Chương 11
Đêm đổ mưa. Những hạt nước lạnh lẽo quất vào cửa kính như muốn xóa sạch dấu vết của mọi bí mật đang lặng lẽ trỗi dậy trong bóng tối. Thành phố lên đèn, lung linh như một bức tranh sống động – nhưng phía sau những dãy nhà cao tầng và ánh sáng huy hoàng ấy, một vết nứt đang dần lan rộng.
Boun lặng lẽ tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa kho tư liệu cũ kỹ mở ra trong tiếng rít khẽ khàng. Mùi ẩm mốc và bụi giấy xộc vào mũi. Prem theo sát phía sau, đôi mắt cảnh giác, tay giữ chặt chiếc máy ghi hình nhỏ giấu trong áo khoác. Nơi này từng là văn phòng cũ của một công ty con dưới trướng Sathit – bị đóng cửa sau một “sự cố cháy kho dữ liệu” bốn năm trước.
Họ biết rõ, thời gian ở đây không nhiều. Thế lực của Sathit không bao giờ để lộ sơ hở quá lâu.
“Chỗ này.” – Boun khẽ nói, dẫn Prem đến một cánh cửa sắt đã han gỉ, bị khóa bằng mật mã cơ học. Sau vài thao tác, cánh cửa bật mở, để lộ bên trong là những tủ hồ sơ lộn xộn, một số bị cháy sém, số còn lại phủ lớp bụi dày.
Prem lục tìm, ánh mắt lia qua những con số, tên gọi, mã giao dịch. Rồi tay cậu khựng lại. Một tập tài liệu mỏng, tiêu đề ghi: Dự án 17/ARC - phê duyệt nội bộ (bảo mật cấp S).
“Là đây.” – cậu thì thầm. “Tên cha em… xuất hiện trong danh sách đề xuất hủy dự án.”
Boun bước tới, cầm lấy một tờ in có dấu mực đỏ: “Không tuân lệnh – loại bỏ.”
Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, không cần thêm lời nào. Sự thật đã rõ: Cha của Prem không chỉ bị ép rời khỏi hệ thống, mà còn bị gài bẫy để biến mất vĩnh viễn.
...
Một tiếng động vang lên ở tầng dưới. Prem siết chặt tay, Boun lập tức tắt đèn pin. Họ lùi lại, nấp sau giá tài liệu, hơi thở nén chặt.
Tiếng giày dẫm lên nền xi măng. Chậm rãi. Áp sát.
Một bóng người lướt qua khe cửa. Gã cao lớn, mang tai nghe bộ đàm, khẩu súng lộ ra dưới áo khoác đen. Phía sau còn một tên nữa. Không cần đoán cũng biết: Sathit đã phát hiện.
Boun ra hiệu, lặng lẽ kéo Prem men theo lối nhỏ sau lưng tủ hồ sơ, dẫn đến lối thoát hiểm. Nhưng vừa bước tới đầu cầu thang, một trong hai tên lính gác bất ngờ quay đầu.
“Có tiếng động!”
Tiếng hét vang lên. Tiếng bước chân rượt đuổi gấp gáp. Prem trượt chân, nhưng Boun nhanh chóng kéo cậu đứng dậy, họ lao xuống cầu thang, xuyên qua tầng hầm mịt mù khói bụi, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung.
Khi gần đến cửa thoát hiểm, một viên đạn sượt qua vai Boun, để lại vệt máu nóng hổi.
“Boun!” – Prem hét lên, lao tới đỡ lấy anh.
“Anh không sao. Đi!” – Anh siết tay cậu, kéo chạy tiếp.
Cánh cửa cuối cùng bật mở, họ lao ra ngoài đúng lúc còi xe vang lên. Một chiếc xe đợi sẵn ở đầu ngõ hẹp – là người của Boun. Họ phóng lên xe, và chiếc xe lao đi trong màn mưa như xé rách màn đêm đang dày đặc.
...
Trở về căn hộ, Prem lập tức sơ cứu cho Boun. Tay cậu run, ánh mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
“Anh điên rồi sao… anh biết rõ nguy hiểm mà vẫn kéo em đi…”
Boun chỉ khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định:
“Anh biết. Nhưng nếu em phải đối mặt với bóng tối một mình, anh sẽ hận bản thân đến suốt đời.”
Prem cúi đầu, cắn môi, rồi nhẹ nhàng đặt trán lên vai anh, như thể chỉ cần vậy là đủ để tìm lại chút hơi ấm giữa những ngày lạnh lẽo.
...
Cùng lúc đó, trên tầng cao nhất của trụ sở Sathit, một đoạn ghi hình từ kho tư liệu đang được tua lại. Mintra đứng sau cha mình, ánh mắt bối rối:
“Chúng thoát được.”
Sathit không giận dữ. Hắn chỉ nhấc ly rượu, khẽ lắc nhẹ rồi mỉm cười:
“Chúng ta để chúng đi. Từng bước, từng bước… để chúng tự kéo chính mình đến sát miệng hố.”
“Và Prem… sẽ phải đối mặt với người cuối cùng cậu ấy không ngờ tới.”
“Người đó là ai?” – Mintra hỏi.
Sathit quay lại, giọng rít qua kẽ răng:
“Mẹ ruột của cậu ta.”
...
> Mọi bí mật đang dần được hé lộ. Và cuộc chiến, chỉ mới bắt đầu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip