9 . Tỏ tình
Cả hai về đến kí túc Prem liền nằm dài ra giường mặc kệ tóc và quần áo ướt . Vì mưa lớn quá nên Fluke trú mưa ở phòng Prem vừa vào đã thấy cậu nằm dài ra
“ Nào , ngồi dậy thay đồ đi cảm bây giờ ”
“ Không chịuuu ”
“ Prem , đi thay đồ đi nhanh lên ”
Prem mặt mày nhăn nhó bước vào phòng tắm còn Fluke ở ngoài này nhìn ngắm căn phòng của cậu , nó trang trí đơn giản nhưng lại vô cùng cuốn hút . Prem bước ra lấy khăn lau lau đi tóc ướt của mình
“ Này , Fluke mình định sẽ tỏ tình Fa Ying đấy ”
“ Gì cơ ?? ”
“ Mình nói , mình sẽ tỏ tình Fa Ying ”
Fluke giơ tay đo nhiệt độ trán của mình với trán cậu , không sốt nhưng có vẻ đầu óc không bình thường
“ Bị cảm lạnh rồi à ? ”
“ Mình tắm nước nóng ”
Prem nắm tay Fluke để lên trái tim mình ánh mắt kiên định khiến Fluke hoang mang
“ Mình có cảm giác gì đó với Fa Ying ngay từ lần đầu gặp mặt , mình muốn cô ấy là của mình ”
“ Được thôi , miễn là cậu hạnh phúc thì mình luôn ủng hộ ”
“ Cảm ơn cậu nhưng trước tiên cậu chỉ cách mình tỏ tình được không ”
Fluke bất lực với cậu tưởng rằng cậu sẽ mạnh mẽ tiến tới tỏ tình nhưng không ngờ cậu lại nhờ mình chỉ cách tỏ tình
“ Cậu phải mạnh dạn lên , nếu không sẽ mất đi Fa Ying đó ”
“ Nhưng cậu giúp mình với ” - Prem nói với giọng nũng nịu
“ Chuyện tình cảm mình chỉ an ủi cậu thôi còn chuyện tỏ tình là do bản thân cậu phải tự quyết định ”
“ Ừm , mình biết rồi ”
Fluke ôm Prem vào lòng vỗ lưng truyền động lực cho cậu
Sáng hôm sau , Prem quyết định ngày hôm nay sẽ tỏ tình Fa Ying trước khi bị tên Boun kia giành lấy , đang tự hào về bản thân thì cậu chợt nhận ra cái áo khoác của Boun hôm qua cho cậu mượn . Cậu thở dài sau đấy cầm theo áo khoác đi ra ngoài
Hôm nay thời tiết cũng không ổn định cho lắm , mưa rơi xuống từng hạt khiến người khác khó chịu . Prem đi đến lớp vô tình gặp Fa Ying đang đứng dưới mái hiên cậu không ngần ngại bước đến bên cô . Prem cởi áo khoác của mình khoác lên người cô
Dưới không khí lạnh mùa mưa cả hai như sưởi ấm cho nhau , Prem nhìn cô trong lòng không biết nên bày ra vẻ mặt gì
“ Fa Ying này ”
“ Hửm ? ”
“ M-mình...thích cậu , làm người yêu mình nhé Fa Ying ”
Cuối cùng lời tỏ tình của cậu cũng được nói ra hai người đối mắt với nhau , tim Prem đập liên hồi không biết cô ấy sẽ đồng ý hay từ chối cậu rất mong hai từ đồng ý của Fa Ying . Gương mặt của cô có thoáng chút vẻ bất ngờ sau đó lại là nụ cười khiến Prem say nắng
“ Xin lỗi Prem nha , mình có người yêu rồi ”
........
Prem như rơi xuống vực sâu khi nghe câu trả lời của cô , đáng lẽ ra cậu nên chuẩn bị tinh thần trước mới đúng vì cậu nghĩ rằng Fa Ying sẽ không từ chối để rồi bây giờ cậu muốn khóc cũng không xong
Prem mỉm cười nhìn cô
“ Không sao , chúng ta vẫn làm bạn nhé ? ”
“ Ừm ”
Fa Ying cười với cậu sau đó tạm biệt cậu mà bước ra về , Prem nhìn chiếc xe hơi lái đến đưa Fa Ying đi cậu cũng đủ hiểu người yêu cô ấy tốt như thế nào . Thôi thì xem như tình duyên của cậu không may mắn nên chẳng thể diễn ra suôn sẻ được
Prem đứng đó nhìn áo khoác mà Fa Ying trả mình trong lòng có chút chua sót nhưng cậu chẳng thể nào khóc nổi . Prem có tiết học buổi trưa nên cậu đến lớp sớm một tí , vẫn chưa kịp ăn sáng nên cậu quyết định đi ăn trước
Prem ghé vào một quán ăn lại vô tình gặp Boun đang ăn ở đấy , cậu xoay lưng muốn chạy trốn nhưng chẳng được vì chưa kịp chạy trốn cậu đã bị tay ai kia nắm lại
“ Đi đâu đó ? ”
“ Hehe p'Boun cũng ăn ở đây ạ ? ”
“ Ừm , em chưa ăn sáng à ? ”
“ Vâng , em định sẽ ngồi đây ăn ”
Prem muốn trốn nhưng tay của Boun nắm quá chặt khiến cậu nhúc nhích cũng khó , Prem nhìn anh nở một nụ cười ngượng ngùng
“ Nếu p'Boun ăn xong thì có thể buông em ra được không ạ ? Em đói ”
Boun buông cậu ra nhưng lại kéo cậu ngồi chung với mình
“ Ngồi đây ăn với anh ”
Prem đến chịu với anh , khi không lại bắt ngồi ăn chung cậu còn bài tập chưa làm nữa nên ăn nhanh để lên lớp làm nhưng có vẻ người kia không cho cậu đi . Prem nhíu mày nhìn anh
“ Sao anh lại đổi xưng hô rồi ? Chẳng phải bình thường ghét em lắm sao ”
“ Vậy muốn anh gọi em bằng gì ? ”
Prem bĩu môi
“ Cứ xưng hô như lúc trước , dù gì em và anh cũng chẳng thân nhau ”
Boun đưa mặt mình sát lại gần mặt cậu ánh mắt duy chuyển xuống môi cậu
“ Vậy để anh nhắc cho em nhớ đêm trước chúng ta làm gì , chắc hẳn phải cần làm nhiều hơn mới thân được nhỉ ? ”
Boun thành công khiến Prem ngại đỏ cá tai , cậu biết anh đang nhắc đến chuyện nào nên cậu dùng ánh mắt thân thiện nhất nhìn anh . Rõ ràng lúc đó do cậu say nên chẳng thể tỉnh táo nhận ra ai thế mà bây giờ anh đang làm khó cậu
“ ch-chuyện gì ? ”
“ Quên nhanh như thế sao ? Hay để anh nhắc lại cho em nhớ ”
“ Không cần , lúc đó là do em say thôi ”
Prem nhìn sang chổ khác tránh đi ánh mắt của anh , Boun bật cười khùng trêu cậu nữa mà giơ tay lên xoa đầu cậu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip