Chương 6

Đêm.

Thành phố rực rỡ ánh đèn nhưng trong lòng Boun, chỉ còn là một vùng tăm tối.

Anh đứng trước cửa sổ căn penthouse, tay cầm điện thoại, mắt dõi theo màn hình đang chiếu đi chiếu lại đoạn video như một bản án không lời. Mỗi lần gương mặt tái nhợt của Prem hiện lên, tim anh lại như bị bóp nghẹt.

Không ai biết – nhưng ngay từ khoảnh khắc ấy, Boun đã đưa ra một quyết định không thể quay đầu: Anh sẽ không im lặng.

Không vì uy tín. Không vì danh tiếng. Mà vì anh không thể để Prem cô độc thêm một giây nào nữa.

Ngay sáng hôm sau, Boun đến văn phòng của mình – không phải với tư cách một giám đốc điều hành, mà là một người đàn ông đang bước vào trận chiến sinh tử. Cánh cửa khép lại phía sau lưng, và những con người trung thành nhất với anh đã chờ sẵn bên trong.

“Khóa hệ thống bảo mật nội bộ. Không một thông tin nào được phép lọt ra ngoài. Đặc biệt là với Mintra.” – Anh ra lệnh.

“Tôi cần truy vết đoạn video. Kiểm tra tín hiệu, định vị, bất kỳ dấu vết nào dù nhỏ nhất.”

Một người trong đội an ninh ngập ngừng hỏi:
“Thưa anh… điều này có thể ảnh hưởng đến thỏa thuận sáp nhập với tập đoàn M.K. Nếu Mintra—”

“Huỷ hết.” – Boun cắt lời, giọng lạnh như băng. “Từ giờ phút này, tôi không cần giữ thể diện cho ai nữa.”

Căn phòng rơi vào im lặng. Nhưng trong ánh mắt của những người thân cận, lần đầu tiên… họ nhìn thấy một Boun không còn là hình mẫu hoàn hảo, mà là một người đàn ông thực sự sống vì một điều gì đó.

Ba giờ chiều.

Thông tin đầu tiên được gửi đến – đoạn video được phát từ một IP ảo, qua nhiều tầng mã hóa. Nhưng đội ngũ kỹ thuật đã lần theo được một tín hiệu gián tiếp – một camera an ninh ghi lại hình ảnh một chiếc xe tải nhỏ rời khỏi khách sạn vào rạng sáng, hướng về phía ngoại ô.

“Có biển số. Chúng tôi đang dò theo hành trình.” – Trợ lý báo cáo.

Boun gật đầu. “Tốt. Tiếp tục đi.”

Nhưng trước khi anh kịp nói thêm điều gì, điện thoại đổ chuông.

Là Mintra.

Anh nhấn nghe, đưa lên tai, giọng không còn cảm xúc:
“Muốn gì?”

Giọng cô ta vẫn ngọt ngào, nhưng ẩn sau đó là mùi thuốc độc:
“Anh đang làm mọi thứ phức tạp hơn đấy, Boun. Nếu anh ngoan ngoãn làm theo, Prem sẽ không phải chịu thêm đau khổ nào.”

“Mày động vào cậu ấy rồi.” – Giọng anh trầm xuống. “Và tao sẽ bắt mày phải trả giá.”
Một tràng cười khẽ vang lên.
“Anh tưởng anh là ai? Một kẻ phản bội giới thượng lưu vì một thứ tình cảm rẻ rúng? Anh nghĩ giới truyền thông sẽ đứng về phía một kẻ phá bỏ hôn ước ngay trước thềm công bố sáp nhập à?”

“Đúng.” – Boun đáp. “Tôi không cần bọn họ đứng về phía tôi. Tôi chỉ cần tìm lại Prem.”

Mintra cười nhạt. “Vậy thì chúc may mắn, Boun. Vì thời gian… không còn nhiều đâu.”

Cuộc gọi kết thúc.

Boun siết chặt điện thoại, ánh mắt ánh lên sự quyết tuyệt. Anh biết rõ: Mintra không phải là người duy nhất đứng sau chuyện này.

Mọi thứ quá hoàn hảo. Quá bài bản. Không chỉ là một người phụ nữ bị tổn thương đang ghen tuông – mà là một mạng lưới quyền lực đang cố xóa bỏ Prem khỏi cuộc đời anh.

Tối muộn.

Đội ngũ an ninh gửi về bản đồ hành trình chiếc xe khả nghi – điểm cuối là một khu nhà kho bỏ hoang ở rìa thành phố. Một nơi không nằm trong hệ thống định vị thương mại, hầu như không có tín hiệu camera.

Boun không chờ được nữa.

Anh thay trang phục giản dị, tự mình lái xe đến đó. Không cần báo cảnh sát. Không muốn rùm beng. Vì một khi cái tên “Boun Kittiphong” xuất hiện trên báo chí vào thời điểm này, Prem sẽ không còn đường lui.

Mưa bắt đầu rơi khi anh đến nơi.

Khoảnh sân vắng lặng, tiếng mưa gõ lộp độp lên mui xe như tiếng đếm ngược từng nhịp.

Boun bước xuống, tay nắm chặt chiếc đèn pin, tim đập dồn dập như thể linh cảm được điều gì sắp xảy đến. Anh mở cánh cửa sắt cũ kỹ – một tiếng kẽo kẹt vang lên, kéo theo một luồng gió lạnh buốt sống lưng.

Không ai trả lời. Chỉ có mùi ẩm mốc và bóng tối dày đặc.

Anh bước vào.

Rồi dừng lại.

Vì trong góc khuất, dưới ánh sáng mờ nhòe của chiếc đèn pin, có một người đang ngồi gục xuống – hai tay bị trói, đầu cúi thấp, toàn thân run rẩy.

“Prem…” – Boun nghẹn giọng, như gọi ra cả sự sống của chính mình.

Anh chạy đến, quỳ xuống.

Gương mặt ấy – dù tái nhợt, dơ bẩn, nhưng là Prem. Là cậu – bằng xương, bằng thịt, bằng hơi thở yếu ớt mà anh đã điên cuồng tìm kiếm suốt những ngày qua.

“Boun…?” – Prem mở mắt, giọng yếu đến mức chỉ là tiếng thì thầm. “Anh… sao anh lại tới đây…”

“Anh đến để đưa em về.” – Boun siết chặt cậu vào lòng. “Dù có là địa ngục… anh cũng sẽ tìm đến.”

Nhưng đằng sau họ, tiếng bước chân vang lên.
Và giọng nói quen thuộc cất lên như một lưỡi dao sắc lạnh:
“Cảm động thật đấy. Nhưng tiếc là… hai người không thể rời khỏi đây dễ dàng vậy đâu.”

Mintra. Và hai người đàn ông đi theo phía sau.

Boun đứng dậy, chắn trước Prem.

Anh không còn sợ. Không còn run.

Vì giờ đây, anh đã biết – chỉ khi sẵn sàng mất tất cả, người ta mới có thể thực sự giành lại thứ quan trọng nhất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip