phụ huynh (1)

"Prem dạo này ba thấy con cứ lên mặt nước suốt vậy? Lạ lắm đó"

"Con...con chỉ muốn ngắm cảnh thôi ba, con..."

"Con học cái thói nói dối đó từ những con người kia sao?"

"Không phải mà ba"

Sao ba em hôm nay lạ vậy, em vừa về tới cửa liền bị ba chặn lại rặn hỏi, gương mặt ba trông cũng rất đáng sợ nữa

"Nói thật cho ba biết con có phải đã tiếp xúc với con người rồi không?"

"Con...con không có"

Gương mặt ba trở nên tức giận hơn, trái tim em bây giờ đập rất nhanh hoản loạn như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Đột nhiên ba quăng vào người em một sấp ảnh, là ảnh của em và Boun đã chụp chung mà sao ba có được chứ. Em vội gom chúng lại trước khi bị dòng nước đẩy đi 

"Không có vậy thứ đó là gì? Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi, loài người rất vô tình, rất độc ác. Sao con không nghe lời ba, ba chỉ còn có một mình con là người thân nếu con có chuyện gì sao ba sống nổi"

"Hức ba ơi anh ấy không phải là người như vậy đâu, anh ấy rất tốt rất yêu con, anh ấy không độc ác vô tình như lời ba nói"

"Con cải lời ba con học được cái thói này từ nó sao? Vú nuôi đưa hoàng tử về phòng không có lệnh ta không được phép thả"

"Không ba ơi, làm ơn đừng mà hức...hức"

Ba muốn giam lỏng em sao? Không được vậy Boun anh ấy phải làm thế nào chứ? Em biết ba thương em, ba làm như vậy là vì lo lắng cho em nhưng mà em không muốn. Em và Boun yêu nhau thật lòng em không tin loài người ai cũng xấu đặc biệt là anh ấy

"Ba xin ba nghĩ lại đi mà, con và anh ấy thật lòng với nhau mà ba hức...con xin ba"

"Vú đưa hoàng tử về phòng"

"Dạ tôi đi ngay, hoàng tử chúng ta đi thôi"

"Không hức hức ba ơi...ba ơi con xin ba hức...xin ba đừng giam con, đừng ngăn cảng chúng con mà hức"

Prem bị đưa về phòng giam lại, dù cậu có gào khóc kêu la như thế nào đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng. Ông Warut mệt mỏi ngồi xuống ghế, con trai của ông đã bắt đầu biết yêu rồi, nó yêu nam nhân ông không cản, nhưng nam nhân nó yêu là con người ông không thể nào chấp nhận được

Nếu theo như ông đoán thì bọn họ yêu nhau một hoặc hơn một tháng rồi, vậy mà bây giờ ông mới phát hiện. Ông tự hỏi người làm cha như ông có phải quá vô tâm rồi không?

"Prem ơi ba xin lỗi con, không phải ba muốn ngăn cấm chuyện yêu đương của con đâu. Nhưng biết làm sao bây giờ thế giới ngoài kia quá rộng lớn và nguy hiểm, con trai của ba thì nhỏ bé và ngây thơ. Ba không dám giao con cho tên đó tha thứ cho ba"
.
.
.
Ngày hôm nay, tôi lại ra bờ biển vừa làm việc vừa đợi em tới. Đợi mãi đợi mãi đến trưa rồi đến chiều đến tối không thấy em đến, tôi có dùng còi gọi em cũng không thấy bóng dáng em đâu. Tôi thấy bất an quá, liệu có chuyện gì xảy ra không cơ chứ?

"Không sao đâu sẽ không có chuyện gì đâu, có lẽ là Prem bận thôi"

Tôi cố gắng suy nghĩ tích cực, vùi dập đi cái suy nghĩ tiêu cực làm tôi sợ hãi kia
.
.
.
Đây đã là ngày thứ hai tôi không thấy em đến rồi, nhưng không sao tôi vẫn sẽ đợi em
.
.
.
Rồi ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm. Năm ngày không gặp nhau rồi, nỗi bất an trong lòng Boun lại tăng lên theo từng ngày. Nhưng hắn vẫn duy trì thói quen chờ cậu tới

Phía Prem cũng không tốt hơn bao nhiêu, năm ngày nay cậu không ăn uống gì rồi, miệng thì liên tục van xin ba thả mình ra. Cậu nhớ Boun nhớ không chịu nỗi, những hạt ngọc trai rơi từ khoé mắt của cậu xuống, đó là nước mắt của nhân ngư, là loại nước mắt tinh khiết nhất

Ba cậu mấy ngày nay đều đứng trước cửa phòng cậu, ông nghe hết từng tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng van xin của cậu. Chúng như từng nhát dao đâm thẳng vào lòng ngực người làm cha, đứa con trai mà ông yêu thương, chăm sóc từ khi vừa lọt lòng. Ông không để nó phải lo phải nghĩ bất kì một điều gì, cũng chưa từng làm nó rơi nước mắt, vậy mà giờ đây lại vì một nam nhân tầm thường mà hành hạ bản thân mình như vậy

Ông không thể nào kìm lòng được nữa rồi, muốn gặp thì cho nó gặp vậy chứ giờ chẳng lẽ ông lại rắp tâm nhìn con trai mình chết dần chết mòn như vậy

"Prem được rồi ba thả con ra được chưa? Để con gặp thằng nhóc đó ba không ngăn cản con nữa"

"Thật sao ba? Ba nói thật sao ba?"

*Cạch*
Ba mở cửa rồi, mở cửa cho em rồi

"Ba con..."

"Ba cho con đi gặp thằng nhóc đó với điều kiện phải có ba đi theo"

"Được ạ, chúng ta đi thôi ba"

"Dùng bữa xong mới được đi"

"Ba con muốn gặp anh ấy, con xin ba mà hức...."

Ông thở dài
"Được rồi đừng khóc nữa"

"Dạ"

.
.
.

Hôm nay tôi vẫn ngồi chỗ cũ đợi em, dù có bao lâu đi chăng nữa tôi vẫn sẽ đợi được em tới

"P'Bounnnnn ơi"

Tôi bừng tỉnh, giọng nói này là của Prem mà. Tôi vội đưa mắt nhìn ra biển , là em đúng là em rồi mặt trời nhỏ của tôi lại đến tìm tôi này

"Prem"

Tôi vội chạy ra biển, mặc kệ nước đã dâng lên đến ngực rồi

"P'Boun dừng lại anh không biết bơi mà"

"Prem anh nhớ em chết mất, mấy ngày nay sao em không đến tìm anh, anh lo cho em lắm hức"

Tôi vội ôm em vào lòng bày tỏ nỗi lòng mấy ngày hôm nay dồn nén

"P'Boun anh khóc sao? Em xin lỗi mà, đừng giận em nhé!"

"Prem của anh mấy ngày nay không gặp em gầy đi rồi phải không? Mắt cũng sưng hết rồi nè, em khóc sao?"

"P'Boun mấy ngày nay ba không cho em gặp anh giam em lại, nhưng giờ thì không sao rồi ba không ngăn cấm chúng ta nữa. Ba cũng đã đến đây đó"

Tôi bất ngờ nhìn em, ba em không ngăn cấm chúng tôi nữa sao? Còn đến đây nữa tôi không nghe lầm đó chứ

"Ba...ba em đang ở đâu?"

"Bên kia đó anh"

Em vừa nói vừa chỉ tay lại phía hòn đá lớn mà tôi đã trượt chân lúc trước, ba em đang ở đó. Khác với em ba em là một người lực lưỡng, trông rất oai phong lẫm liệt toát lên khí chất của người đứng đầu


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip