Chương 7

Bầu trời xám xịt, những đám mây nặng nề như sà thấp xuống, phủ một màu u ám lên toàn bộ khung cảnh. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, đập vào mái tôn lộp bộp, bắn tung những giọt nước li ti mát lạnh. Trên sân trường vắng vẻ, mưa hắt xuống nền xi măng lạnh ngắt, vẽ nên từng vòng tròn lăn tăn rồi nhanh chóng loang rộng ra, chồng chéo lên nhau như muốn nuốt trọn cả khoảng sân rộng lớn. Hàng cây hai bên run rẩy trong gió, lá xanh bị quất mạnh, rung lên thành những âm thanh rì rào.

Tiếng mưa rơi ào ào như một bản nhạc dồn dập, nhưng với Prem lại gợi nên một niềm háo hức trẻ con. Trái tim cậu đập rộn ràng, từng ngón tay khẽ co lại như muốn níu lấy thứ âm thanh trong suốt ấy.

Không chịu được nữa, Prem thoát khỏi mái hiên an toàn, để mặc tiếng bạn bè Phía sau gọi với. Cậu lao thẳng ra giữa sân bê tông loang lổ nước, bước chân nhẹ như nhảy múa. Chỉ trong vài giây, đôi giày trắng tinh đã sũng nước, đồng phục mỏng dính bết vào cơ thể, mái tóc mềm nhanh chóng rũ xuống trán.

Mưa lạnh ngắt táp vào da thịt, nhưng Prem lại thấy mát rượi, thích thú đến run lên. Cậu xoay một vòng tròn nhỏ, giơ hai tay hứng nước, đôi mắt sáng rỡ long lanh dưới màn mưa xám bạc.

Và rồi từ đỉnh đầu cậu, hai chiếc tai mèo nhỏ xíu run rẩy lộ ra, ướt nhẹp, cụp xuống theo từng giọt mưa chảy dài. Sau lưng, chiếc đuôi mềm mại cũng không nghe lời mà vẫy qua vẫy lại, lấm lem những giọt nước bắn tung tóe.

Mỗi lần cậu xoay người, chiếc đuôi nhỏ lại quét một vòng, nước bắn tung như những tia sáng li ti. Tai mèo lúc thì dựng lên vì phấn khích, lúc lại cụp xuống đáng thương vì bị mưa dập ướt.

Trông cậu lúc này chẳng khác gì một chú mèo con tò mò vừa thoát khỏi lòng bàn tay, hồn nhiên đuổi bắt những hạt mưa vô hình, ngốc nghếch đến mức quên cả cái lạnh thấm vào tận xương.

Prem khẽ rùng mình khi làn gió lạnh lùa qua, nhưng đôi mắt cậu vẫn sáng long lanh như hai vì sao.

“Ư ư, lạnh ghê… nhưng vui thật.” – cậu bật cười khúc khích, giọng trong trẻo vang lên giữa âm thanh ào ạt của mưa.

Cậu nhảy chân sáo trên những vũng nước trũng, để từng giọt bắn tung tóe, giày trắng nhanh chóng biến thành màu xám nhạt lấm lem. Bàn tay nhỏ hứng lấy từng hạt mưa lạnh buốt, rồi áp lên má, cảm nhận cái mát rượi len lỏi vào da thịt.

Trong mắt Prem, mưa không còn là phiền toái. Nó giống như một trò chơi kỳ diệu mà chỉ riêng cậu mới tìm được niềm vui trong đó một niềm vui đơn thuần, trong sáng, như chính con người cậu vậy.

Nhưng niềm vui trẻ con ấy không kéo dài quá lâu.

Một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay Prem, kéo giật cậu về phía hành lang. Thân hình mảnh mai loạng choạng ngã nhào vào lồng ngực ấm áp, mùi hương quen thuộc ập đến, át đi mùi ẩm mốc của cơn mưa.

Giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên bên tai, xen lẫn chút gắt gỏng nhưng không giấu nổi sự lo lắng:

“Muốn bệnh à, mèo nhỏ? Hay muốn anh bế thẳng vào phòng y tế cho vừa lòng?”

Prem ngẩng gương mặt ướt đẫm lên, đôi tai mèo cụp xuống ướt rượt, đôi mắt long lanh ngơ ngác chạm phải ánh nhìn nghiêm khắc mà ẩn chứa dịu dàng. Đuôi phía sau cũng khẽ vẫy một cái, như thể vô thức phản ứng với sự xuất hiện của người kia.

Cậu lí nhí, giọng run run: “Em… em chỉ muốn chơi chút thôi mà…”

Ánh mắt anh dừng lại trên bộ dạng ướt nhẹp của Prem đồng phục bết chặt, tai mèo cụp xuống run rẩy, đuôi mềm ủ rũ như chú mèo con bị bỏ rơi trong cơn mưa. Lông mày Boun chau chặt, thoáng hiện tia bực bội, nhưng nhanh chóng tan đi, chỉ còn lại sự dịu dàng ẩn giấu.

Không nói thêm lời nào, anh mở cặp, lôi ra chiếc khăn mặt vẫn còn khô ráo. Boun cúi người xuống, bàn tay to lớn vén nhẹ mái tóc ướt rũ xuống trán Prem, cẩn thận lau từng giọt nước đang lăn dài trên gò má và mái tóc mềm.

Động tác chậm rãi, tỉ mỉ, tựa như sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng đủ làm chú mèo nhỏ trong vòng tay anh tổn thương. Khăn mềm lướt qua da, mang theo hơi ấm dịu dàng. Prem ngẩng mặt, đôi mắt long lanh, hàng mi ướt rượt khẽ run lên. Trái tim cậu bất giác đập nhanh, và đôi tai mèo vốn cụp xuống cũng dần ngọ nguậy, như thể đang đáp lại sự ân cần ấy.

“Đúng là phiền phức.” Boun buông một câu, giọng khàn khàn lẫn trong tiếng mưa rơi. Anh nhét khăn trở lại vào cặp, không cho Prem cơ hội phản ứng, rồi quay lưng bước đi.

Prem đứng im dưới mái hiên, đồng phục ướt lạnh dính sát vào người. Cậu mím môi, đôi tai mèo cụp xuống, đuôi khẽ quét nhẹ nền gạch ướt át, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng cao lớn kia khuất dần sau dãy lớp học. Trong lòng cậu nhÓi lên một cảm giác là lạ: vừa tủi thân, vừa nghĩ rằng chắc anh đã thật sự giận rồi.

Nhưng Boun thì khác. Anh bước đi, từng bước chân vang nặng nề trên nền hành lang. Thế nhưng, trái tim lại chẳng thể yên. Mỗi năm phút, anh lại không kìm được mà chậm bước, quay đầu ngoái lại. Đôi mắt đen sẫm lặng lẽ liếc về phía hành lang nơi chú mèo ngốc vẫn còn đứng đó, run rẩy trong bộ đồng phục chưa kịp khô.

Mèo ngốc kia… liệu có biết anh lo đến phát điên không?

Ý chí lý trí thì bảo mặc kệ, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh Prem có thể hắt hơi thêm lần nữa thôi, đôi chân anh lại thôi thúc muốn quay lại ngay lập tức.

Đêm hôm đó, ký túc xá chìm trong tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng gió rít ngoài cửa sổ và tiếng mưa lất phất lăn trên mái ngói.

Trong căn phòng nhỏ tối om, Prem cuộn mình chặt trong lớp chăn mỏng. Thế nhưng, hơi ấm chẳng đủ xua đi cái rét từ trong cơ thể đang sốt cao. Mỗi cơn ho khan lại dội thẳng vào lồng ngực, khiến thân người gầy gò co giật. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, mái tóc ướt khẽ bết lại, đôi tai mèo cụp xuống mệt mỏi, cái đuôi mềm lặng lẽ quấn lấy chân, như tìm một chút an ủi.

“Không sao… chỉ hơi mệt chút thôi.” Prem thều thào tự nhủ, giọng run run như tiếng mèo con yếu ớt. Nhưng câu nói ấy vừa thoát ra đã lập tức bị phản bội bởi hơi thở nặng nề, bởi đôi môi khô khốc run rẩy, và bởi ánh mắt mờ đi vì cơn sốt.

Trong cơn mê man, thân thể Prem run rẩy, hơi thở đứt quãng, đôi môi khẽ rên như một lời cầu xin yếu ớt vang ra từ tận đáy tim:

“Boun… đừng bỏ em… đừng đi… làm ơn…”

Âm thanh ấy như nức nở, vừa mơ hồ vừa tuyệt vọng, chẳng khác gì tiếng gọi cứu mạng đang dần tan vào khoảng không lạnh lẽo.

Một bóng người khẽ lướt qua khung cửa, mang theo hơi lạnh của hành lang tĩnh mịch. Boun, cả buổi tối chẳng yên lòng, vẫn cố chấp ngồi bên ngoài chờ đợi cuối cùng cũng không kìm được mà bước vào.

Tiếng gọi mơ hồ kia như mũi dao xoáy sâu vào ngực anh. Khoảnh khắc ánh mắt chạm đến thân ảnh Prem đang nằm đó, gương mặT tái nhợt, hơi thở mỏng manh, tim anh như bị siết nghẹt lại.

Boun tiến lại gần, từng bước nặng trĩu. Anh ngồi xuống mép giường, đôi mắt sắc lạnh thường ngày bỗng dịu đi, phủ một tầng thương xót. Bàn tay to lớn run nhẹ khi nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang lạnh ngắt của Prem, siết chặt đến mức như muốn truyền hết hơi ấm, hết cả trái tim mình vào đó.

Anh cúi đầu, giọng trầm khàn lạc đi: “Anh ở đây rồi… anh sẽ không đi đâu hết.”

Boun nhìn gương mặt tái nhợt, đôi môi run run khẽ gọi tên anh trong vô thức. Ngực anh thoáng Siết lại, nhưng thay vì hoảng hốt, một sự bình tĩnh đến đáng sợ len lỏi trong đáy mắt.

Thì ra em ấy yếu đuối đến thế…

Thì ra em ấy khẩn thiết cần đến mình như vậy.

Khóe môi anh nhếch thành một nụ cười nhẹ, ôn nhu như sương sớm, nhưng trong ánh nhìn lại ẩn giấu một lớp sâu hun hút khó dò. Bàn tay anh siết chặt tay Prem, như một kẻ săn mồi kiên nhẫn giữ chặt con mồi đã tự nguyện sa lưới.

“Em sợ anh bỏ đi sao?” – Boun khẽ thì thầm, giọng trầm thấp ngọt ngào, nhưng từng chữ lại mang sức nặng như xiềng xích.

“Rất tốt… bởi chỉ khi em cần anh, em mới ngoan ngoãn ở lại bên anh. Như vậy… sẽ chẳng còn ai có thể đưa em đi được nữa.”

Anh cúi xuống, đôi môi lướt qua mái tóc ướt mồ hôi của Prem, ánh mắt sâu thẳm như che giấu vô vàn toan tính. Bên ngoài, đêm vẫn lạnh lẽo, nhưng trong căn phòng, từng hơi thở của Boun đã vô hình phủ kín, ép Prem vào vòng vây không cách nào thoát ra.

Đêm ấy, Boun ngồi lặng bên giường, bóng dáng cao lớn phủ xuống thân hình nhỏ bé đang mê man.

Khăn nóng vừa nguội, anh thay ngay; từng giọt mồ hôi lăn xuống thái dương Prem đều bị lau đi đến sạch sẽ. Động tác của anh bình tĩnh, chu toàn, thậm chí còn mang vẻ dịu dàng khó tin – nhưng trong ánh mắt đen thẳm ấy lẠi lặng lẽ cuộn xoáy một cơn sóng khác.

Anh không gọi y tá. Không báo cho giáo viên. Không ai có quyền chen chân vào khoảnh khắc này. Prem yếu ớt đến mức run rẩy trong từng hơi thở, nhưng càng như vậy, Boun càng siết chặt ý nghĩ trong đầu.

Cậu chỉ có thể cho anh thấy bộ dạng này. Chỉ mình anh… mới được chạm vào sự mong manh ấy.

Khóe môi anh khẽ cong, không rõ là xót xa hay thỏa mãn. Trong ánh đèn vàng mờ nhạt, nụ cười ấy giống như một vết rạn khó phân định: vừa ôn nhu, vừa u ám, vừa như một lời thề không cho Prem lối thoát.

Anh ngồi đó suốt cả đêm, không rời nửa bước, ánh mắt Boun dán chặt vào gương mặt đang tái nhợt kia, từng đường nét in sâu trong tâm trí anh như một bức họa riêng tư. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, giọng thì thầm trầm thấp, chẳng khác Nào lời nguyền rót vào tiềm thức của Prem:

“Chỉ khi em yếu đuối… em mới thật sự gọi tên anh.”

“Chỉ khi em gục ngã… anh mới có cớ ở cạnh em mà chẳng ai đặt câu hỏi.”

“Em càng không thể tự đứng vững… thì anh càng có lý do giữ chặt em trong tay.”

Nói rồi, Boun cúi xuống, ngón tay vuốt dọc theo xương quai xanh ẩm mồ hôi của Prem, động tác dịu dàng đến mức giả dối. Trong ánh mắt u tối ấy, dịu dàng và chiếm hữu đan xen, như kẻ đã tìm được một chiếc chìa khóa hoàn hảo để khóa chặt con mồi vào lồng sắt của mình.

Trời vừa hửng sáng, ánh nắng yếu ớt len qua khe cửa, rải xuống căn phòng một thứ ánh sáng mờ nhạt.

Prem khẽ cựa mình, mí mắt nặng trĩu gắng mở ra. Cổ họng khô rát, đầu óc quay cuồng như có sương mù phủ kín. Cậu chớp mắt vài lần, mơ hồ phân biệt được cảnh vật xung quanh.

Ngay lúc ấy, cậu nhận racó một bàn tay ấm áp đang nắm chặt lấy tay mình. Bàn tay ấy to lớn, rắn rỏi, siết chặt đến mức như sợ chỉ cần buông lơi một chút, cậu sẽ tan biến khỏi thế giới này.

Theo bản năng, Prem nghiêng đầu sang, và trong tầm mắt mờ nhòe, gương mặt Boun hiện rõ. Anh ngồi đó, tựa lưng vào thành giường, mắt nhắm hờ như đã thức suốt cả đêm, nhưng tay vẫn không hề buông.

Prem khẽ cựa mình, vừa nhúc nhích đã khiến mắt Boun mở ra, ánh nhìn lập tức dừng lại trên cậu, chăm chú đến mức không rời.

“Anh…” giọng Prem khàn khàn, mắt đỏ hoe nheo lại. “Anh… không bỏ em thật chứ?”

Khóe môi Boun nhếch lên một nụ cười mơ hồ, vừa ấm áp vừa mang theo một chút trêu chọc quen thuộc, nhưng trong đáy mắt lại thoáng loé một sự sâu kín, thăng trầm. Anh nghiêng người, vén những sợi tóc ướt dính trên trán cậu, đầu ngón tay lướt nhẹ trên da mặt mềm mại, cẩn trọng đến từng chi tiết như sợ làm gãy vụn khoảnh khắc này.

“Em nghĩ anh bỏ được sao, mèo nhỏ phiền phức?” Giọng Boun trầm thấp, vừa dịu dàng vừa mang theo sự chiếm hữu tinh tế, từng âm tiết như thấm vào không gian xung quanh. Anh ngừng tay, nhìn thẳng vào mắt Prem, cảm giác như muốn nhốt cậu trong lòng mình.

“Anh biết… hôm qua, khi em gọi tên anh… anh nghe rõ từng chữ. Mỗi tiếng của em, như… nhấn vào tim anh vậy.” Anh cúi xuống, hơi nghiêng người, hơi thở ấm áp phủ lên má Prem. “Anh biết… em chỉ yên lòng khi thấy anh ngay bên cạnh thôi mà. Và em à… anh sẽ không đi đâu cả.”

Mặt Prem đỏ bừng, tim đập loạn xạ, cả người hơi cứng đờ. “Anh… nghe hết rồi à?” Cậu lí nhí, đôi mắt mở to tròn, vừa ngại ngùng vừa tò mò, không dám nhìn thẳng Boun.

Boun nghiêng người, cúi xuống gần hơn, hơi thở ấm áp phả lên tai cậu, giọng trầm trêu mà dịu dàng:

“Nghe chứ. Ai bảo anh bỏ em? Em trói anh bằng cái đuôi mềm đó rồi còn đâu.”

Prem giật mình, luống cuống rút đầu vào chăn, chỉ lộ ra đôi tai đỏ ửng, run run như thể muốn trốn khỏi cả thế giới. Tim cậu thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhịp đập loạn xạ, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc đến mức không thở nổi.

Vài ngày sau, Prem đỡ hơn.

Boun kiên nhẫn ngồi bên, thổi từng thìa cháo, đút cho cậu. Prem ban đầu ương bướng quay mặt, nhưng khi bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm, đành ngoan ngoãn há miệng.

Ăn xong, uống thuốc xong, Prem dụi đầu vào lòng bàn tay anh, giọng lí nhí: “Em ngoan rồi nè…”

Boun khẽ cười, bàn tay vuốt nhẹ gáy cậu, siết vào lồng ngực mình.

“Tốt. Ngoan thì mới được anh ôm ngủ thêm lần nữa.”

“Hở?!” Prem ngẩng đầu, đôi mắt long lanh tròn xoe, chẳng hiểu gì.

Boun không trả lời, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán. Một dấu ấn dịu dàng… nhưng là lời khẳng định chủ quyền không thể chối cãi.

Ngoài kia mưa đã ngừng, nắng nhẹ xuyên qua tán lá. Nhưng trong vòng tay sói, mèo nhỏ vẫn bị trói chặt bằng chính sợi dây ngọt ngào do mình buột miệng thốt ra trong cơn sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip