Chương 16
Ánh bình minh rọi xuống cánh rừng thưa, len lỏi qua từng khe lá, chiếu lên những vệt máu khô rải rác trên đất đá và cỏ mục. Trong hốc cây nhỏ, Boun và Prem vẫn ngồi sát bên nhau, lưng tựa vào vách đá lạnh lẽo. Không gian đặc quánh bởi hơi thở nặng nề, nhưng trong đó có thứ gì đó lặng lẽ đang thay đổi - một sự gắn kết trầm lặng giữa hai con người từng chênh vênh giữa tổn thương và mất mát.
Boun cúi nhìn vết thương trên chân mình. Máu đã ngừng chảy nhưng cơn đau âm ỉ vẫn giằng xé từng bước di chuyển. Prem ngồi cạnh, bàn tay nhẹ run khi xé mảnh áo mình ra, cẩn thận quấn quanh vết thương.
"Đừng nói gì cả," cậu khẽ nói, giọng vỡ vụn, "Hãy để em làm gì đó cho anh... ít nhất lần này."
Boun im lặng, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Prem. Có lẽ chưa bao giờ anh cảm thấy mình bất lực đến thế - không thể bảo vệ Prem khỏi những vết thương trong quá khứ, cũng không thể ngăn cậu khỏi những sự thật khủng khiếp đang tới gần.
---
Bên ngoài cánh rừng, một nhóm người lặng lẽ tiến đến chỗ xác của U Nyo. Dẫn đầu là một người đàn ông mặc áo khoác dài màu than chì, gương mặt ông ta được che bởi chiếc mặt nạ nửa dưới bằng sắt, ánh mắt lạnh băng nhìn lướt qua khung cảnh trước khi dừng lại bên vệt máu kéo dài dẫn về phía rừng sâu.
"Chúng đã tới được đây..." - ông ta trầm giọng, rồi quay sang tên thuộc hạ bên cạnh - "Đừng để chúng thoát. Và nếu thằng bé mang chiếc vòng cổ kia... hãy mang nó về. Sống hay chết, tùy."
---
Hai ngày sau, Boun và Prem ra khỏi rừng, đến được một thị trấn nhỏ nằm sát biên giới. Họ thuê phòng trọ dưới tên giả, âm thầm lẩn vào nhịp sống chậm rãi nơi này để tránh bị phát hiện. Trong lúc Boun ngủ vì cơn sốt do vết thương, Prem âm thầm mở chiếc hộp lần nữa, lần này không chỉ nhìn viên đá, mà là lật lớp lót gỗ dưới đáy hộp - thứ khiến cậu kinh hoàng dừng lại ngay khi nhìn thấy.
Một tấm ảnh đã ố màu - chụp một người đàn ông cao lớn đứng cạnh người mẹ quá cố của Prem. Bên cạnh họ là... một đứa bé sơ sinh - và người đàn ông đó không phải ai khác, chính là... cha của Boun.
Prem chết lặng.
Cậu cầm tấm ảnh, tim thắt lại. Trong một khoảnh khắc, những câu hỏi vỡ òa: "Tại sao cha của Boun lại liên quan đến mẹ mình? Họ đã biết nhau? Hay là..."
Ngay lúc ấy, Boun thức dậy, bắt gặp ánh mắt thất thần của Prem. Anh nhìn tấm ảnh trên tay cậu, rồi sững sờ.
"Anh từng thấy bức ảnh này..."
"Là cha anh phải không?" - Prem hỏi, giọng cậu khàn đặc.
Boun gật đầu chậm rãi, ánh mắt đục ngầu nỗi bất an. "Ông ấy... từng là sĩ quan tình báo. Rồi đột nhiên biến mất khi anh mới tám tuổi. Cảnh sát nói ông bị phục kích trong một vụ án đặc biệt, nhưng xác không bao giờ được tìm thấy..."
Prem siết chặt tấm ảnh. "Có thể họ... từng cùng tham gia điều tra vụ mất tích năm ấy. Nhưng mẹ em... không bao giờ nhắc đến ông."
Boun đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Có thể... cha anh không chết. Cũng như cha em. Có thể họ... đều dính líu đến tổ chức ấy."
---
Khi màn đêm buông xuống, cả hai lặng lẽ rời khỏi thị trấn, tìm đến địa chỉ cũ in mờ phía sau tấm ảnh - một căn hộ cũ nát nằm gần nhà ga bỏ hoang. Bên trong phủ bụi và mạng nhện, mọi thứ tưởng chừng vô hại cho đến khi họ tìm thấy dưới sàn gỗ mục nát... một căn hầm nhỏ bị che giấu.
Cánh cửa hầm kêu cọt kẹt khi mở ra, mùi ẩm mốc xộc lên. Trong ánh đèn pin run rẩy, họ thấy hàng chục bức ảnh treo trên tường - chụp lén, ghi chú bằng ký hiệu và tiếng viết tắt. Trong số đó, có những gương mặt quen thuộc: mẹ của Prem, cha của Boun, thậm chí... cả Mintra.
"Cô ta cũng liên quan đến tổ chức này?" - Prem thì thầm.
"Không... có thể còn hơn thế." - Boun lật một tấm hồ sơ - trên đó, dưới tên thật của Mintra, có đóng dấu đỏ "Tài sản thử nghiệm - Giai đoạn 2".
---
Tiếng động bất ngờ vang lên phía trên, như tiếng bước chân ai đó vừa bước vào căn hộ.
Boun và Prem lập tức tắt đèn pin, nín thở. Một tiếng lách cách - ai đó đang mở cửa hầm từ phía trên.
Cánh cửa bật mở. Trong khoảnh khắc, ánh sáng từ ngọn đèn pin rọi xuống - chiếu thẳng vào gương mặt người vừa bước vào.
Người đó - không ai khác - là Mintra.
Nhưng trong mắt cô, không còn sự lả lơi hay sắc sảo thường thấy. Mà là... một sự trống rỗng. Như thể... cô không còn là chính mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip