Sáng hôm sau , Prem tỉnh dậy với cơ thể đầy vết hôn cậu mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh . Lại nhìn sang kế bên cậu một gương mặt đẹp trai đang ngủ ngon lành Prem nhìn kĩ lại khiến chút nữa là cậu chửi thề
“ M-mình...cùng.. p'Boun??? ”
Prem không tin vào sự thật này cậu không thể nào qua đêm với người này được rõ ràng là hai người rất ghét nhau cơ mà ? Tại sao có thể lên giường một cách đơn giản như thế thật là Prem thích Fa Ying nhưng cậu không ngờ rằng sẽ có một ngày mình lên giường với con trai đã vậy còn là tình địch nữa chứ Prem lấy điện thoại xem giờ rồi nhìn lại con người vẫn còn nằm ngủ say mê
“ Mình phải chịu trách nhiệm thôi dù sao thì...cũng không mất gì ”
Prem lấy quần áo của mình rồi chạy vào phòng tắm , vài phút sau cậu đi ra thì nhìn vẫn nhìn thấy Boun ngủ ngon nên cậu cũng chẳng thèm quan tâm là mấy . Prem viết một bức thư kèm một số tiền trong bóp xem như là phí bồi thường
Prem để yên trên bàn sau đó nhanh chân chạy khỏi phòng , hiện tại cậu không thể ở lại lâu thêm bởi cậu sợ anh sẽ tỉnh dậy
Prem chạy được vài phút , Boun tỉnh giấc vơ tay tìm kiếm hơi ấm của ai kia nhưng hơi ấm đó đã biến mất từ lâu . Boun nhíu mày nhìn chổ bên cạnh mình chẳng có một ai Boun bất lực vì con mèo này chạy nhanh đến nổi anh không nắm lại kịp , Boun tắm rửa sạch sẽ sau một đêm mặn nồng anh ngồi lên giường nhìn lại đống bừa bộn hồi đêm qua anh và Prem gây ra thật sự thì chỉ có mình anh gây ra mà thôi trong suốt đêm qua Boun nắm chặt tay Prem phía dưới ra vào nhanh chóng khiến Prem đau muốn chết đi sống lại chân cậu đạp lung tung khiến đồ đạc rơi tứ phía . Mặc dù lúc đầu thì đau nhưng vài phút sau làm quen được Prem liền câu cổ anh lại gần mình hơn thuận tiện cho Boun thúc sâu hơn vào bên trong
Boun nhìn trên bàn có tờ giấy và vài tờ tiền anh cầm tờ giấy lên đọc hận không thể chơi cậu đến không đi được . Đọc dòng chữ Prem viết tặng anh khiến lòng anh như lửa đốt cậu xem anh như gì chứ ? Chơi xong là quăng tiền thế sao , còn nói là tiền bồi thường? Chủ tịch Boun này là chủ của một khách sạn đủ nuôi cậu cả đời còn được chứ nói chi ba đồng bạc lẻ này của cậu
Boun vò nát bức thư của cậu còn tiền thì sẽ tìm cách trả cậu sau , bây giờ điều quan trọng phải nhắc đó chính là đem mèo con hư hỏng về nhà dạy dỗ
“ Mèo nhỏ , để xem em chạy khỏi anh như thế nào ”
Prem bên này đang ngồi ăn lẩu để lắp đầy cái bụng đói thì có cảm giác lạnh sóng lưng . Cậu không biết rằng nguy hiểm sắp đến với cậu
Fluke lo lắng không biết rằng thằng bạn của mình có về an toàn không nên từ sáng sớm cậu đã qua nhà cậu . Fluke ngồi nhìn cậu ăn lẩu mà bất lực
“ Xem ra mình lo thừa cho cậu rồi , nhìn xem mình phải thức sớm để chạy qua đây xem cậu thế nào vậy mà cậu lại ngồi ăn lẩu ngon lành thế sao ”
“ Chứ không phải đêm qua cậu bỏ mình cho p'Boun sao ? ”
“ Ơ..làm gì có ” - Fluke bị nói đúng chổ liền đánh lạc hướng
“ Thì p'Boun đáng tin cậy hơn cho nên mình mới giao chứ ”
“ Ừm , đáng tin cậy lắm đấy cậu không biết anh ta đã làm gì mình đêm qua đâu ”
“ p'Boun làm gì cậu ? ”
Prem đang ăn nhưng khi nghe câu này của Fluke kí ức đêm qua lại hiện rõ trong đầu cậu khiến cậu đỏ cả tai
“ K-không gì đâu ”
Fluke tuy nghi ngờ cậu giấu một bí mật gì đó nhưng cậu không dám nói ra , Fluke bỏ qua cho cậu nên không tra hỏi nữa nhưng Fluke lại thấy vết đỏ ở cổ cậu
“ Vết này là gì thế ? ” - Fluke chỉ vào chổ đỏ chót
“ À..ừm...muỗi cắn ”
“ Muỗi ? nhà p'Boun có muỗi sao ”
“ Đúng rồi , cắn mình nhiều lắm luôn ”
“ Mấy con muỗi này biết lựa chổ cắn ghê ”
Prem ôm Fluke dụi dụi vào người cậu làm nũng khiến cho Fluke mỉm cười bất lực
Đến giờ học , Prem chỉnh sửa lại quần áo của mình sau đó vác balo đi đến lớp cùng Fluke trên đường đi cậu chấp tay cầu trời phật rằng cậu không gặp Boun . Đang chấp tay cầu thì Fa Ying đến vỗ vai khiến cậu giật cả mình muốn chửi thề
“ Đệc- Fa Ying ? ”
“ Cậu định chửi mình đó hả ”
“ Đâu có , chỉ là mình giật mình thôi ”
“ Buồn quá , Prem định mắng mình ”
“ Không có mà Fa Ying ”
“ Đêm qua xin lỗi cậu nha , do cậu không biết uống rượu mà mình còn ép ”
“ Không sao đâu , lâu lâu uống cũng chẳng sao cả ”
“ Mà Prem còn nhớ những gì mà Prem nói đêm qua không dạ ” - Fa Ying làm nét ngại ngùng khiến Prem lo sợ
“ Mình..nói gì quá đáng lắm hả ? ”
“ Không , đêm qua Prem nói là- ”
“ Prem !! ”
Fa Ying không kịp thốt ra hết câu liền bị tiếng của Boun làm giật mình , Boun từ đâu bước đến gọi tên cậu như rằng anh tức giận lắm Prem thấy người mình muốn né liền muốn chạy nhưng nếu bây giờ cậu chạy thì Boun sẽ cướp Fa Ying còn gì , Prem suy nghĩ đến đứng hình vài giây đến khi Boun khoác vai cậu thì cậu chợt tỉnh
Đến khi định hình chuyện gì xảy ra thì mình nằm gọn trong tay của Boun , cao hơn mình hơn một cái đầu . Fa Ying chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng hình như cô đoán ra được gì đó
“ Buông ra !! ”
“ Chơi xong liền bỏ chạy ? Em nghĩ tôi là gì hả ”
“ C-chơi gì cơ , anh đừng có ăn nói xà lơ ”
“ Ừm , Fa Ying cho mình mượn Prem tí nha ”
“ Được thôi , lát gặp trong lớp học nhé Prem ”
“ Không , mình đi với cậu ”
Prem kéo ray Boun ra xong bước tới nắm tay Fa Ying kéo đi , Fluke ngồi xem kịch nãy giờ vẫn còn chưa chán nên cậu chẳng nhận ra sự khác lạ của p'Boun
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip