NT1: Cảm ơn vì đã đợi nhau

Hôm nay chủ tịch của tập đoàn Guntachai không cần đến công ty. Thật ra phải nói rằng đây là một trong số những lần hiếm hoi anh sử dụng đến đặc quyền chủ tịch mà nghỉ phép. Chỉ đơn giản nếu bỏ qua 5 năm xa cách nhau, thì hôm nay chính là kỉ niệm 10 năm ngày cưới của cả hai.

Ban đầu anh còn định bao trọn gói nhà hàng sang trọng rồi tổ chức thật linh đình, nhưng bà xã đại nhân lại không cho phép. Prem bảo chỉ cần cả 2 ra ngoài ăn một bữa ăn cùng nhau, sau đó tay trong tay đi dạo là đủ rồi. Dù nói là mười năm, lòng người rồi sẽ có những phần nào chán chê với đối phương, nhưng Boun và Prem chính là một trong số đi ngược với đám đông ngoài kia. Bởi vì tình cảm chỉ có tăng thêm mọi ngày chứ không hề thuyên giảm.

Vừa mở cửa bước về nhà sau chuyến đi ăn khuya, cả hai đã đối mặt với khuôn mặt cực kỳ nghiêm khắc của lão gia và lão phu nhân quyền lực nhà họ. Bên cạnh đó còn có nhóc Pond đang ôm cánh tay bà nội tròn xoe đôi mắt nhìn về phía 2 ba ba của mình.

Boun Noppanut bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, dường như linh cảm mách bảo cho anh sắp có điều chẳng may sắp xảy ra, nghiêm trọng hơn chính là sắp đón nhận một trận bão lớn diễn ra tại căn nhà này.

Đúng như dự đoán, khi cả 2 liếc mắt nhìn về bàn trong phòng khách, bên trên có một tờ giấy nằm nguyên vẹn ở đó. Bốn chữ hợp đồng hôn nhân đập thẳng vào mắt khiến tay chân của Boun và Prem nhất thời không thể cử động. Cả hai cứ chôn chân tại chỗ, không phải nên giải thích cái gì vào lúc này cho hợp lý cả.

Thế quái nào cái tờ giấy Prem Warut vừa gấp gọn rồi cất vào tủ quần áo tối qua lại nằm phơi phới trên bàn thế kia???

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Boun Noppanut liền trừng mắt nhìn sang kẻ đầu sỏ gây tội đang ngồi mút tay ở ghế sofa.

Vừa nãy trước khi ra khỏi nhà ăn tối cùng Prem, nhóc mang bài tập vào phòng hỏi Boun cách giải. Nhưng vì đã đến giờ hẹn, anh vội vàng bảo sau khi trở về sẽ giúp Pond giải. Nguyên văn câu nói chính là:

"Con trai ngoan, trước mắt con cứ tự tìm cách giải trước, sau khi ba cùng ba Salapao của con ăn tối về sẽ giúp con giải nhé? Đồng ý không?"

Nó còn gật đầu lia lịa đồng ý nữa cơ mà?????

Ba là bảo con tự tìm cách giải, không có bảo con đi tìm lục lọi đồ đạc trong chiếc vali chưa kéo khóa ở cuối phòng!!!! Tức chết Noppanut anh rồi!?

Nhóc Pond ngây thơ chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn ba ba mình mặt mày đang méo mó khó coi mà trừng nó. Vốn dĩ nó đã biết đọc, nhưng cái nội dung bên trên tờ giấy khiến nó đọc đi đọc lại cả chục lần vẫn không hiểu nổi, khiến nó tràn đầy thắc mắc. Thì ra trên đời vẫn còn có thứ khó hiểu gấp trăm vạn lần bài tập mà cô giáo giao về nhà, dù có nhòi nhét kiểu nào cũng vô ích.

Thế rồi sao? Kết quả là nó vội vàng ba chân bốn cẳng mang xuống nhà hỏi ông bà nội rằng nội dung bên trong tờ giấy rốt cuộc là thế nào. Thật trùng hợp rằng ông bà nội vừa trở về nước cách đây vài ngày, nên nó mới tận dụng kiến thức sâu xa của ông bà để giải thích cho nó.

Nhưng lại không ngờ sau khi đọc xong, ông bà nó tức run hết cả người không thốt nổi nên lời nào. Ông nội cầm tách cà phê đưa lên môi mà tay run run làm đổ hết cả ra ngoài mà vẫn chẳng uống được miếng nào. Bà nội thì như đứng im bất động nhìn chăm chú vào tờ giấy cả một lúc thật lâu mà chẳng nói gì.

Gì thế????? Đến cả ông bà nội cũng không hiểu tờ giấy đó là viết cái gì hả? Hình như đây là thứ không phải dành cho người đọc thì phải. Nhưng rõ ràng có viết tên ba Boun và ba Salapao của nó mà?

Thế là có cảnh tượng của hiện tại, nhóc Pond đang ôm tay bà nội năn nỉ bà nói cho nó biết, sau đó lại bị ba Boun trừng mình nữa. Ủa rốt cuộc là mọi người bị làm sao thế?

"Ba mẹ,... thật ra mọi chuyện không phải như vậy đâu"

Prem Warut nhanh chóng nắm bắt được tình huống, vội vàng ngoan ngoãn đi về phía họ mà nở nụ cười ngọt ngào.

"Bà xã, em đưa con lên phòng trước đi"

Để ngăn cản cơn thịnh nộ mà ba mẹ mình sắp phun trào, Boun Noppanut quyết định một mình chịu trận, tìm cách để Prem tránh khỏi một trận cuồng phong bão táp. Nhưng tính cách ngang bướng và kiên quyết của Prem Warut không hề lay chuyển. "Để con đưa Pond lên phòng trước rồi xuống giải thích với ba mẹ sau ạ"

Rồi vội trừng mắt với Boun với khẩu hiệu hết sức đanh thép "Ngoan ngoãn chờ em xuống, tốt nhất là anh đừng ăn nói lung tung chọc giận ba mẹ"

Sau 10 phút dụ dỗ Pond đi ngủ, thì Prem đã trở lại với sự hồi hợp và căng thẳng không kém. Không khí bên ngoài phòng khách im lặng cực kỳ đến đáng sợ, e rằng chỉ rơi mỗi cây kim sẽ lập tức phát ra tiếng động.

"Tờ giấy này rốt cuộc là sao? Hai đứa xem ông bà già này đều lú lẫn nên dễ gạt lắm có phải không?" _Ông Guntachai run run chỉ về phía tờ giấy, sau đó vì quá kìm nén cảm xúc mà vội ho khan vài tiếng.

"Ba, đừng nóng mà" _ Boun vội lấy lòng bằng cách ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng ngăn ba mình kích động.

"Ba mẹ, tụi con thật sự xin lỗi vì giấu giếm chuyện này quá lâu. Vốn dĩ sẽ định nói ra, nhưng bây giờ con nghĩ thật sự không cần thiết cho nên...."

"Cho nên vẫn cứ lừa dối ba mẹ?" _Người phụ nữ duy nhất trong căn phòng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng.

Mặc dù bà chưa từng lớn tiếng với cậu, nhưng Prem lại cảm nhận được sự thất vọng cùng với hụt hẫng trong lời nói của bà. Prem Warut thật sự hối hận vì không nói chuyện này sớm hơn, để mọi chuyện thành ra hiểu lầm tai hại thế này.

"Ba mẹ muốn trách cứ trách con đi ạ, con là người soạn ra bản hợp đồng đó"

Không đành lòng nhìn người mình yêu dè dặt cảm thấy có lỗi, Boun Noppanut chọn cách ôm hết phần lỗi về phía mình.

"Con còn tưởng ba mẹ không nhìn ra được chủ ý này là từ con mà ra à?"

"Con cũng có lỗi trong chuyện này" _Prem Warut nhẹ giọng nói.

"Thật ra ban đầu bọn con không vừa ý nhau một chút nào, vì muốn cả hai bên gia đình vui vẻ nên bọn con mới chấp thuận hôn sự này"

Prem bứt rứt xoa nắn mấy đốt ngón tay dưới bàn đến đỏ ửng, bỗng bàn tay được bao phủ bởi một bàn tay lớn mát lạnh của người cậu yêu. Cái nắm tay này chính là phương thuốc trấn an tinh thần cực kỳ hiệu quả mà anh mang đến cho cậu mỗi khi Prem căng thẳng.

Kiểu như rằng, dù cả thế giới có sập xuống, anh sẽ đưa tay chống đỡ cho người mà anh thương.

"Nhưng mà bây giờ bọn con chính là thật lòng yêu thương nhau, chẳng liên quan gì đến bản hợp đồng đó nữa đâu ba mẹ" _Như được tiếp thêm sức mạnh, Prem Warut ngẩng cao đầu tuyên bố tình yêu của mình trước mặt ba mẹ anh.

"Đúng là như vậy đó, thậm chí bọn con đã quên bén đi cái thứ quỷ này từ lâu rồi" _Boun Noppanut bĩu môi hất cầm về phía tờ giấy trên bàn.

"Đừng có gượng ép bản thân nữa, nếu bây giờ bọn con bảo muốn kết thúc, ba mẹ đều tôn trọng quyết định của cả hai" _Ba Guntachai hất tay cậu con trai yêu quý đang tìm cách lấy lòng mình ra, sau đó nghiêm túc nói một câu chẳng nghe ra được tâm trạng lúc này của ông.

"Ban đầu ba mẹ mà chịu như vậy thì có phải tốt hơn không?"

Bọn con đã không tạo nên bản hợp đồng ngu ngốc này làm gì rồi.

Prem Warut vội thúc cánh tay vào eo anh, ra hiệu cho anh đừng có giở thói thêm dầu vào lửa vào lúc này nữa. Boun Noppanut nhìn về phía cậu nháy mắt cười tươi rạng rỡ, rồi lập tức lấy lại thái độ nghiêm túc mà nói với ba mẹ.

"Cũng thật cảm ơn thái độ kiên quyết ngày đó của ba mẹ khi bắt con kết hôn. Nếu không, con đã để vụt mất em ấy rồi"

Boun Noppanut đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu đặt lên đùi mình mà nắm chặt, giống như anh sợ sẽ lạc mất cậu một lần nữa vậy.

Nếu không nhờ ba mẹ can thiệp, e rằng giờ đây anh vẫn chỉ là một chủ tịch bù nhìn ngày ngày đắm chìm trong tửu sắc, hoặc có thể sớm đã tán gia bại sản ra ngoài xin ăn rồi cũng nên.

Nói cách khác, nếu không có một hậu phương vững chắc như Prem Warut, sẽ không có một Boun Noppanut thành công như hiện tại. Tất cả cũng nhờ công đức vô lượng của ông tơ bà nguyệt là ba và mẹ anh.

[Giờ đi nghe cái bài gì mà: từ khi gặp em anh cảm thấy, à đây là người mà bấy lâu nay mà ba mẹ anh khuyên anh lấy.... là hết sẩy con bà boảyyy~]

"Thật không? Tụi con không nói dối để lừa hai ông bà này vui đó chứ?" _Ba Guntachai nheo mắt nhìn sang con trai mình.

Bởi vì ông cảm thấy, những lời nói hoa mỹ nhuộm đầy hương vị tình yêu này được chính miệng con trai ông nói ra quả thật có chút kỳ diệu. Mặc dù Boun Noppanut Guntachai trời sinh vừa đẹp trai lại rất khéo ăn nói, nhưng những lời lẽ ngọt ngào từ tận đáy lòng thế này thật sự rất hi hữu được nghe thấy.

"Nếu ba vẫn không tin thì con đành chịu thôi, nhưng có một sự thật vẫn không thể thay đổi chính là con hoàn toàn không thể sống thiếu em ấy"

"Ba nó à... nước chảy đá mòn mà. Sau ngần ấy năm chung sống, mẹ không tin tim của bọn con làm bằng đá. Vốn dĩ nên như vậy mà" _Mẹ Guntachai lén đưa tay gạt đi giọt lệ hạnh phúc rưng rưng khóe mắt.

"Mẹ, không hẳn là nước chảy đá mòn... Thật ra thì sau khi kết hôn không lâu thì con đã sớm để ý anh ấy rồi"

Prem Warut ngại ngùng mím chặt môi, hình như nói mấy lời sến súa như này cảm giác thật kỳ lạ. Sao mà cái tên Boun Noppanut không biết ngượng này nói ra lại suôn sẻ thuận miệng thế chẳng biết?

Boun - không biết ngượng - Noppanut quay phắt người sang phía cậu hớn hở: "Thật hả? Sao tới tận bây giờ em mới chịu nói? Anh tưởng có mỗi mình anh là lén lút yêu em chứ?"

"Có phải cái đêm trời mưa gió lớn, em sợ đến mức điện bạn anh hỏi thăm, sau đó còn đội mưa đến công ty tìm anh không? Hay là lúc em mặc mỗi áo thun đi trêu anh ở dưới bếp bị ba mẹ nhìn thấy? Hay.... ưm ưm"

Cái tên vô liêm sĩ không biết ngượng mồm liên tục kể hết mấy cái chuyện vặt vảnh từ khi nào ra, làm cậu ngượng ngùng đến nỗi muốn chui xuống đất. Prem liền đưa tay bịt miệng anh lại, còn nhe răng múa vuốt như mèo con mà thầm đe dọa.

"Câm miệng, anh có biết ngại không hả?"

"Cái thằng tồi, sao mày nhẫn tâm để thằng bé ở nhà một mình thế kia? Gặp ba mày thì tao đã sớm bỏ oách thằng thối tha nhà mày rồi"

Cái bầu không khí căng thẳng gợn người cuối cùng cũng tan biến, thay vào đó là sự bênh vực chàng dâu nhỏ đòi lại công bằng. Hình như lâu rồi bọn họ chưa ngồi xuống nói chuyện với nhau nghiêm túc thế này.

Chuỗi ngày sống trong lo lắng bất an vì sợ bị phát hiện bí mật của Prem Warut cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp và vui vẻ. Ba mẹ cùng nhau chúc phúc cho bọn họ, vẫn là mong tương lai sau này hai đứa vẫn cùng nhau sánh đôi đến lúc tuổi xế chiều.

Còn về bản hợp đồng hôn nhân kia, nó đã yên nghỉ dưới lò sưởi ở phòng khách rồi.

Boun Noppanut về phòng ngắm nghía tờ giấy đăng ký kết hôn, nhìn mãi vẫn không chán mà vô thức bật cười.

"So với bản hợp đồng kia, vẫn là thứ này dễ nhìn nhất"

"Rõ ràng em đã bỏ tờ giấy ấy vào vali.. Ể? Chưa kéo khóa"

Boun Noppanut tặc lưỡi bất lực:"Cũng do nhóc Pò bảo bối của em mang đến cho ba mẹ đó. Đúng là phòng bên ngoài mà không lo địch bên cạnh thật chứ"

Prem Warut: "Anh đừng có mắng thằng bé, vừa rồi nó rất sợ hãi đó"

"Anh còn chưa kịp mắng nó câu nào?"

"Lúc đưa nó về phòng, nó níu lấy tay áo em bảo rằng có phải nó đã phạm phải lỗi lầm gì đó rất nghiêm trọng, có phải nó không nên đưa tờ giấy ấy cho ông bà nội không..."

"...."

"Nó còn bảo, có phải thứ đó rất quan trọng đối với ba Pao và ba Boun không, hai ba không vì chuyện này mà cãi nhau với ông bà nội rồi sau đó không cần con nữa chứ..."

Boun Noppanut thở dài: "Thì ra qua lâu như vậy rồi, nó vẫn còn để tâm đến chuyện đó. Chúng ta không thể cho thằng bé cảm giác an toàn được ư?"

Prem Warut: "Dù sao nó cũng đã từng bị mẹ nó vứt bỏ không cần đến mà, hẳn là phải cần rất nhiều thời gian để tâm lý con ổn định lại. Để nó có thể hoàn toàn giống như bạn bè đồng trang lứa khác"

Đáng lẽ đứa trẻ ấy phải vô tư vô lo cười đùa, ỷ lại sự nuông chiều của 2 ba nuôi và ông bà nội mà lớn lên. Chứ không phải ngày ngày nơm nớp lo sợ bị vứt bỏ một lần nữa mà kiêng dè với mọi thứ.

Một trang giấy trắng tinh khôi phải được viết tỉ mỉ lên đó những lời yêu thương ngọt ngào nhất, chứ không phải in trên đó những vết bẩn do ta xóa đi xóa lại rất nhiều lần..../

"Mà khoan đã, có một điều em rất thắc mắc từ lâu đó Hia"

"Sao vậy em?"

"Lúc trước anh đã nói gì với ả nhân tình của anh vậy, dọa cô ta mới sáng sớm mặt mũi đã biến sắc, đã vậy còn trông rất sợ em nữa chứ?"

(Yihaa: cục dàng nào quên thì đọc lại đầu chương 2 nghen)

Boun Noppanut nhất thời lục lại trong trí nhớ của mình, hình như anh đã dọa bọn họ điều gì đó rất khủng khiếp thì phải.

"Anh đã nói rằng, ngày mai sau khi thức dậy cô buộc phải nhanh chóng rời khỏi nhà... bởi vì, vợ tôi mắc chứng ghen nguội"

Prem - mắc hội chứng ghen nguội - Warut: ??????

(*ghen nguội: hỏng có ghen liền mà ngâm lại tới ngày hôm sau mới bắt đầu phát cơn ghen)

"Hia, anh nói khùng điên gì vậy? Ghen nguội là cái quái gì?"

"Anh cũng không biết, đột nhiên từ đó nó nhảy ra thôi. Anh còn bảo khi em ghen trông rất đáng sợ, nhẹ thì đi phẩu thuật thẩm mỹ đổi khuôn mặt, nặng thì đăng xuất thôi"

Prem Warut: "......"

Chuyện kỳ lạ vậy liệu họ có tin không?

Boun Noppanut còn tự hào vỗ ngực mà nói thêm: "Thêm với việc anh phải đến công ty từ sớm, chắc bọn họ thật sự nghĩ rằng anh sợ hãi đến mức mới sáng ra đã bỏ của chạy lấy người hahaha"

À, bọn họ chắc chắn sẽ tin :)

"Bảo sau bọn họ đều run rẩy, mặt mày tái mét khi gặp em như vậy... Cơ mà? Anh nói em đáng sợ vậy á? Em đến mức thế luôn hả????"

Prem Warut giả vờ tức giận nhéo tai anh mấy cái cho hả hê, trả thù lại cái chuyện năm đó anh thêu dệt làm mất đi hình tượng ngoan ngoãn thân thiện của cậu.

"Ôi bà xã anh sai rồi, biết sai rồi mà... đừng cáu nữa mà"

"Em sẽ cho anh thấy khi em tức giận thật sẽ trông đáng sợ như thế nào để lần sau anh còn kể cho đúng"

"Đau đau..."

Prem Warut nhoẻn miệng cười đắc ý, ít ra thì như vậy cũng tốt. Mọi người sẽ biết Prem Warut Chawalitrujiwong này rất hung hăng và đáng sợ ra sao, để không còn ai dám bén mảng tới người đàn ông của cậu nữa.

Tháng năm còn dài, tuổi trẻ thì cứ ngông cuồng với cái gọi là tình yêu. Mỗi ngày ta yêu nhau nhiều thêm một ít, thì sợ gì thử thách ngoài kia.

Trời nắng lên, hoa cũng đã nở rồi, chúc người một đời hạnh phúc.

-END-
Tung hoa tung hoa~ nhớ vote cho tui nghennn

Tui lấp hết hố rồiiii(/_;)/~~
Hỏng biết nên viết thêm mấy cái ngoại truyện cư tê như này thêm hong nữa??? (ToT)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip