2.
Vì sữa lắc và thịt nướng mà câu chuyện tình yêu giữa BounPrem sẽ tiếp tục. Lần này thật sự kết thúc rồi!
__________
Prem đã đánh nhau, rõ ràng cậu không phải là người bốc đồng, nhưng khi nghe người khác nói những lời không hay về Boun, cậu lập tức lao vào cãi lại, không biết ai là người ra tay trước, cả nhóm người xông vào đánh nhau một trận.
Người đông thế mạnh, Prem bị đẩy ngã xuống đất và bị đánh chỉ sau vài giây chống cự, cậu chỉ còn cách ôm đầu và cuộn tròn người lại để giảm thiểu tối đa thương tích cho bản thân.
Sợ bố mẹ lo lắng, cậu tới gõ cửa nhà Boun.
"Cốc cốc!"
"Tới ngay, muộn thế này rồi, ai vậy?" Boun đang mặc đồ ngủ, đi dép lê, ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa. Kết quả, khi nhìn thấy người bị thương đứng trước cửa thì tỉnh hẳn.
Cẩn thận kéo người vào nhà, Boun đau lòng nhìn vết bầm tím ở khóe miệng cậu, "Sao lại thế này? Đánh nhau với người ta à?"
Prem mím môi không nói gì, cúi đầu không dám nhìn Boun đang tức giận, Boun sốt ruột khiến giọng nói vô tình trở nên nặng nề hơn, "Nói đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Thấy Prem vẫn không lên tiếng, Boun hết cách đành phải kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, sau đó cúi người lấy hộp y tế. Không ngờ, Prem lại ôm anh từ phía sau.
Nếu là ngày thường, chắc chắn Boun sẽ rất vui vì Prem hiếm khi gần gũi với anh như vậy. Nhưng bây giờ, trong lòng anh chỉ toàn là chua xót, anh biết Prem lúc này đang rất yếu đuối và cần được an ủi.
Boun xoay người lại trong vòng tay Prem, đối mặt với cậu, từ góc độ này, Prem ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn anh, vết thương ở khóe miệng càng làm cậu trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Boun kéo cậu vào lòng, không dám dùng lực mạnh vì sợ chạm vào vết thương khiến người trong lòng đau đớn.
"Bé ngoan. Có tôi ở đây! Đừng sợ."
Prem tựa đầu vào ngực Boun, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, không hiểu sao những lời muốn nói lại biến thành: "Tôi muốn uống sữa lắc vị dâu."
Boun không khỏi bật cười, vỗ nhẹ đầu Prem, "Được rồi, bôi thuốc trước đi, bôi thuốc xong tôi sẽ làm cho cậu uống."
Chịu đựng cơn đau, Prem cố nở nụ cười yếu ớt, tay cậu hơi siết chặt cánh tay của Boun. Giây tiếp theo, sợ làm anh đau nên cậu nới lỏng tay ra, nhưng Boun lại ấn chặt tay Prem lại.
"Đau thì cứ nắm đi. Tôi không có đau đâu."
Mặc dù nói vậy nhưng suốt quá trình bôi thuốc sau đó Prem không còn dùng lực nữa mà cậu chỉ tự nắm chặt các ngón tay của mình.
"Được rồi, ngồi yên ở đây đi, tôi sẽ làm sữa lắc cho cậu uống chịu không?"
Chậc, sao cái thuốc này lại bôi nhanh quá vậy? Prem bất mãn vươn tay nắm lấy tay áo Boun, sau đó trượt xuống nắm lấy bàn tay ấm áp của Boun.
"Sao vậy?"
Lần này, Prem không ngần ngại, cậu nhìn thẳng vào mắt Boun, dứt khoát nói, "Boun, tôi thích anh."
"Nhưng tôi không thích cậu!"
Bang! Trái tim của Prem vỡ thành tám mảnh.
Im lặng hồi lâu, Boun nhìn Prem như đang sắp khóc vì bị mình trêu chọc: "Anh không thích em, Prem, mà anh yêu em."
Những u ám trong lòng cậu tan biến, như tìm lại được ánh sáng, cậu ngạc nhiên nhìn Boun đang cười với mình, "Được lắm! Anh chọc em!"
___Hoàn___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip