Chap 6: Sợ

Tuần này, thư viện đông hơn thường lệ. Có lẽ do kỳ kiểm tra giữa kỳ đang đến gần. Ghế ngồi kín hết từ tầng một đến tầng ba. Prem cũng phải chen chúc mới tìm được một chỗ sát dãy kệ cuối nơi ánh sáng không đủ rực rỡ nhưng lại rất yên tĩnh.Boun lại đến trễ nhưng hôm nay trễ hơn mọi khi.

Khi bước vào, anh đã đảo mắt nhìn quanh như tìm kiếm một điều gì đó. Và khi bắt gặp Prem đang cúi đầu chăm chú gạch bút dạ lên trang sách, anh dừng lại.

Không hiểu vì sao, anh không bước tới ngay. Chỉ đứng đó một lát, yên lặng nhìn Prem khuôn mặt nghiêng nghiêng, hàng mi dài hơi cụp xuống, chiếc áo sơ mi trắng hơi nhàu vì ngồi lâu. Cậu ấy bình thường thôi, không nổi bật, không ồn ào. Nhưng bằng cách nào đó, dạo gần đây lại cứ khiến anh để mắt.

Và hôm nay, cái nhìn đó kéo dài hơn thường lệ.

"Anh tìm chỗ à?"

Prem ngẩng đầu khi nhận ra ánh mắt quen thuộc.

"Ừ. Ở đây ngồi được không?"

Boun hỏi, giọng thấp nhưng nhẹ.

Prem mỉm cười, nhích sang một bên, chừa chỗ trống.

Họ ngồi cạnh nhau. Thoạt đầu là cùng học, cùng lật sách. Nhưng khoảng mười phút sau, Prem lên tiếng:

"Anh ăn gì chưa?"

"Chưa. Trưa anh có việc, quên mất."

"Vậy để em lấy trong balo. Em có mang bánh."

Nói rồi, Prem mở cặp, rút ra một gói bánh nhỏ gọn gàng. Không phải món gì đặc biệt, chỉ là bánh gạo vị rong biển. Nhưng cậu chìa ra bằng cả sự chân thành.

"Anh ăn thử đi. Loại này ít béo, cũng dễ tiêu."

Boun do dự một giây. Nhưng rồi, anh nhận lấy.

Và chính trong khoảnh khắc ấy khi ngón tay họ chạm khẽ, khi ánh mắt cậu nhìn anh không mong chờ gì ngoài một lời

"cảm ơn"

Boun bỗng thấy lòng mình chùng lại.

Không biết từ bao giờ, anh đã quen với sự hiện diện của Prem. Quen đến mức mỗi ngày nếu không thấy cậu, anh sẽ lơ đễnh vô cớ. Quen đến mức nhớ ra cả thói quen nhỏ như việc Prem hay cắn môi khi suy nghĩ, hay việc cậu thích ngồi gần cửa sổ vì ánh sáng đẹp hơn để viết.

Nhưng anh sợ.

Sợ mình đã đi quá xa trong một mối quan hệ chưa được gọi tên. Sợ nếu một ngày rút lui, Prem sẽ buồn. Sợ nếu tiến thêm một bước, anh sẽ không thể quay lại. Boun im lặng rất lâu sau khi ăn miếng bánh, đến mức Prem phải nghiêng đầu hỏi

"Bánh không ngon à?"

"Không"

Boun lắc đầu.

"Ngon."

Nhưng miệng nói "ngon" ánh mắt anh lại như đang ở đâu khác. Có gì đó trong lòng anh đang dịch chuyển không rõ là ấm áp hay bất an. Chỉ biết nó khiến anh lặng đi.

Prem không nói gì thêm. Nhưng cậu hiểu. Cậu cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt Boun, trong khoảng cách không tên đang hình thành giữa hai người dù họ vẫn ngồi kề bên. Một lúc sau, Boun đứng dậy.

"Anh ra ngoài chút. Em cứ ngồi học nhé."

Không chờ Prem đáp lại, anh bước đi, tay đút túi, dáng cao gầy lặng lẽ hòa vào đám đông sinh viên ngoài hành lang.

Còn Prem, ngồi yên lặng giữa căn phòng yên ắng. Cậu không biết Boun đang nghĩ gì, cũng không biết mình đã làm gì khiến anh đột nhiên im lặng. Nhưng cậu không trách. Không buồn. Chỉ hơi nhói trong lòng.

Bởi vì cậu biết.. người từng tổn thương thường sợ cả những điều đẹp đẽ.

Và có lẽ, tình cảm dịu dàng của cậu đang dần khiến Boun thấy lo lắng không phải vì không thích, mà vì sợ mình cũng bắt đầu thích lại.

Chiều hôm ấy, trời mưa lất phất như chương đầu tiên họ gặp nhau. Prem vẫn ngồi ở thư viện, tay chống cằm nhìn màn mưa rơi ngoài cửa kính. Cậu khẽ mỉm cười. Dù không có Boun bên cạnh, lòng cậu vẫn ấm.

Vì cậu tin nỗi lo lắng của Boun..chính là dấu hiệu đầu tiên của trái tim đang bắt đầu rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip