Chương 10
Gió mùa trở mình trên những tán lá ngoài khung cửa, thổi vào căn hộ nhỏ thứ âm thanh khẽ khàng như lời thì thầm của quá khứ. Prem đứng bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra khoảng trời xám nhạt. Sau những đêm dài chông chênh, cậu không còn là người chỉ biết trốn chạy khỏi ký ức. Sự thật về cha – dù vẫn chỉ là những mảnh vụn rời rạc – nhưng cũng đủ để thôi thúc cậu không thể tiếp tục im lặng.
Boun bước tới, đưa cho cậu một tập hồ sơ.
“Là tài liệu anh mới thu được. Có vài cái tên trùng khớp với danh sách giao dịch mờ ám mười hai năm trước. Trong đó… có cả một cái tên từng được đăng ký dưới công ty vỏ bọc của cha em.”
Prem cầm lấy tập hồ sơ, tay khẽ run.
“Em không biết phải đối mặt với ông ấy thế nào… nếu ông vẫn còn sống.”
Boun siết nhẹ vai cậu, giọng trầm ổn:
“Dù là còn sống, hay đã khuất… thì em cũng có quyền biết sự thật.”
...
Cuộc hành trình bắt đầu từ một bức ảnh đã cũ, một địa chỉ mơ hồ bị giấu trong phong bì dán kín, và một người đàn ông tên Surin – cựu trợ lý thân cận của cha Prem, từng biến mất sau khi vụ bê bối tài chính bị vùi lấp bởi một “tai nạn cháy hồ sơ”.
Họ đến gặp Surin ở một trạm xăng cũ bỏ hoang ngoài rìa thành phố. Người đàn ông ấy sống lẩn khuất như một cái bóng, đôi mắt sâu trũng vì tuổi tác và nỗi sợ.
“Các cậu không nên lật lại chuyện này…” – Surin nói, bàn tay run run siết lấy cốc trà nguội – “Cái giá sẽ không nhỏ đâu.”
“Chúng tôi không đến để trả giá, mà để đòi lại công lý.” – Prem cứng giọng, lần đầu tiên trong ánh mắt cậu, Boun nhìn thấy sự cứng cỏi không dễ lay chuyển.
Surin im lặng hồi lâu, rồi lôi ra từ trong ngăn bàn một tập tài liệu ố vàng, mép giấy sờn rách, nhưng những con số và tên người vẫn còn rõ nét.
“Cha cậu không tự sát.” – ông ta nói, giọng khàn – “Ông ấy bị ép biến mất. Vì ông từ chối làm tay sai cho người đó.”
Boun khựng lại: “Người đó?”
Surin gật đầu.
“Cái tên mà giờ giới đầu tư chỉ dám nhắc đến trong bóng tối. Một kẻ đứng sau nhiều tập đoàn lớn, điều khiển dòng tiền như một con rối. Và... Mintra là quân cờ được đưa vào, để kéo Boun trở lại bàn cờ.”
Prem cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.
“Mintra… từ đầu đã không đơn độc.”
Surin nhìn thẳng vào cậu:
“Không chỉ không đơn độc – cô ta là máu mủ của kẻ đó. Là ‘con tốt hoàng gia’.”
...
Trên đường trở về, không khí trong xe đặc quánh. Boun nắm tay lái, ánh mắt sắc lạnh khác hẳn thường ngày. Prem nhìn sang anh, thấy gương mặt người đàn ông ấy đang dần thay đổi – không còn là Boun chỉ biết cam chịu hay nhẫn nhịn vì trách nhiệm.
“Boun…” – Prem lên tiếng – “Nếu tiếp tục, anh có thể mất tất cả.”
Boun quay sang, ánh mắt anh chạm vào cậu, sâu và đầy quyết liệt:
“Anh từng sợ. Nhưng bây giờ, nếu không có em, anh cũng chẳng còn gì để giữ.”
...
Đêm hôm đó, trong khi Prem ngủ thiếp đi vì mệt, Boun ngồi một mình bên máy tính. Anh mở lại hồ sơ, kết nối những mảnh thông tin vụn vặt thành một bức tranh lớn.
Và rồi… anh dừng lại trước một cái tên.
Sathit Yomchart.
Một nhà đầu tư người Thái, từng bị cáo buộc thao túng thị trường, nhưng sau đó toàn bộ vụ án bị dập tắt bởi “thiếu bằng chứng.” Gương mặt hắn – hiện lên trong ảnh – chính là kẻ đứng cạnh Mintra trong đoạn băng ghi hình.
Anh lặng lẽ lưu lại hồ sơ, rồi quay sang nhìn Prem đang say ngủ.
“Chúng ta sẽ phải bước vào vùng tối sâu hơn nữa… nhưng lần này, anh không để em đi một mình.”
...
Trên tầng cao nhất của một tòa nhà kín cổng cao tường, Sathit cầm ly rượu vang, lặng lẽ nhìn vào màn hình – nơi ghi lại hình ảnh Prem và Boun rời khỏi trạm xăng.
“Chúng bắt đầu tìm rồi.” – Mintra nói, đứng phía sau hắn.
Sathit nhếch môi.
“Tốt. Khi con thú khát khao tìm ra sự thật, cũng là lúc dễ bị bẫy nhất.”
Hắn quay sang con gái, đôi mắt lạnh lẽo:
“Chuẩn bị đi. Trò chơi… mới chỉ bắt đầu.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip