Chương 6

Phòng tắm ngập tràn ánh sáng vàng nhè nhẹ, ánh sáng len lỏi qua lớp kính mờ, vẽ lên cơ thể nhỏ nhắn của Prem những đường cong mờ ảo, mềm mại như tranh sơn thủy. Hơi nước bốc lên, quấn quanh làn da mịn màng, tạo thành một màn sương mỏng bao phủ khắp cơ thể, bám vào lông mi, bờ vai, từng đường cong tay, chân, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo vừa bí ẩn vừa dịu dàng. Mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng từ sữa tắm thoảng lên, hòa cùng hơi nước ấm áp, bốc lên từ sàn gạch ướt, len lỏi vào mũi, khiến nhịp tim nhỏ bé của Prem như chậm lại một nhịp, mang đến cảm giác vừa thư thái vừa tinh tế.

Nước từ vòi sen rơi lả tả, giọt nước lăn trên vai, dọc sống lưng, trên những cánh tay nhỏ, tạo nên âm thanh lộp độp nhẹ nhàng, hòa cùng hơi thở đều đều, nhịp tim nhấp nhô khẽ rung. Mỗi giọt nước chạm vào da đều khiến Prem hơi co người, nhưng cậu chỉ khẽ thở dài, mắt nhắm lại, tận hưởng từng khoảnh khắc của sự riêng tư tuyệt đối. Tay cậu luồn qua mái tóc ướt, lướt từng sợi, vuốt qua vai, qua gáy, những ngón tay nhỏ khẽ run lên theo nhịp nước chảy, cơ thể trắng nõn như đang tan vào hơi nước ấm áp, hơi thở phả ra nhè nhẹ làm lan tỏa lớp sương quanh mặt.

Tai nhỏ nhạy bén của Prem thi thoảng giật giật theo nhịp âm thanh: tiếng nước rơi lộp độp, tiếng hơi nước va vào thành bồn, tiếng thỉnh thoảng rè rè của vòi xịt. Đuôi dài vươn ra, khẽ quấn quanh chân như bản năng bảo vệ, rung nhẹ theo từng nhịp thở, từng cử động nhỏ của cơ thể.

Làn nước chảy qua da làm cơ thể cậu rùng mình nhẹ, từng cử chỉ vô thức như một con mèo nhỏ đang thư giãn, nhưng vẫn giữ phần cảnh giác tự nhiên: tai nhúc nhích, đuôi co quắp, tay khẽ nắm lấy bồn tắm như điểm neo duy nhất để cảm nhận thế giới bên ngoài mà không bị xâm nhập. Hơi nước quấn quanh cơ thể như một lớp màng bảo vệ, nhịp thở đều, nhưng trái tim bé nhỏ vẫn chứa đựng một cảm giác mong manh, mờ ảo, dễ bị rung động.

Prem hoàn toàn chìm trong khoảnh khắc yên bình đó, chưa hề hay biết… cánh cửa phòng vẫn mở, và khoảnh khắc riêng tư tưởng chừng tuyệt đối này sắp bị phá vỡ.

Một tiếng “cạch” vang lên, cánh cửa bật mở khiến Prem giật bắn, cả người co rúm lại như một chú mèo con bị dọa. Mắt cậu tròn xoe đến mức như muốn bật ra ngoài, tai dựng đứng nhạy bén, đuôi cuộn chặt quanh chân, run rẩy không ngừng. Cậu ôm chặt ngực, lùi vội về phía rèm tắm, toàn thân run rẩy, tim đập loạn nhịp, nhịp tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Má cậu ửng hồng, vừa xấu hổ vừa giận, nhỏ bé và mong manh giữa màn hơi nước mờ ảo bốc lên từ phòng tắm.

Prem khẽ rướn người, lén nhìn ra khe rèm, đôi mắt long lanh, ngập tràn lo lắng nhưng vẫn đáng yêu đến mức ai nhìn thấy cũng muốn chạy tới, ôm trọn lấy cậu. Mỗi cử chỉ, mỗi hơi thở run rẩy đều khiến hình ảnh của cậu trở nên vừa dễ thương vừa mỏng manh, như một sinh linh nhỏ bé vừa sợ hãi vừa khao khát được che chở.

"Anh… anh ấy nhìn thấy…  hết rồi...”

Boun đứng tựa hờ vào khung cửa, một tay chống cằm, dáng vẻ thong dong nhưng đôi mắt lại sáng rực, vừa tinh quái vừa mang nét chiếm hữu âm thầm. Ánh nhìn anh lướt dọc cơ thể Prem, chậm rãi mà cố ý, như muốn khắc từng đường nét vào đáy mắt mình. Khóe môi cong lên thành nụ cười cưng chiều, giọng nói bật ra trầm thấp, mang theo chút trêu chọc nhưng lại phủ kín sự dịu dàng không giấu nổi:

“Yên tâm… từng tấc da tấc thịt của em, tôi đều đã nhìn kỹ đến mức nhắm mắt cũng nhớ rõ. Có gầy một chút cũng chẳng sao… vì vốn dĩ, dáng em chỉ sinh ra để vừa tay anh ôm thôi.”

Prem giật bắn, đôi tai nhỏ khẽ run, má ửng đỏ lan tận mang tai. Cậu cắn môi, vừa muốn phản bác vừa chẳng tìm được lời nào, chỉ có đuôi khẽ quắp chặt vào chân như muốn giấu đi sự hoảng hốt.

“A… anh… anh nói cái gì vậy chứ…”

Giọng cậu run lên, mắt tròn xoe nhìn Boun, vừa sợ vừa xấu hổ, lại chẳng dám thẳng thừng phủ nhận. Trái tim đập loạn trong lồng ngực, như thể chỉ cần thêm một câu nữa từ Boun thôi, cả người cậu sẽ nổ tung vì ngượng.

Boun ngả người ra sau, ánh mắt chẳng rời lấy một giây. Nhìn gương mặt Prem đỏ bừng, khóe môi run run, cả thân hình cứng đờ như con mèo nhỏ bị dồn vào góc tường, anh khẽ bật cười. Nụ cười nhếch mép mang theo chút gian tà, chút chiếm hữu, khiến không khí thêm ngột ngạt. Trái tim Boun đập một nhịp mạnh không chỉ vì thích thú, mà còn vì ham muốn trêu chọc cậu đến tận cùng.

Boun thong thả nhích từng bước, bóng anh phủ lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy trong làn hơi nước. Anh hơi nghiêng người, cúi xuống gần tai Prem, Giọng trầm thấp pha chút khàn khàn, như cố tình quét dọc sống lưng cậu:

“Anh chỉ vào lấy đồ thôi. Nhưng trông em thế này… lại quá hấp dẫn để anh bỏ qua.”

Boun nghiêng đầu, cúi thấp xuống, cố tình để hơi thở nóng rực phả sát vành tai mỏng manh đang đỏ ửng của Prem. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần dịch thêm một chút thôi, môi anh sẽ chạm vào da thịt mềm mịn kia.

Mùi hương sữa tắm nhè nhẹ thoát ra từ cơ thể cậu, quyện cùng hơi nước, như thứ mê dược khiến ham muốn trong anh càng thêm khát khao.

Bàn tay Prem run lên khi nắm chặt lấy mép khăn, từng ngón tay trắng muốt căng ra, như muốn bấu víu một chút lý trí mong manh. Đuôi mèo co chặt, nhưng lại khẽ run rẩy, vô tình tố cáo sự hoảng hốt xen lẫn ngượng ngùng.

Boun cố tình nhấn nhá từng chữ, giọng trầm khàn vang lên ngay bên tai, như một mệnh lệnh bá đạo nhưng lại mềm mại đầy dụ hoặc. Khóe môi anh cong lên, nụ cười gian tà như kẻ thợ săn thong dong vờn quanh con mồi nhỏ bé:

“Đừng run tay thế chứ. Sói này chỉ biết sủng thôi, không cắn đâu… trừ khi Mèo tự muốn.”

Má Prem đỏ ửng đến tận mang tai, đôi mắt long lanh né tránh rồi lại lén nhìn trộm, như bị hút chặt bởi hơi thở nóng rực kia. Đôi tai mèo run run cụp xuống, đuôi quấn sát lấy cổ Chân nhỏ, từng vòng siết chặt lộ rõ sự hoảng hốt.

“A… anh… đừng…” – Prem lắp bắp, giọng khàn đi vì hồi hộp.

Bàn tay cậu run bần bật, vừa muốn đẩy Boun ra, lại vừa ngập ngừng níu lấy mép khăn như sợ buông lỏng sẽ để lộ hết bản thân. Trái tim cậu đập loạn như trống trận, từng nhịp hối hả truyền cả lên vành tai. Cảm giác trong lồng ngực vừa ngọt ngào vừa nghẹn thở, nửa muốn trốn chạy.

Ánh mắt cậu ngấn nước, ẩn giấu một tia giận dỗi non nớt, nhưng nơi đáy mắt lại ánh lên sự thích thú không che giấu nổi.

Boun khẽ nhướng mày, ánh mắt như đọc thấu từng rung động trong cơ thể nhỏ bé trước mặt. Anh bất ngờ đưa tay, đầu ngón tay lạnh mát lướt qua gò má đỏ bừng của Prem, chạm đến vành tai đang run run. Prem giật mình, cả thân hình co rúm, tiếng thở hắt ra nghẹn ngào như một chú mèo bị vờn đến đường cùng.

“Anh… đừng lại gần nữa…” – cậu khẽ rít qua kẽ răng, nhưng âm thanh run rẩy, yếu ớt chẳng có chút sức nặng nào.

Boun bật cười trầm, cúi sát hơn, khoảng cách chỉ còn một hơi thở. Hơi nóng phả vào làn da mềm, khiến Prem rùng mình, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy mép khăn như muốn rách toạc.

“Nếu em thật sự muốn anh dừng lại, thì  em chỉ cần đẩy anh ra. Nhưng em đâu có làm thế, đúng không?”

Lời nói rót vào tai, mang theo sự khiêu khích ngọt ngào đến nghẹt thở. Trái tim Prem nảy loạn, đôi mắt ngấn nước run rẩy khép mở, vừa sợ vừa như bị mê hoặc.

Cậu lắc đầu, tai cụp xuống, đuôi co chặt hơn nữa. Giọng nói vỡ vụn, vừa giận vừa xấu hổ:

“Anh… anh thật đáng ghét…”

Boun khẽ bật cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa hiểm trá. Anh đưa tay vuốt nhẹ dọc sống lưng ướt lạnh của Prem, cảm nhận sự run rẩy theo từng nhịp thở. Ánh mắt anh chợt tối lại, pha trộn giữa chiếm hữu và cưng chiều:

“Ghét cũng được. Miễn em nhớ rõ… từ nay, em chỉ có thể là của Sói này.”

Khoảnh khắc đó, Prem cứng đờ, đôi mắt ngấn lệ mở to. Trong lồng ngực, trái tim cậu vừa hoảng hốt vừa dấy lên một dòng ấm áp kỳ lạ, khiến tất cả run rẩy hóa thành mềm nhũn.

Boun nhìn thấy hết, ánh mắt đầy thỏa mãn, như kẻ săn đã chạm tay vào con mồi nhưng lại cố tình buông lỏng để kéo dài trò chơi.

Prem còn chưa kịp định thần, bàn tay Boun bất ngờ hạ xuống, khẽ chạm vào chiếc đuôi đang quấn chặt lấy chân cậu.

“Á—!”

Tiếng kêu bật ra cao vút, trong trẻo đến mức chính Prem cũng sững sờ. Ngay sau đó, cậu vội đưa tay che miệng, đôi mắt mở to long lanh, má đỏ bừng như bị lửa thiêu. Chiếc đuôi bé nhỏ run lên từng hồi, giật mạnh như bị dòng điện truyền qua, quẫy loạn trong tuyệt vọng. Nhưng càng giãy thì càng rối, cuối cùng lại tự siết chặt lấy cổ chân như tự trói mình lại.

Boun khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp vang trong không gian ngập hơi nước, vừa tinh quái vừa đầy thích thú. Ánh mắt anh lấp lánh như sói rừng bắt được con mồi đang run rẩy, khóe môi cong cao, từng chữ bật ra như gõ nhịp vào trái tim nhỏ bé của Prem:

“Mèo nhỏ cũng biết kêu sao? Đáng yêu đến mức… anh muốn trêu cả đời.”

Prem đỏ mặt đến tận mang tai, tai cụp sát, đôi mắt long lanh ngấn nước vừa giận vừa xấu hổ. Cậu nghiến môi, cố gắng gầm gừ nhưng giọng run run mềm nhũn, chẳng khác nào tiếng mèo con rít khẽ:

“A-anh… anh thật quá đáng…!”

Cậu xoay người, muốn chui tọt sau tấm rèm để trốn, nhưng Boun nhanh hơn. Ngón tay anh gõ nhẹ lên chóp đuôi mềm mại thêm một lần nữa.

“Ưm~!”

Prem run bắn, cả cơ thể cứng ngắc, đuôi quẫy lia lịa rồi co quắp sát chân, run đến mức chẳng dám động đậy nữa. Mái tóc ướt sũng bết vào gò má đỏ hồng, còn đôi mắt cậu thì long lanh ngấn nước, rối loạn giữa giận hờn và ngượng ngùng.

Boun cúi thấp, nụ cười gian tà hòa với giọng nói trầm ấm phủ xuống, dịu dàng mà sắc bén như một lời khắc sâu:

“Được rồi, không trêu nữa… Nhưng nhớ kỹ, chỗ này..” ngón tay anh khẽ lướt một vòng mơ hồ quanh chiếc đuôi run rẩy: “từ nay chỉ để anh chạm vào thôi.”

Trái tim Prem lập tức thắt lại, đập dồn dập như muốn nổ tung. Đôi mắt cậu trợn to, rồi nhanh chóng cụp xuống, tránh ánh nhìn nóng rực kia. Tai run bần bật, đuôi quấn chặt lấy cổ chân đến trắng bệch, toàn thân nhỏ bé run lên như một quả cầu lông mềm vừa bị bắt gọn trong tay Sói.

Nhưng giữa lớp hơi nước mờ ảo, chẳng ai che giấu nổi: sự xao động trong mắt Prem, và niềm thỏa mãn trầm lắng trong ánh nhìn của Boun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip