Chap 7: Đừng là em

Đêm hôm đó, Boun ngồi một mình trong phòng. Ánh đèn bàn hắt xuống trang vở mở dang dở, nhưng anh chẳng đọc nổi một dòng nào.

Tâm trí anh lộn xộn, như một cuộn len rối mà chẳng biết đầu mối nằm ở đâu. Hình ảnh của Prem cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh nụ cười dịu dàng, ánh mắt không oán trách, bàn tay chìa ra gói bánh đơn giản mà đầy chân thành.

Anh từng nghĩ Prem là một cơn gió thoảng qua. Một người con trai nhỏ nhẹ, ngốc nghếch, dũng cảm đến mức có thể thổ lộ tình cảm với một người như anh mà không cần hồi đáp. Nhưng giờ đây, chính sự kiên trì không điều kiện ấy..đang khiến anh bắt đầu thấy mình là người ích kỷ.

Anh không ghét Prem.

Ngược lại anh thấy bản thân đang quan tâm quá mức. Và điều đó, mới là thứ khiến anh lo lắng.

Bởi một khi đã quan tâm, là phải chịu trách nhiệm. Một khi đã cho đi, thì phải chắc chắn không khiến người kia tổn thương. Boun từng không giữ được điều đó trong một mối quan hệ trước. Anh từng là người níu giữ, từng là người hứa hẹn, và cũng từng là người bị rời bỏ.

Anh đã phải mất hơn một năm để đứng dậy, để dửng dưng trước tình cảm của người khác, để học cách im lặng thay vì đáp lại. Và giờ đây, tất cả những lớp phòng vệ mà anh xây lên..đang bắt đầu nứt ra vì một chàng trai năm nhất cứ kiên nhẫn ở cạnh anh không một lời oán trách.

Boun khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng.

"Đừng là em..Làm ơn, đừng là em."

Anh lặp lại trong đầu, như một lời thầm thì không dám nói ra thành tiếng.

Chiều hôm sau, trời tạnh nắng. Boun đến trường sớm hơn mọi hôm. Anh không lên thư viện, cũng không đến giảng đường. Chỉ đứng im ở lan can tầng hai, nơi nhìn xuống được khoảng sân rộng nơi mà nếu Prem đi ngang qua, anh sẽ thấy.

Anh chẳng biết vì sao lại chờ.

Có thể là chờ một câu trả lời cho chính mình. Hoặc chờ để biết..hôm nay Prem có đến nữa không. Anh chờ suốt mười lăm phút.

Và rồi, cậu ấy xuất hiện. Tay ôm vài quyển sách, balo đeo lệch một bên vai, bước chân vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. Prem dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Không rõ là tình cờ hay vì cảm nhận được ánh nhìn, cậu bắt gặp đôi mắt của Boun từ trên cao.

Cả hai chỉ nhìn nhau. Không cười, không vẫy tay. Chỉ là một ánh mắt chạm nhau giữa một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng chính cái nhìn ấy..lại khiến tim Boun đập chệch một nhịp.

Cậu ấy... vẫn đến.

Vẫn là Prem người chẳng bao giờ đòi hỏi gì từ anh. Nhưng lại luôn xuất hiện như một lời nhắc nhở rằng anh không cô độc.Và điều đáng sợ nhất là nếu ngày nào đó cậu không đến nữa..có lẽ anh sẽ thật sự thấy trống rỗng.

Tối hôm đó, Boun ngồi gục đầu trên bàn học. Đèn vẫn sáng, sách vẫn mở, nhưng không chữ nào vào đầu. Anh chẳng muốn mình rung động. Càng không muốn mình quan tâm đến một người không hề có lỗi.

Vì một khi đã bắt đầu..anh sẽ không thể quay lại được nữa. Nhưng trái tim không nghe lời lý trí. Nó vẫn đập nhanh mỗi khi Prem ngẩng đầu cười. Nó vẫn đau nhẹ mỗi lần cậu ấy nói

"Em không cần gì, chỉ muốn ở bên anh thôi."

Và giữa đêm yên tĩnh, khi thành phố đã ngủ yên, Boun vẫn ngồi đó, một mình với những câu hỏi

"Liệu mình có đang bắt đầu thích em không?"

"Liệu có phải mình đang mở lòng..dù chẳng dám thừa nhận?"

"Và nếu lỡ như có ngày em đau lòng... mình có chịu nổi không?"

Anh thở dài, ngả đầu lên ghế, ánh mắt nhìn lên trần nhà trắng nhạt.

Boun chưa từng nghĩ đến việc bắt đầu lại. Nhưng Prem, bằng sự kiên định không lời, đã khiến anh phải đối diện với chính bản thân mình. Có lẽ..tình cảm này không còn đơn phương nữa.

Nhưng để thừa nhận điều đó, cần dũng cảm hơn cả việc yêu.

________________________________
bị lười quá trời luôn các mom úii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip