Chap 3

Bên ngoài vang lên một tiếng xe lạ lẫm nhưng cũng vô cùng quen thuộc với Prem. Cậu nghi hoặc xin phép mọi người ra ngoài , anh thấy cậu vội vàng ra ngoài thì bảo với cô gái đó

" Kimi ở đây đợi anh "

Cô gái gật đầu , anh đi theo cậu ra cửa . Cậu nhìn thấy người đó thì chôn chân tại chỗ , đôi mắt thoáng ý cười . Chàng trai lái mô tô cởi phần kính trước của chiếc mũ full face nhìn cậu nghiêng đầu , đôi mắt nhìn cậu cũng thoáng ý cười . Cậu liền cười tươi khi nhìn thấy ánh mắt đó. Chàng trai bước xuống xe , với chiều cao 1m85 , cùng với bộ đồ da màu đen khiến anh ta trở nên ngầu biết bao . Anh ta cởi mũ , khuôn mặt điển trai hớp hồn biết bao chị em hiện ra . Đứng nhìn cậu , sau đó dang rộng tay về phía cậu

" Sao nào ? Mới vài năm không gặp, quên anh rồi à ? Không muốn ôm anh sao ? "

Cậu chạy lại phía anh ta , nụ cười rạng rỡ ôm chầm lấy

" P'Oat , anh về rồi "

" Anh về rồi , nhóc con của anh "

Anh đứng chôn chân ngay tại chỗ , nụ cười rạng rỡ đó anh chưa từng thấy bao giờ , anh là hôn phu của cậu sao cậu lại không cười như vậy với anh , rõ ràng cậu yêu anh sao lại ôm người đàn ông khác ? Anh tiến lại ôm Prem lại , đưa tay về phía Oat

" CHÀO ANH , TÔI LÀ BOUN - HÔN PHU CỦA PREM , RẤT VUI ĐƯỢC GẶP ANH " - Từng chữ nhấn mạnh để khẳng định chủ quyền . Cậu phải là của anh , không thể là của người khác

Oat cũng bắt tay lại : " Chào , tôi là Oat , anh em thuở nhỏ của Prem , từng ở với Prem 15 năm " . Oat cười nhếch mép thể hiện sự đắc ý . Oat thích Prem từ bé , tình cảm của anh chính là không thể đong đếm , chuyện gì Prem nhờ anh đều làm dù có phải đánh đổi gì . Anh không mong cầu cậu sẽ đáp lại tình cảm của anh vì anh biết cậu đã có vị hôn phu - chính là người đang đứng trước mặt - Boun .

Mùi thuốc súng bốc ra nồng nặc từ hai người , Prem gỡ tay Boun tiến đến khoác tay Oat

" Anh không quêN hôm nay đó chứ ? "

" Đương nhiên là không , sinh nhật nhóc con sao quên được , hôm nay em nhận được nhiều quà không nào ? "

" Em nhận được nhiều lắm nhưng em chưa mở , còn anh chưa tặng e thôi đấy , năm 16 , 17 tuổi của em anh chưa hề có quà cho em đâu đấy "

" Vậy thì nhắm mắt lại anh cho coi quà "

Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại , Oat phẩy tay ý cho người mang đồ vào . Ba thùng quà to được mang vào , mỗi thùng là mỗi năm sinh nhật 16 tuổi , 17 tuổi và hiện tại 18 tuổi .

" Mở mắt ra đi nào " - Oat lên tiếng , tay ôm eo cậu rồi nhìn sang Boun với ánh mắt khiêu khích và đầy thách thức.

" WOW ! TẤT CẢ LÀ CỦA EM SAO ? " - Cậu phấn kích hét lên thu hút sự chú ý của mọi người, mọi người hóng hớt chạy ra xem có chuyện gì . Mọi người đều bất ngờ trước những gì trước mắt . Có vài người xì xào

" Đó không phải thiếu gia nhà Parakit sao ? Nghe nói cậu ấy đi du học từ năm cậu Prem 16 tuổi nên đã 3 năm không gặp . Trước đó họ cò sống với nhau như một gia đình , tình cảm của họ tốt lắm , tôi còn nghe nói Cậu Oat thích Prem nhưng không dám thổ lộ vì nghe nói cậu Prem đã có hôn ước "

Mọi người nghe xong càng thêm náo nhào , liên tục đoán già đoán non để xem có chuyện gì sẽ xảy ra . Bỗng một tiếng hét của người phụ nữ

" A !! P'Boun, cứu em "

Anh nghe vậy chạy vào xem có chuyện gì xảy ra . Cậu tính chạy theo nhưng lại thôi . Một lát sau , anh bế người con gái đó ra - Kimi đã ngất . Đôi mắt anh hiện rõ vẻ lo lắng khôn nguôi. Mọi người nhìn theo há hốc miệng , ánh mắt cậu nhìn theo anh , đôi mắt hiện đầy vẻ nghi hoặc . Anh quay sang cậu

" Em ấy sức khỏe không tốt , anh đưa em ấy về trước , xin lỗi em "

" Không sao , anh đi đi " - Cậu né ánh mắt anh nhìn Oat . Oat nhìn cậu cười dịu dàng, nụ cười đầy nuông chiều và yêu thương. Boun không biết nói gì , chỉ có thể đưa Kimi vào xe rồi rời đi trước mặt mọi người , mọi người liền xì xào bàn tán về cô gái trong xe anh , anh lái xe đi một cách nhanh chóng và đầy vội vã . Ai cũng thấy trên khuôn mặt anh hiện lên hai chữ " LO LẮNG "

Oat lên tiếng : " Anh ta chính là hôn phu của em , hôn phu mà em luôn mong có thể nên duyên vợ chồng dù chưa gặp bao giờ sao ? "
Se
" Trước là vậy ... Nhưng giờ em không cần hôn ước này nữa " - Khuôn mặt cậu chứa thất vọng

Oat không giấu nổi phấn khích hỏi lại : " Thật sao ? Em không nói đùa chứ "

" Không, em không đùa " - Cậu nói bằng giọng chắc nịch . Khoảnh khắc anh bế cô gái ấy lên xe một cách vội vã và đầy lo lắng , cậu đã không hi vọng gì nữa vào tờ hôn ước dính với cậu 18 năm , nó giống như thứ để trói buộc anh , giam cầm , ngăn cản anh đến với tình yêu của anh .

Mọi người xì xào : " Có khi nào sắp tới sẽ thông báo hủy hôn không đây , cứ nhìn cậu Prem có vẻ không vui rồi đấy "

" Có khả năng lắm đấy , ai mà có ngờ giây trước thắm thiết , giây sau bế người khác đi như vậy " - người khác đáp lại

Cậu điều chỉnh nhịp thở , quay lại mỉm cười với mọi người

" Mời mọi người vào trong , bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra , xin mời "

Cậu bước vào trong cùng Oat cùng phong thái tự tin hơn trước bởi có Oat đi theo sau nên cậu càng có thể mạnh mẽ hơn .

Cậu bước lên bục , cầm mic , điều chỉnh nhịp thở rồi dõng dạc tuyên bố với tất cả mọi người

" Thưa quý vị , tôi có một chuyện muốn thông báo cho quý vị , chuyện này có lẽ sẽ là một điều mà quý vị sẽ sốc "

" Cậu Prem nói đi , chúng tôi sẵn sàng nghe cậu và ủng hộ cậu , chỉ cần nó không phạm pháp "

" Tôi - Prem Warut Chawalitrujiwong sẽ hủy hôn với anh Boun Noppanut "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip