Chương 20
Trong căn phòng kỹ thuật ngầm, ánh đèn nhấp nháy chập chờn phản chiếu gương mặt căng thẳng của Thom. Đôi tay ông run rẩy khi rút tấm thẻ bảo mật từ ổ điều khiển, từng động tác đều như đang mạo phạm một thế lực không tên. Mồ hôi túa ra trên trán, trượt dọc theo gò má nhăn nheo — không phải vì khí hậu ngột ngạt, mà là vì thứ mà ông sắp đối mặt.
Sự thật.
Thom từng là một kỹ sư chính trong dự án “Thế Hệ Mới” — chương trình bí mật do tổ chức RAVEN khởi xướng gần hai thập kỷ trước. Nhưng sau vụ “biến cố phòng thí nghiệm 13”, ông được điều sang bộ phận bảo trì kỹ thuật, không còn được phép tiếp cận tầng dữ liệu gốc. Ông đã tưởng mình đã quên. Nhưng hôm nay, chỉ với một dòng chữ ngắn ngủi: “Tôi là Niran”, cả quá khứ chôn vùi lại bật dậy như một cơn ác mộng chưa từng kết thúc.
Ông nhìn chằm chằm vào màn hình. Cổng dữ liệu tầng 3 — nơi lưu trữ các hồ sơ gốc về các cá thể thử nghiệm — vẫn bị khóa bởi mã hóa 7 lớp. Truy cập vào đó không khác gì tự sát. Nhưng Thom hiểu rõ hơn ai hết: đôi khi cái chết còn nhẹ nhàng hơn sống trong im lặng.
Ông rút điện thoại, bật chế độ mã hóa nội bộ, soạn thảo một tin nhắn khẩn gắn với dữ liệu đã giải mã sơ bộ:
> "Mã cá thể G2: Tên thật Niran Chaiyasit. Bị tuyên bố tử vong giả năm 2012. Tái cấu trúc thần kinh dưới Dự án Sirocco. Cảnh báo: đang hoạt động ngoài vùng kiểm soát. Tổ chức đã giấu nhẹm toàn bộ hồ sơ. Nếu ai còn tin vào công lý – hãy công bố điều này."
Ông gửi đi — không phải cho báo chí, không phải cho cảnh sát. Mà cho một kênh mã hóa lén mà ông và một người cộng sự cũ từng thiết lập — người duy nhất còn đủ can đảm đối đầu với tổ chức.
Dr. Nattarika.
Người từng là nhà tâm lý học trưởng của RAVEN. Người duy nhất từng tiếp xúc với Mintra khi cô còn mang cái tên Niran.
Thom siết chặt bàn tay. Ông biết cái giá của hành động này. Trong vài phút tới, có thể một toán đặc vụ sẽ ập vào phòng, xóa sạch ông khỏi hệ thống — như cách họ từng làm với bao kẻ biết quá nhiều. Nhưng ông không quan tâm nữa.
Đôi mắt cô bé trong đoạn video cứ bám lấy ông — ánh nhìn rối loạn, đau đớn… và tuyệt vọng. Không phải ánh mắt của một sát thủ. Mà là của một đứa trẻ bị phản bội.
Ông rút một tệp hồ sơ cũ từ ngăn kéo — tệp tài liệu đã bị đục lỗ, gạch chéo đỏ, đóng dấu “Hủy”. Nhưng ông không hủy. Ông giữ lại. Vì lương tâm, hoặc vì một chút ngu ngốc dai dẳng của tuổi già.
Trong tập hồ sơ, có một bức vẽ bằng bút sáp màu: một cô bé đang nắm tay một người phụ nữ. Gương mặt cả hai đều bị bôi nhòe, nhưng dòng chữ phía dưới vẫn còn đọc được:
> “Con sẽ ngoan, miễn là mẹ đừng bỏ con.”
Thom nhắm mắt, để mặc nước mắt trượt xuống.
---
Hệ thống báo động vang lên.
Màn hình chuyển sang chế độ khẩn cấp: Xâm nhập tầng bảo mật 3. Địa điểm: Phòng kỹ thuật số 9. Tình trạng: Lệnh thanh trừng được kích hoạt.
Ông nở một nụ cười mệt mỏi. Họ đến rồi.
Ông đứng dậy, chỉnh lại áo, và đặt tệp hồ sơ lên bàn điều khiển, ngay trước camera nội bộ đang ghi hình. Mắt nhìn thẳng vào ống kính, ông thì thầm:
> “Nếu ai đó còn nghe thấy tôi, xin hãy nhớ… cô bé ấy từng là người.”
Cánh cửa sau lưng bật mở.
Tiếng bước chân dồn dập. Họng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào đầu ông.
Nhưng Thom đã lựa chọn. Và sự thật đã bắt đầu rò rỉ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip