Chương 8
Đêm đó, trời vẫn mưa.
Sau bao biến cố, Boun lái xe chầm chậm qua những con phố tĩnh lặng, ánh đèn vàng loang loáng phản chiếu trên kính xe lẫn vào làn nước mưa nhòe nhoẹt. Prem ngồi cạnh, im lặng tựa đầu vào cửa kính, gương mặt tái nhợt pha trộn giữa mệt mỏi và xúc động chưa nguôi.
Không ai nói lời nào.
Nhưng sự yên lặng ấy lại dịu dàng hơn bất cứ thứ âm thanh nào giữa một ngày quá nhiều bão tố.
…
Căn hộ nhỏ của Prem vẫn như lần cuối Boun đến – giản dị, ấm áp, có mùi bạc hà nhè nhẹ trong không khí và ánh đèn vàng mờ hắt lên bức tường trơn màu kem. Prem bước vào, chậm rãi treo áo khoác, trong khi Boun lặng lẽ đi theo sau, không hỏi, không nói. Chỉ đơn giản là muốn ở đây – bên cạnh người mà cả thế giới đã cố đẩy ra khỏi tay anh.
Prem quay lại, nhìn thấy anh vẫn đứng đó, tay còn cầm chiếc khăn ướt chưa kịp lau tóc. Một nỗi nghẹn trào lên không tên. Cậu mấp máy môi:
“Anh có biết em đã nghĩ gì… lúc ở trong kho đó không?”
Boun không đáp, chỉ nhìn cậu chăm chú.
“Em đã nghĩ…” – Prem cười khẽ, giọng nghèn nghẹn – “Nếu đây là kết thúc, em chỉ mong một lần được thấy anh… trước khi nhắm mắt.”
Boun tiến lại, từng bước chậm rãi nhưng dứt khoát. Anh đứng trước mặt Prem, đặt hai tay lên đôi má cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt đi giọt nước còn đọng lại trên hàng mi:
“Và anh đã đến. Vì nơi duy nhất anh thuộc về… là bên cạnh em.”
Lần đầu tiên, sau tất cả, không còn ranh giới.
Boun cúi xuống, hôn lên trán Prem – một cái chạm nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, như thể anh đang xin lỗi, đang bù đắp, đang nói hàng ngàn điều mà ngôn từ không đủ để diễn tả.
Prem vòng tay ôm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực ấy – nơi từng là khoảng cách không thể vượt qua, giờ đây lại ấm áp đến nghẹn lòng.
“Đêm nay… anh đừng đi.” – Prem thì thầm.
“Anh sẽ không đi đâu cả.” – Boun ôm chặt cậu, khẽ siết như thể đang cố khâu lại những vết thương cũ bằng chính nhịp đập của con tim mình.
…
Cả hai ngồi bên nhau trên chiếc ghế dài gần cửa sổ, nhìn màn mưa rơi ngoài kia. Boun nắm tay Prem, kể về những đêm anh ngồi dưới bãi đậu xe chỉ để nhìn đèn trong căn hộ này sáng lên – để tưởng tượng rằng có thể cậu đang sống tốt, dù không có anh.
Prem dựa đầu vào vai anh, cười trong nước mắt.
“Anh luôn tưởng tượng em sống ổn…” – cậu nghẹn – “nhưng thật ra… em chỉ sống tồn tại. Không có anh, tất cả đều vô nghĩa.”
Một khoảng lặng trôi qua.
Rồi Boun nhẹ giọng, như lời thề giữa màn đêm:
“Từ giờ, dù thế giới có thế nào… anh cũng sẽ không buông tay em nữa. Dù phải mất tất cả… anh cũng sẽ không để em một mình đối diện với bóng tối.”
…
Đêm ấy, không có đam mê bốc cháy.
Chỉ có những cái ôm siết thật lâu. Những cái chạm dịu dàng, vuốt ve, những tiếng thở dài buông lơi trong hơi thở của nhau. Một đêm ngập tràn xúc cảm – giữa hai kẻ từng bị tổn thương bởi chính tình yêu… giờ lại tìm thấy chính mình trong tình yêu đó.
Lúc Prem khẽ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Boun, trời đã ngớt mưa. Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm âm u dần lộ ra vài ánh sao le lói – như một điềm báo mong manh cho một ngày mới.
…
Nhưng ngay khi bóng tối dịu dàng ấy vừa khép lại, trong một căn phòng tối khác – nơi ánh đèn không bao giờ chạm tới, một người đàn ông đang ngồi trước màn hình.
Hắn nhìn chăm chú vào đoạn băng ghi hình buổi tiệc, đoạn Mintra rút súng, đoạn Prem khóc, đoạn Boun che chắn… tất cả đều được lưu lại. Một nụ cười lạnh nở trên môi hắn.
“Mintra chỉ là một quân cờ yếu ớt… trò chơi thật sự chỉ vừa mới bắt đầu.”
Trên màn hình, hình ảnh cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc Boun ôm Prem trong kho hàng.
Hắn chạm nhẹ vào màn hình, như đang chạm vào con mồi.
“Chúng ta sẽ sớm gặp lại, Boun.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip