Chương 9

Bầu trời sau mưa không trong, nhưng cũng đủ yên ả để khiến lòng người tạm lắng lại. Sáng hôm ấy, ánh nắng mỏng nhẹ trượt qua khung rèm, rọi lên từng đường nét thanh tú trên gương mặt đang say ngủ của Prem.

Cậu nằm nghiêng, hơi thở đều đặn, hàng mi dài khẽ rung như còn vương chút mộng mị. Boun ngồi bên cạnh, không rời mắt. Bàn tay anh lặng lẽ đặt lên bàn tay nhỏ nhắn của Prem, cảm nhận làn da ấm áp như một lời nhắc nhở rằng cậu vẫn ở đây, thật sự ở đây, không còn là một bóng hình xa xăm nữa.

Một khoảnh khắc bình yên – tưởng chừng đơn giản, nhưng với Boun… là cả một phép màu.

Anh cúi xuống, đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn thật khẽ.

“Chào buổi sáng,” anh thì thầm như sợ làm vỡ tan bầu không khí dịu dàng ấy.

Prem khẽ mở mắt. Đôi mắt ấy – sau tất cả – vẫn trong veo như lần đầu anh nhìn thấy, chỉ là… đã nhuốm nhiều vết xước của tháng năm.

“Anh vẫn còn đây…” – Prem nói, khàn giọng.

“Anh đã bảo mà, anh không đi đâu cả.”

Cả hai ngồi cùng nhau ăn sáng, bữa sáng đơn giản với bánh mì nướng và trà nóng. Họ trò chuyện nhẹ nhàng, không còn những lời buộc tội, không còn giằng xé – chỉ là những câu hỏi nhỏ về nhau, những lặng im chạm đến trái tim.

Cuối buổi sáng, khi Prem vào phòng lấy đồ, Boun tình cờ thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ giấu kín dưới ngăn tủ. Anh không cố ý mở ra, nhưng khi vô tình làm rơi, nắp hộp bật lên – và trong đó, là một tấm ảnh cũ.

Tấm ảnh đã bạc màu, nhưng gương mặt người đàn ông trong đó khiến Boun sững người.

Ánh mắt ấy, nụ cười ấy – quá giống với kẻ xuất hiện thoáng qua trong đoạn băng ghi hình từ buổi tiệc, đứng sau lưng Mintra, lặng lẽ quan sát như một chiếc bóng.

“Người này là ai?” – Boun hỏi khi Prem quay lại, tay vẫn còn cầm chiếc áo.

Prem sững lại. Đôi mắt cậu vụt tối đi.

“Ông ấy… là cha ruột của em.”

Không gian như đặc quánh lại.

“Ông ấy từng là một nhà đầu tư lớn, nhưng mất tích cách đây hơn mười năm. Mẹ em nói ông bỏ đi, vì không chịu nổi áp lực gia đình. Nhưng… em chưa từng tin.”

Boun nắm lấy tay cậu, ánh mắt nghiêm túc:

“Prem, anh nghĩ có ai đó đang cố kéo em quay lại quá khứ. Và người đó… biết rất rõ về em.”

Prem im lặng hồi lâu, rồi ngồi xuống, giọng khàn đặc:
“Thật ra… em từng điều tra. Có nhiều tài liệu mâu thuẫn về vụ mất tích của cha. Một số nói ông tự sát, số khác thì khẳng định ông từng dính líu đến một tổ chức tài chính ngầm. Nhưng không ai dám nói rõ…”

“Em nghi ngờ có người giết ông ấy?” – Boun hỏi.

Prem khẽ gật đầu.

“Và giờ, người đó – hoặc ai đó liên quan – đang quay lại.”

Boun siết tay cậu chặt hơn.

“Anh sẽ tìm ra kẻ đó. Anh hứa.”

Prem nhìn anh. Trong ánh mắt ấy, lần đầu tiên, không chỉ có niềm tin… mà còn là hy vọng.

Tối hôm đó, trong căn phòng tối quen thuộc, người đàn ông ấy lại xuất hiện. Hắn đứng trước một tấm bảng lớn – nơi treo kín hình ảnh, bản đồ, ghi chú và cả… một tấm ảnh chụp Boun và Prem đang ôm nhau ở bãi đậu xe.

Bên cạnh hắn là một người phụ nữ, gương mặt lạnh lùng, dáng vẻ sắc sảo.

“Cậu chủ có vẻ yếu lòng rồi.” – cô ta nói, giọng mỉa mai.

Hắn cười nhạt.

“Boun đang bắt đầu nhìn về quá khứ. Điều đó tốt… rất tốt. Chúng ta không cần ép. Hắn sẽ tự mở ra cánh cửa địa ngục đó thôi.”

“Còn Prem?”

Ánh mắt hắn tối sầm lại.

“Prem… là chìa khóa cuối cùng.”

Cô ta khẽ nghiêng đầu:

“Vậy kế hoạch tiếp theo là gì?”

Người đàn ông cầm tấm ảnh của cha Prem, châm lửa đốt, ngọn lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt sâu hun hút:

“Đã đến lúc… cho cậu ta biết sự thật. Về cha mình. Về tổ chức. Và về lý do vì sao ta vẫn còn sống.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip