Chương 4
Sáng hôm sau, mặt trời vẫn mọc ở đường chân trời như chưa từng có một đêm cuồng loạn. Nhưng với Boun, mọi thứ đã không còn như cũ nữa.
Anh ngồi một mình trong căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố – nơi từng là biểu tượng cho thành công, cho vị trí, cho những gì mà người ta vẫn gọi là “cuộc đời trong mơ”. Nhưng sáng nay, nơi này trống rỗng đến đáng sợ. Ghế vẫn còn nguyên vị trí tối qua, ly rượu nửa vời chưa được dọn, và trên chiếc bàn gỗ óc chó, là điện thoại liên tục rung lên với những dòng tin tức giật gân:
> “Hôn thê của tổng giám đốc Boun lên tiếng giữa tin đồn ngoại tình: ‘Tôi tin anh ấy.’”
“Rộ tin tổng giám đốc trẻ vướng tình cảm với người đàn ông lạ mặt.”
“Đám cưới quyền lực đứng trước nguy cơ tan vỡ?”
Boun tắt màn hình. Ánh sáng từ điện thoại hắt lên gương mặt anh – mệt mỏi, cương quyết, và trống trải đến lạ thường. Anh biết, tất cả những gì đang diễn ra là hệ quả từ khoảnh khắc tối qua – khi anh chạy khỏi buổi tiệc, bỏ lại lời chúc phúc, ánh mắt của đối tác, và cả người phụ nữ đã đồng hành cùng anh suốt ba năm qua.
Mintra.
Tên cô ấy là Mintra – xinh đẹp, thông minh, là con gái của một gia tộc chính trị giàu ảnh hưởng, và là người phụ nữ “xứng đáng” để đứng cạnh anh trong mọi khung hình. Họ là cặp đôi hoàn hảo – chí ít là trong mắt giới truyền thông và những kẻ theo dõi họ từ hàng ghế danh vọng.
Nhưng đó chỉ là một vở diễn.
Và Boun – đã chán diễn.
…
Mintra đến vào buổi chiều cùng ngày. Không báo trước, không cần gõ cửa. Cô luôn có chìa khóa – như một cách tuyên ngôn rằng, trong căn hộ này, cô có quyền.
Boun đang đứng bên khung cửa sổ, ly café trong tay đã nguội lạnh.
“Anh muốn mọi chuyện đi xa đến vậy sao?” – Giọng Mintra vang lên phía sau, không lớn, nhưng đủ sắc để cắt đứt không khí nặng nề đang bao trùm.
Boun không quay lại. “Anh xin lỗi.”
“Xin lỗi?” – Mintra bật cười, giọng không có chút run rẩy. “Anh nghĩ xin lỗi là đủ sau ba năm tôi đứng bên cạnh anh, chịu đựng mọi lời đàm tiếu, bảo vệ hình ảnh của chúng ta chỉ để đổi lấy một cái chạy trốn vì một… thằng đàn ông sao?”
Cô bước đến, giày cao gót gõ trên sàn đá như từng nhịp đếm đếm cho cơn giận đang dâng lên trong lồng ngực.
“Prem,” – cô nói, cắt thẳng vào không khí như một lưỡi dao. “Tên của cậu ta là Prem, đúng không?”
Lần này, Boun quay lại. Anh không trốn tránh.
“Đúng.” – Một chữ, gọn gàng và không chút do dự.
Mintra cười. Nhưng trong mắt cô là một trận cuồng phong đang quét qua lớp trang điểm hoàn hảo.
“Vậy là thật. Những lời họ nói, những hình ảnh lan truyền, ánh mắt anh dành cho cậu ta tối qua… đều là thật.” Cô bước tới gần hơn, gần đến mức mùi nước hoa của cô lấn át cả không khí xung quanh. “Anh chọn người đó… thay vì tất cả những gì chúng ta đã xây dựng sao?”
“Anh không chọn Prem thay vì ‘chúng ta’.” – Boun đáp, giọng trầm và chắc. “Anh chọn Prem… thay vì anh của ngày trước.”
Lời nói ấy khiến Mintra lặng đi trong chốc lát. Rồi cô lùi lại, ánh mắt tối lại thành một màu nguy hiểm.
“Vậy thì nghe cho rõ đây, Boun.” – Cô nghiến răng. “Anh có thể yêu ai anh muốn. Nhưng đừng quên, anh là ai. Và anh đứng ở vị trí đó là nhờ ai.”
Giọng cô như sấm ngầm. “Tôi có thể đưa anh lên, và cũng có thể kéo anh xuống. Một khi tôi lên tiếng, không chỉ sự nghiệp, mà cả tập đoàn nhà anh, và danh tiếng của bố mẹ anh – mọi thứ – sẽ sụp đổ.”
Boun im lặng.
Mintra nhìn anh thật lâu, rồi dịu giọng xuống, như một kẻ đang trao cơ hội cuối cùng:
“Bỏ cậu ta đi. Làm đám cưới với tôi. Coi như chưa có gì xảy ra. Tôi sẽ bảo vệ anh, như tôi vẫn luôn làm.”
Im lặng tiếp tục bao trùm. Nhưng lần này – nó là dấu hiệu của kết thúc.
Boun đặt ly café xuống bàn, giọng anh vang lên trầm thấp, nhưng kiên định như chưa từng có:
> “Mintra, anh biết mình nợ em. Nhưng anh không thể tiếp tục sống một cuộc đời không phải của anh nữa.”
Mintra nhìn anh, đôi mắt rưng rưng, nhưng không còn mềm mại. Cô gật đầu chậm rãi.
“Được thôi.” – Cô quay đi, bước chân uyển chuyển, nhưng lạnh lẽo. “Nếu anh đã chọn cách phá hủy tất cả, thì đừng trách tôi giúp anh làm điều đó triệt để.”
Cánh cửa đóng sập lại sau lưng cô – nhẹ nhàng nhưng rền rĩ như một bản cáo chung cho mối quan hệ không tình yêu.
…
Tối hôm đó, Boun đứng trước cánh cửa căn hộ nhỏ nơi Prem sống. Anh đã đứng đó gần nửa giờ, chỉ để hít thở, lấy can đảm, và không biết phải bắt đầu từ đâu.
Nhưng khi anh giơ tay gõ cửa, nó không mở ra.
Không có ai trả lời.
Anh thử gọi – vẫn im lặng.
Và rồi, một người hàng xóm già đi ngang nói nhỏ:
“Cậu Prem chuyển đi rồi. Sáng nay, dọn đi trong im lặng. Không ai biết là đi đâu.”
Trái tim Boun rơi vào một khoảng trống mịt mờ. Anh gọi cho Prem – số thuê bao không liên lạc được.
Cậu biến mất. Như thể chưa từng tồn tại.
…
Và đúng lúc đó – điện thoại Boun rung lên. Một tin nhắn nặc danh.
> “Muốn tìm cậu ta? Đến khách sạn Mira, tầng 15. Nhưng cẩn thận – không phải ai cũng muốn anh gặp lại cậu ta đâu.”
Cùng lúc đó, trợ lý gọi tới, giọng hốt hoảng:
“Anh Boun, có người gửi ảnh… là Prem, nhưng bị chụp lén… hình như cậu ấy đang bị giữ lại ở đâu đó…”
Gió đêm nổi lên – như một điềm báo. Và lần này, Boun biết… anh không còn thời gian để do dự nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip