Chương 2

Boun đứng giữa sảnh tiệc, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi như được chạm khắc cẩn thận bởi bàn tay của một nghệ nhân. Người phụ nữ bên cạnh anh đang trò chuyện vui vẻ cùng các vị khách quý, thi thoảng quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy tin tưởng. Một cái gật đầu, một cái nắm tay nhẹ… tất cả đều đúng chuẩn mực, đúng vai trò, đúng kỳ vọng của tất cả những ai đang có mặt ở đây.

Và chỉ có anh – là kẻ sai.

Giữa ánh đèn vàng ấm, Boun đưa mắt nhìn quanh. Như một phản xạ không thể cưỡng lại, ánh nhìn ấy lặng lẽ lướt qua dải rèm trắng mỏng, nơi anh biết rõ có một người đang đứng trong bóng tối. Không ai thấy cậu, không ai chờ đợi cậu. Ngoại trừ anh.

Prem.

Tên đó len lỏi vào trong từng khe thở, từng nhịp tim, từng phút giây trôi qua một cách đầy ám ảnh. Cậu xuất hiện như một cơn gió lạ giữa ngày nắng đẹp – không ai ngờ tới, không ai mong chờ, nhưng một khi đã đến rồi… thì không thể xua đi.

Boun từng nghĩ mình là người lý trí, là người biết chọn đúng – đúng người, đúng thời điểm, đúng trách nhiệm. Anh đã có tất cả: sự nghiệp, danh tiếng, một mối quan hệ hoàn hảo để trở thành hình mẫu lý tưởng. Nhưng chính cái “đúng” ấy… lại khiến anh thấy ngạt thở.

Vì trái tim anh, chưa bao giờ nằm đúng chỗ.

Anh nhớ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Prem – đôi mắt ấy, trong veo nhưng ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm đến mức khiến người ta không dám chạm vào. Một sự mong manh đầy mê hoặc, khiến anh – kẻ vẫn luôn sống trong giới hạn và kỷ luật – chỉ muốn một lần phá bỏ tất cả. Và rồi, anh đã làm thật.

Nhưng tình yêu – không phải lúc nào cũng đủ để thay đổi cả một cuộc đời.

Boun biết rõ cái giá phải trả nếu buông bỏ mọi thứ để nắm lấy tay Prem. Anh sẽ mất tất cả – danh tiếng, vị trí, thậm chí cả sự nghiệp. Nhưng điều khiến anh do dự không phải là sợ mất – mà là sợ Prem sẽ là người gánh hết hậu quả. Thế giới này không dịu dàng với những kẻ bước sai đường, càng không tha thứ cho một người "đến sau mà dám yêu".

Anh không muốn Prem đau. Nhưng anh cũng không đủ can đảm để buông.
Có những đêm, Boun lái xe vòng quanh thành phố, chỉ để tìm đến căn hộ nhỏ nơi Prem sống. Anh không bước vào, chỉ ngồi dưới bãi đậu xe, nhìn lên ô cửa sổ sáng đèn, tưởng tượng về người đang ngồi đó – có lẽ đang đợi một tin nhắn, một cuộc gọi… từ anh.

Và rồi, anh vẫn quay lưng đi.

Không phải vì không yêu, mà vì yêu quá nhiều nên mới không dám kéo cậu xuống cùng mình.

> “Nếu có thể, tôi thà làm kẻ độc ác trong mắt em… còn hơn khiến em bị tổn thương bởi tình yêu này.”

Boun từng tự nhủ như thế. Nhưng sự thật là, mỗi lần thấy Prem lặng lẽ, thấy ánh mắt cậu mờ đi trong đám đông, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Muốn chạy đến ôm chặt cậu, muốn nói rằng: "Anh xin lỗi." Nhưng môi anh chưa bao giờ thốt ra được.

Có quá nhiều điều ràng buộc. Quá nhiều ánh mắt dõi theo. Quá nhiều trách nhiệm mà anh đã chọn gánh vác. Và tình yêu với Prem – dù đẹp đến mấy – vẫn luôn bị anh đẩy lùi về sau.

> “Tôi yêu em… nhưng tôi không thể yêu em đúng cách.”

Boun biết điều đó là tàn nhẫn. Nhưng càng cố bước đi, anh lại càng thấy mình đang tự rút đi từng mảnh linh hồn. Cái giá của sự hy sinh – đôi khi không phải là mất đi người khác, mà là đánh mất chính mình.

Đêm tiệc vẫn tiếp tục. Những lời chúc phúc, những ánh mắt ngưỡng mộ, những tiếng cụng ly vang vọng như những nhát dao sắc lẹm. Và giữa tất cả những thứ lấp lánh ấy, Boun chỉ thấy một thứ duy nhất không thể che giấu – là ánh mắt của Prem, đang nhìn anh từ xa, với nỗi đau chẳng cần lời.

Ánh nhìn ấy – vừa trách móc, vừa bất lực, lại vừa… tha thiết như muốn níu lấy anh.

Và Boun đã quay đi.

Không phải vì không muốn ở lại… mà vì nếu còn nhìn lâu thêm chút nữa, anh sợ bản thân sẽ không thể rời đi được nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip