Chương 7

Trong bóng tối u ám của kho hàng bỏ hoang, chỉ có tiếng mưa rơi ào ạt bên ngoài và nhịp thở nặng nề của người đang sắp bước vào một trận chiến sinh tử.

Boun đứng chắn trước Prem, ánh mắt anh đanh lại, cương quyết như một tấm khiên sống – không còn là người đàn ông lịch thiệp trong bộ suit hoàn hảo, mà là một người tình nguyện hóa thân thành thú hoang để bảo vệ người mình yêu.

Mintra bước đến, mái tóc được búi gọn tinh tế đã rối tung vì mưa, nhưng ánh nhìn vẫn lạnh lẽo và sắc bén như dao cạo. Hai người đàn ông phía sau cô – những kẻ lạ mặt, to cao và đầy sát khí – đang siết chặt tay, sẵn sàng ra tay chỉ cần một cái gật đầu.

“Anh tưởng mình là anh hùng?” – Giọng Mintra rít lên. “Anh nghĩ chỉ cần chạy đến, ôm cậu ta rồi mọi chuyện sẽ kết thúc sao?”

Boun không trả lời.

Anh vẫn nhìn cô, nhưng đôi tay vẫn khẽ nắm lấy vai Prem – như thể chỉ cần lơi đi một giây, cậu sẽ tan biến khỏi thế giới này.

“Anh đã chọn sai, Boun.” – Mintra tiến lên một bước, từng câu từng chữ tuôn ra như chất độc. “Anh quay lưng với tôi trước mặt hàng trăm người, huỷ bỏ tất cả mọi kế hoạch tôi đã chuẩn bị bao năm. Anh làm tôi thành trò cười trong giới thượng lưu. Và giờ, anh còn dám… mang theo kẻ thứ ba rẻ rúng này mà đòi công khai?”

“Đủ rồi, Mintra.” – Boun trầm giọng, từng tiếng đều như gõ xuống nền đất. “Không ai khiến em thành trò cười cả… ngoại trừ chính em.”

Mintra sững người.

“Em không yêu tôi, Mintra. Em yêu quyền lực, yêu vị trí đứng bên cạnh tôi. Em yêu viễn cảnh trở thành ‘vợ tổng tài’, là nhân vật chính trong mọi buổi tiệc, là người được tung hô… nhưng em chưa bao giờ thực sự yêu tôi.”

Im lặng.

Mưa như nặng hạt hơn. Prem run lên trong tay Boun, nhưng không cắt lời – đôi mắt cậu đỏ hoe, lặng lẽ nhìn người đàn ông mình từng nghĩ là không thể có được.

Mintra siết chặt nắm tay. Giọng cô rít qua kẽ răng:
“Và còn cậu ta thì sao? Cậu nghĩ cậu là ai mà có thể cướp đi mọi thứ tôi xây dựng? Chỉ là một kẻ đến sau, sống nhờ lòng thương hại của Boun!”

Boun quay phắt lại. “Cậu ấy không cần thương hại. Prem… là điều duy nhất trên đời khiến tôi cảm thấy mình là con người.”

Câu nói đó – không hề cao giọng, nhưng rơi xuống như sấm nổ giữa trời mưa.

Mintra chết sững.
Trong thoáng chốc, ánh mắt cô chao đảo. Có lẽ, lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được điều gì gọi là thất bại thật sự.

Nhưng sự cuồng loạn trong lòng lại bùng lên, như một con thú hoang bị dồn đến bước đường cùng.

Cô rút ra một khẩu súng nhỏ giấu trong túi áo khoác.

Cạch.

Tiếng kim loại lạnh lẽo vang vọng khắp căn kho trống.

Prem hét lên khẽ khàng, cố vươn tay kéo Boun lại, nhưng anh đã đứng thẳng dậy, đối diện với họng súng như kẻ không còn gì để mất.

“Bắn đi.” – Boun nói, mắt không chớp. “Nếu điều đó làm em thanh thản hơn. Nhưng em sẽ không giành lại được gì. Em sẽ chỉ càng lún sâu hơn nữa vào cái hố em tự đào cho mình.”

Mintra giơ tay, ngón tay run lên vì giận dữ.

Nhưng tiếng còi xe vang lên chói tai ngay bên ngoài.

Đèn pha rọi thẳng vào cánh cửa sắt. Một tốp người trong trang phục đen đồng loạt bước vào, dẫn đầu là ông Trisanu – bố của Mintra, và cũng là chủ tịch tập đoàn M.K.

Cô chết lặng.

“Mintra!” – Giọng ông Trisanu vang lên như sấm. “Con đang làm cái gì thế này? Mau bỏ súng xuống!”

Mintra quay lại, tay vẫn cứng đờ.

“Bố biết hết rồi…” – Giọng ông trầm xuống. “Con đã thuê người theo dõi, tung đoạn video, dàn dựng mọi thứ chỉ để hạ bệ một người con trai… chỉ vì nó yêu người mà con không thể chạm tới.”

Sự im lặng bao trùm.

Mintra khụy gối xuống, súng rơi khỏi tay, tiếng va chạm vang lên khô khốc.

Cô bật cười – như một kẻ rối loạn, như một con rối vừa bị cắt đứt dây.

“Cuối cùng… vẫn thua…” – Cô thì thầm. “Em thua… vì anh chưa bao giờ chọn em.”

Ông Trisanu ra lệnh cho thuộc hạ đưa Mintra đi. Nhưng trước khi bị dẫn ra ngoài, cô ngoái lại nhìn Prem – đôi mắt đầy oán hận.

“Cậu sẽ hối hận. Vì tình yêu không bảo vệ được cậu khỏi thế giới này.”

Rồi cô biến mất sau cánh cửa.

Boun quay về phía Prem, quỳ xuống, nắm lấy đôi tay vẫn còn run rẩy của cậu.

“Em ổn chứ? Có ai làm em đau không?” – Giọng anh khản đặc.

Prem nhìn anh, nước mắt tràn qua khoé mắt:
“Em tưởng… em không còn gặp lại anh nữa…”

Boun siết cậu vào lòng, ôm chặt như sợ một cơn gió nào đó sẽ lại cướp đi người mình yêu.
“Anh đến rồi… Và lần này, anh sẽ không để em phải rơi nước mắt nữa.”

Trong vòng tay nhau, dưới ánh sáng mờ mịt của chiếc đèn pin rơi nghiêng, họ không biết rằng – trận chiến này… mới chỉ là sự khởi đầu.
Vì sau lưng Mintra, vẫn còn một thế lực khác. Một người chưa lộ mặt. Kẻ đã cho phép mọi chuyện diễn ra, âm thầm thao túng cả cuộc chơi…

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip