
Một nhóm sinh viên nữ từ câu lạc bộ bên cạnh nhìn về phía họ. Có tiếng rì rầm. Prem nghe thoáng tên "Boun" giữa những tiếng cười khúc khích.
Anh không để tâm, nhưng Prem lại thấy khó xử thay. Cậu cúi đầu, vờ sắp xếp lại mấy xấp giấy.
"Anh đi một mình à?"
Prem khẽ hỏi, như để phá tan bầu không khí.
"Ừ. Mấy thằng bạn đi với người yêu cả rồi."
Anh đáp thản nhiên, rồi nhìn thẳng vào Prem
"Còn em?"
"Bạn em đi chụp hình rồi..."
Prem nhỏ giọng.
"Em thì chẳng quen ai nhiều."
Boun im lặng một lúc, rồi đột ngột hỏi
"Xong chưa?"
Prem ngẩng lên.
"Dạ?"
"Xong việc chưa? Anh đưa đi dạo vài vòng."
Cậu sững sờ mất vài giây.
"Nhưng..."
"Chỉ là đi xem hội chợ thôi. Không cần nghĩ xa."
Boun nhún vai, vẫn kiểu điềm tĩnh quen thuộc. Nhưng ánh mắt anh, nếu nhìn kỹ, có chút mong chờ rất nhỏ.
Prem do dự vài giây, rồi gật đầu.
Cậu đứng dậy, nhắn tin cho bạn báo lại, rồi đi theo anh.
Dưới tán đèn vàng giăng khắp sân trường, hai người bước cạnh nhau giữa những gian hàng màu sắc. Boun không nói nhiều, nhưng Prem cảm nhận được anh đang lắng nghe mỗi khi cậu chỉ vào một bức tranh đẹp, một món đồ handmade nhỏ xinh, hoặc những dòng chữ dễ thương ở quầy thư pháp.
Cảm giác ấy như đang bước đi trong thế giới chỉ có hai người, giữa hàng trăm sinh viên ồn ào xung quanh thật lạ. Và thật đáng trân trọng. Khi cả hai dừng chân bên cạnh quầy sách cũ, Prem khẽ thở ra.
"Cảm ơn anh..."
Boun quay sang.
"Vì gì?"
"Vì đã đến."
Boun im lặng một lúc, rồi mỉm cười một nụ cười rất nhẹ, rất hiếm.
"Anh không đến vì hội chợ."
Prem nhìn anh, trong lòng dấy lên một niềm vui mỏng manh nhưng sâu sắc. Anh không nói rõ hơn. Nhưng cậu hiểu.
Và đôi khi, những điều không cần nói ra lại là điều khiến trái tim rung động nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip