Chương 22

Bầu trời chuyển màu tro lạnh, sương rừng dày đặc như tấm màn che giấu tội lỗi ngàn năm. Từ xa, tiếng cánh quạt trực thăng xoáy tròn không ngớt, như lời nguyền vang vọng truy đuổi họ đến tận cùng hy vọng.

Boun cõng Mintra sau lưng, từng nhịp thở gấp gáp trộn lẫn tiếng rên rỉ của cô. Prem chạy sát bên, ánh mắt luôn liếc nhìn sau lưng – nơi từng chớp đèn đỏ chợt lóe trong màn sương, báo hiệu bóng đen của “tử thần nhân tạo” đang đến gần.

“Còn bao xa nữa?” – Prem hỏi, giọng khản đặc vì mệt và lo.

Mintra mở mắt, yếu ớt thều thào, “Qua khe đá... theo ánh trăng... hồ nằm bên kia rừng thông... Ngọn tháp... ở trung tâm…”

Cô chìa tay ra, viên đá phát sáng yếu ớt trên lòng bàn tay. Làn ánh sáng tím mờ nhạt dẫn đường, như sợi chỉ mong manh nối họ với những gì còn sót lại trong ký ức bị chôn vùi.

**

Họ đến mép rừng thông khi trời vừa chuyển sang hừng đông. Và rồi, như một phép màu bị lãng quên, hồ nước hiện ra – mặt hồ phẳng lặng như tấm gương soi trời, giữa không gian mờ ảo là một ngọn tháp hoang tàn, đổ bóng dài trên mặt nước như quái vật canh giữ cánh cổng thời gian.

Boun dừng lại, đặt Mintra xuống. Cô ngẩng đầu nhìn tháp, mắt ướt nhòa.

“Đây chính là nơi tôi bị đập nát bản thể... nơi tôi bị xé rách thành từng mảnh ký ức để dựng nên một cái tôi khác.”

Prem nhìn tháp, lòng quặn lại. Dù chỉ là kiến trúc bỏ hoang, nhưng nó tỏa ra một loại khí tức lạnh buốt, như thể linh hồn hàng trăm đứa trẻ từng bị dày vò nơi đây vẫn đang khóc thét trong vách đá.

“Chúng ta phải vào trong.” – Boun siết chặt vai Prem, dứt khoát.

Nhưng đúng lúc đó—một tiếng nổ chát chúa vang lên từ phía sau.

Mặt đất rung chuyển. Cây rừng phía xa gãy rạp như có con thú khổng lồ quét qua.

Từ màn sương mù, một đội hình mặc giáp đen xuất hiện – lặng lẽ, chuẩn xác, mỗi người đều đeo mặt nạ khí, không mang cảm xúc, không cần lời cảnh báo. Đó chính là đơn vị Erebos – những kẻ được huấn luyện chỉ để tiêu diệt, không có khái niệm lùi bước.

Một tên bước lên, tay cầm khẩu súng xung điện công suất lớn, giọng phát ra qua lớp loa điện tử:

“Giao nộp mục tiêu G2. Người còn lại sẽ được xóa ký ức và tái lập như chưa từng tồn tại.”
Boun đứng chắn phía trước Mintra, rút khẩu súng ngắn tự chế, ánh mắt lạnh băng. Prem nắm chặt viên đá – nó giờ đây đã nóng lên trong lòng bàn tay, ánh sáng bên trong không còn tím mà chuyển sang sắc bạc chói lòa.

“Tôi sẽ không để các người chạm vào cô ấy.” – Prem nói, dứt khoát.

Tên lính giáp đen nâng súng.

Rồi—tiếng rít của đạn nổ vang lên, chớp lửa lóe trong không khí ẩm ướt.

Boun đẩy Prem sang bên, đạn sượt qua má anh, rạch một đường dài rớm máu. Không kịp đắn đo, anh ném quả mìn khói về phía đội Erebos.

Khói trắng bùng lên.

Trong làn sương mờ, Boun kéo Prem và Mintra lao vào tháp.

**

Bên trong ngọn tháp là cầu thang xoắn cổ, dẫn xuống tầng hầm lạnh buốt. Mùi sơn dầu cũ kỹ vẫn còn đó – một mùi hương ám ảnh Mintra trong mơ suốt bao năm.

Cô lảo đảo, tự bước những bước cuối cùng.

“Ở đây...” – cô thì thầm, dừng lại trước một bức tường trống.

Viên đá bạc trong tay Prem bỗng rung mạnh, phát ra âm thanh như tiếng vọng từ quá khứ. Bức tường trước mặt rạn nứt – và dần mở ra một phòng chứa ký ức, nơi lưu trữ dữ liệu thô từ hàng chục thí nghiệm trước khi bị chôn vùi.

Trên bức tường là hàng chục dải băng thần kinh – dữ liệu ký ức được cấy ghép, xóa bỏ, hoặc nhân bản. Có cả tên cô: Niran Thongchai – G2/Prototype 01.

“Đây là tôi...” – Mintra run rẩy, chạm vào một đoạn dữ liệu. Cô bỗng khụy xuống, cả thân người co giật dữ dội.

“Mintra!”

Prem lao đến đỡ lấy cô – nhưng ngay lúc ấy, ánh sáng bạc từ viên đá bắn thẳng vào trán cô – như kết nối ý thức.

Mắt cô trợn trừng.

Một tiếng thét xé rách không gian.

Cả căn phòng xoay chuyển – và Prem nhìn thấy kí ức của cô ùa về như dòng thác:

Một cô bé bị bắt khỏi vòng tay mẹ... bị trói lên bàn phẫu thuật... bị tiêm thuốc, cắt nối ký ức, bị ép phải quên... rồi bị huấn luyện để giết người, mỗi lần nhớ mẹ là bị sốc điện...

Prem gào lên. “Dừng lại!”

Nhưng Mintra lại đang mỉm cười. Lần đầu tiên – nụ cười thật sự.

“Tôi... nhớ lại rồi.” – cô nói, giọng trong trẻo đến lạ kỳ – “Tên tôi là Niran. Tôi từng là người. Tôi vẫn còn là người.”

Và rồi – viên đá bạc vỡ vụn trong tay cô, tỏa ra luồng ánh sáng chói lòa, lan khắp phòng – như giải phóng tất cả ký ức bị cầm tù.

Toàn bộ hệ thống dữ liệu trong tháp bắt đầu rạn nứt, sụp đổ.

**
Phía trên, đội Erebos đã vào được đến cửa tháp. Một tên cắm thiết bị dò sinh học – nhưng ngay lúc ấy, hệ thống nội tại của hắn bắt đầu bị lỗi. Tai nghe chập chờn. Dữ liệu méo mó.

“Cái quái gì—”

Rồi tất cả bọn họ đồng loạt quỳ rạp xuống đất, ôm đầu, gào thét.

Ký ức – hàng nghìn ký ức bị bóp méo từ những đứa trẻ từng bị thí nghiệm – tràn vào hệ thống thần kinh của họ như hàng ngàn mũi dao.

Họ bị chính ký ức lẫn lộn ấy ăn mòn.

Bên trong tháp, Prem ôm lấy Mintra đang ngất lịm, nước mắt anh rơi trên mái tóc cô.

Boun nhìn viên đá vỡ vụn, trầm giọng:

“Cô ấy đã giải phóng được bản thân. Nhưng giờ... tổ chức sẽ không dừng lại. Chúng ta đã tuyên chiến.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip