Chương 5

Tầng 15, khách sạn Mira.

Cánh cửa thang máy mở ra trong một tiếng "ding" khẽ khàng, nhưng tiếng tim đập của Boun thì lại vang vọng dữ dội trong lồng ngực. Mỗi bước chân trên hành lang trải thảm như thể dẫn anh đến gần hơn một điều gì đó mơ hồ, nghẹt thở – vừa là hy vọng, vừa là dự cảm bất an.

Anh không biết điều gì đang đợi mình sau cánh cửa kia, chỉ biết... nếu không đến, anh sẽ hối hận suốt đời.

Phòng 1507. Một dãy số lặng lẽ nhưng như rạch thẳng vào lòng ngực anh.

Boun giơ tay, chuẩn bị gõ cửa. Nhưng nó bật mở – từ phía trong.

Và điều đầu tiên anh thấy không phải là Prem.

Mà là cô ta.

Mintra.

Vẫn là mái tóc uốn gợn sóng hoàn hảo, bộ váy satin màu ngọc trai như được cắt may riêng cho một cuộc đàm phán xa xỉ. Nhưng ánh mắt Mintra hôm nay hoàn toàn khác – không còn bóng dáng của người phụ nữ đã từng yêu anh, chỉ còn sự toan tính sắc lạnh và hiểm độc đến rợn người.

“Chào anh,” – cô cười. “Nhanh hơn tôi nghĩ đấy.”

Boun siết chặt tay. “Prem đâu?”

“Vào đi đã.” – Cô nghiêng đầu, ra hiệu. “Chúng ta còn nhiều thứ để nói.”

Anh bước vào, không chờ mời lần thứ hai.

Căn phòng phủ mùi nước hoa nhẹ dịu, gối chăn phẳng phiu, mọi thứ yên ả đến kỳ lạ – quá yên ả, như thể cái tên "Prem" chưa từng hiện diện nơi này. Nhưng Boun nhận ra chiếc áo sơ mi xanh nhạt – loại mà Prem hay mặc – đang vắt lỏng lẻo trên thành ghế.

Anh nhìn Mintra, giọng đã không còn kiên nhẫn:
“Em đã làm gì cậu ấy?”

Mintra bước đến quầy minibar, rót rượu cho chính mình, thong thả như đang diễn thuyết.
“Boun, em không làm gì cả. Em chỉ trả lại đúng vị trí cho từng người thôi. Anh là Boun Kittiphong, người thừa kế tập đoàn KGP, vị hôn phu của tôi – chứ không phải... một gã đàn ông bỏ trốn vì thứ tình yêu yếu đuối đến đáng thương.”

“Cậu ấy ở đâu?” – Giọng anh rít qua kẽ răng.

Mintra đặt ly rượu xuống bàn, xoay người lại, ánh mắt thẳng thừng:
“Bị đưa đi rồi. Rời khỏi thành phố sáng nay, theo đúng chỉ đạo của em.”

“Cái gì?” – Boun như không tin vào tai mình.

“Anh nghĩ em không biết anh sẽ đi tìm sao?” – Mintra nhếch môi. “Em đã đoán được tất cả. Và em đã chuẩn bị tất cả.”

Một khoảng lặng đáng sợ bủa vây.

Boun bước tới, gần như gầm lên:
“Em không có quyền!”“Ồ không, em có.” – Cô ta cười, giọng ngọt ngào như rót mật. “Với quyền lực, tiền bạc, và ba năm cùng anh dựng nên hình ảnh hoàn hảo, em có nhiều hơn quyền đấy. Em có cả lý do.”

“Prem không liên quan gì đến trò quyền lực của chúng ta.” – Boun siết chặt nắm tay, cổ họng như cháy rát. “Cậu ấy chỉ là người em ghen tỵ, vì cậu ấy khiến anh đủ can đảm để làm người.”

“Không.” – Giọng Mintra chợt hạ xuống, lạnh buốt. “Cậu ta là kẻ đến sau, là thứ sai lệch mà anh muốn biến thành đúng. Và anh quên mất… người phải trả giá cho sai lầm của anh, chưa bao giờ là chính anh.”

Boun thở dốc. Ngực anh phập phồng vì giận, vì đau, vì bất lực.

Từng chữ cô nói như những cái tát thẳng vào mặt – nhưng không đau bằng sự thật: Prem đã bị đưa đi. Và anh không biết cậu đang ở đâu.

Một giờ sau, Boun ngồi một mình trong xe, mắt nhìn trân trân vào vô định.

Điện thoại trong tay đã gọi hơn mười cuộc – tất cả đều không liên lạc được. Anh lục tung danh bạ, nhắn tin cho bạn bè của Prem, tìm khắp các hội nhóm, diễn đàn… không ai biết.

Prem như bốc hơi khỏi thế giới này.

Và thứ duy nhất còn lại là… một đoạn video gửi từ tài khoản nặc danh.

Anh mở lên.

Màn hình rung nhẹ. Góc quay mờ ảo – giống như được quay lén. Trong khung hình, Prem ngồi một mình trên ghế, ánh mắt trống rỗng, hai tay bị trói sau lưng, gò má hơi bầm như thể đã bị đánh.

Cậu không nói gì. Không rên rỉ. Chỉ ngồi đó, như một linh hồn bị rút sạch niềm tin.

Một giọng nam trầm vang lên phía sau máy quay:

> “Cậu ấy vẫn ổn. Miễn là anh giữ im lặng. Hủy hôn lễ, rồi biến mất khỏi giới truyền thông. Nếu anh để truyền thông biết… hoặc để Prem mở miệng, anh sẽ mất cậu ấy – mãi mãi.”

Boun chết lặng.

Tay anh run lên. Mắt anh cay xè. Có thứ gì đó vừa vỡ tung trong ngực – không phải trái tim, mà là thứ gọi là lý trí mà anh luôn tự hào giữ vững suốt bao năm.

Lần này – anh không thể quay đi nữa.

Không phải chỉ vì yêu, mà là vì sợ mất đi lý do cuối cùng khiến mình còn là con người.

Và Boun biết… để cứu Prem, anh sẽ phải đánh đổi. Không chỉ danh tiếng, mà là toàn bộ sự nghiệp, vị trí, thậm chí là… sự tồn tại của chính mình trong thế giới thượng lưu ấy.

> “Chờ anh, Prem. Dù có phải đạp lên cả thế giới này… anh cũng sẽ tìm ra em.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip