CHƯƠNG 10: ÁC Ý VÀ BỊA ĐẶT

Thói quen là một thứ rất kì lạ. Nó khiến một khoảnh khắc trở nên sống động, một con người xa lạ hóa thành quen thuộc, một hành động, một lời nói dẫu chưa cần thực hiện cũng đủ để ta đoán được điều gì tiếp sau. Nó cho phép một thứ vốn dĩ chẳng có liên quan gì tới ta cũng có thể hóa thành thân thuộc. Giống như việc chỉ năm phút nữa cánh cửa khu vườn phía sau sẽ kẽo kẹt mở ra, vài giây sau đó là những tiếng xào xạc của đôi chân lùa qua thảm cỏ, và chỉ tốn khoảng mười giây trước khi một giọng nói trong vắt, sạch sẽ gọi tên anh.

P'Boun...

Đó là những điều quen thuộc ngày qua ngày lặp lại trong suốt hơn một tháng qua kể từ khi hai người gặp gỡ. Boun ngồi trên thảm cỏ, dựa vào gốc cây cổ thụ duy nhất gần bên hồ để mặc tâm chí mình theo từng cơn gió miên man lạc vào những miền suy tưởng.

Anh đã quen với sự xuất hiện của Prem. Quen với từng hành động, lời nói, đến nét cười của cậu. Hầu như những phản ứng hay thói quen của Prem anh đều có thể đoán được dù không hề có chủ đích ghi nhớ.

Boun ngửa đầu nhìn những bóng nắng lấp ló qua tán lá xanh rì um tùm. Họ gặp nhau từ đầu hạ, và giờ đã là giữa hạ. Cậu nhóc vậy mà cũng đã bên anh được hơn một tháng – khoảng thời gian mà anh chưa bao giờ nghĩ một cậu ấm nhà giàu có thể đủ kiên nhẫn để phí phạm trên người anh.

Prem quá tốt bụng. Càng quen cậu lâu, Boun càng có thể chắc chắn điều này. Tốt bụng nhưng không ngu ngốc. Anh nhận ra rằng cậu nhóc rất có chính kiến, cậu chỉ tin vào những gì mắt thấy hoặc đã tìm hiểu thật kĩ mà không phải tin vào những chiếc lưỡi không xương. Cậu không dễ dãi, không phải kiểu người sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ để thỏa mãn hay hài lòng người khác vì bản thân cậu không cần thiết phải cần những điều ấy. Từ gia thế, địa vị, học thức, cậu đã có đầy đủ mọi thứ mà người khác mong cầu. Nhưng nếu Prem đã đặt ai trong lòng thì chắc chắn sẽ luôn đối xử với người đó một cách chân thành và tốt hết mực.

Boun đã từng thấy Prem và những người bạn của cậu vài lần trong khuôn viên trường. Lúc nào trông cậu cũng thật vui vẻ, thoải mái giống một nam sinh bình thường như bao người khác. Anh cũng từng thấy cậu lo lắng ra sao khi cô bạn thân bị tụt đường huyết phải xuống phòng y tế trường nghỉ ngơi hay yêu cầu vệ sĩ đưa cô gái ấy về nhà cẩn thận.

Một người bạn ân cần.

Một chàng trai đáng tin cậy.

Một cậu ấm quyền lực.

Một học sinh giỏi toàn năng.

Một nam sinh nghĩa khí, quả cảm.

...

Rất nhiều dáng vẻ và "thân phận" của cậu anh đã từng thấy. Tuy nhiên, sự xuất hiện của anh bên cạnh trong phút chốc dường như đã xóa đi sạch sẽ những từ ngữ định danh ấy. Ở bên người khác, cậu có thể là "bạn", là "cậu chủ", là "anh", là "em",...nhưng ở bên anh, cậu tồn tại với "thân phận" gì? Boun không hề biết.

Họ là gì của nhau?

Mối quan hệ kì lạ này là gì?

Đàn anh – đàn em?

[Mày xứng sao?...]

Một giọng nói đanh thép thật giống người phụ nữ đó vang lên trong lòng Boun. Xét từ nhiều góc độ, từ nhiều khía cạnh khác nhau, chẳng có điểm gì ở Boun có thể được coi là ngang hàng hay xứng tầm với Prem. Vì vậy, dù cậu có đối xử tốt với anh, anh cũng không dám vọng tưởng. Không dám "tự cao" cho mình trở thành một điều đặc biệt.

[Nhóc con với ai cũng tốt cả.]

Boun day day thái dương đã có dấu hiệu ẩn ẩn đau. Dạo này tần suất anh nghĩ về cậu nhóc nhiều hơn hẳn những ngày đầu, mỗi khi không có việc gì làm anh lại suy nghĩ về cậu, về anh, và về mối tương quan giữa hai người. Từ một người không màng tới mọi thứ xung quanh, Boun bắt đầu đặt ý nghĩ của mình lên một người. Điều này làm anh cảm thấy thực sự mệt mỏi.

Khi không có thì cái gì cũng thấy trống vắng, nhưng khi bắt đầu có rồi, thì mọi thứ cứ ào ào đổ tới dần mất kiểm soát. Và anh thì không thích mất kiểm soát bản thân một chút nào.

"Anh đang suy nghĩ gì thế?"

Prem đến vào lúc thấy anh đang thần người nhìn lên tán cây. Cậu để ý rằng gần đây người đàn anh này có vẻ lơ đãng nhiều hơn chút. Anh hình như đang suy nghĩ thứ gì đó, nhưng bằng cách nào cậu cũng không thể khám phá ra đó là gì.

"Chẳng gì cả." – Boun đáp.

"Hôm nay anh vẫn sẽ đến tiệm hoa ư?"

"Hôm nay thì không."

"Ah? Có chuyện gì sao ạ?"

"Không có gì. Dì Kalaya và Malee đi du lịch rồi."

Nhắc đến chuyện này, Boun lại thấy có chút kì lạ. Vòng xoay thường nhật của anh bỗng dưng như dừng lại, để trống một khoảng thời gian thật dài. Dì Kalaya đi du lịch đồng nghĩa với việc một tuần tới tất cả buổi chiều anh đều rảnh vì thế Boun có chút bối rối nhận ra anh chẳng biết dùng khoảng trống đó để làm gì.

"Dì sẽ đi bao nhiêu ngày thế?"

"Một tuần."

"Vậy còn tiệm hoa và đàn thỏ thì sao?"

Đáng nhẽ công việc chăm sóc cửa tiệm này Boun sẽ phải làm nhưng dì Kalaya đã nói như thế này:

[Cháu hãy nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi đi nhé. Dì đi chơi vui vẻ sao có thể bắt cháu làm việc được. Tiệm hoa dì đã gửi người chăm sóc rồi, cháu cứ yên tâm.]

Và cứ như thế, Boun có một tuần khá rảnh rỗi, hay chính xác là quá rảnh rỗi để nghĩ xem định làm gì.

"Vậy-Vậy là...anh sẽ rảnh cả một tuần sao?"

Vẻ mặt hào hứng cùng giọng nói có chút cao của Prem khiến Boun giật mình. Có bao nhiêu ý nghĩ kì quái nảy sinh trong cái đầu tròn tròn đáng yêu của cậu thì anh không rõ nhưng niềm vui bất ngờ thì đang hiển hiện quá rõ ràng trên gương mặt cậu.

"Xem như vậy đi." – Anh trả lời cho câu hỏi gần như cũng chẳng mang ý nghĩa để hỏi cho lắm của Prem.

"Tốt quá! Chúng mình đi chơi đi!"

"Hả?"

Một đề xuất bất ngờ khiến Boun ngạc nhiên mất vài giây trước khi anh chợt nhận ra khoảng cách của cả hai đang rất gần. Boun vẫn giữ tư thế ngồi dựa vào thân cây nhưng Prem thì khác. Bàn tay trái của cậu trong vô thức đang phủ lên bàn tay phải úp trên thảm cỏ của anh. Bàn tay còn lại chống giữa hai chân anh tạo thành một tư thế ép sát, nửa xâm chiếm, nửa hờ hững trong phút chốc khiến Boun cảm thấy như bị trói buộc vô hình.

Anh không còn đường lui nữa.

"Tôi...không có hứng thú."

Anh khẽ động ngón tay phải, nhưng cậu nhóc hình như không hiểu ý anh càng muốn ép sát lại gần buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Hôm nay anh kì quái lắm."

"Kì quái chỗ nào?"

"Anh lảng tránh ánh mắt của em?"

"..."

Boun không biết nên phản ứng ra sao. Từ trước tới giờ anh đều không quá thích ứng với việc bị ép vào trong một không gian hẹp hay một vòng kiềm tỏa, nó làm anh cảm thấy bất an như cái cách cậu từng ép anh lần trước vậy. Bình thường, anh sẽ cố kiềm chế nó nhưng cái gì thì cũng có giới hạn.

"Anh thực sự chán ghét đi chơi với em à?"

"Không phải..."

"Vậy tại sao? Hiếm lắm anh mới có thời gian để nghỉ ngơi..."

"Em...gần quá..."

Lúc này, Prem mới ý thức được khoảng cách của cả hai. Cậu chớp chớp đôi mắt rồi bình tĩnh ngồi về vị trí ban đầu.

Tuần tự, thản nhiên.

Như một cái máy. Nhưng nội tâm thì đang gào thét SOS.

"Giờ được chưa ạ?"

"Được rồi...Về lời đề nghị của em. Tôi từ-"

"Không được!"

Prem cắt ngang lời anh trước khi anh kịp nói hết. Cậu nhanh đến mức Boun gần như giật nảy cả mình. Anh nhìn cậu từ đầu đến chân tìm kiếm một điểm bất thường khiến một đứa nhóc hàng ngày thường không mấy nóng nảy đột nhiên thay đổi liên tục như hôm nay.

"Anh..." – Cậu ra vẻ làm nũng – "Đi với em điiiii !! Đi mà!!"

"Phiền phức lắm."

"Em cam đoan sẽ đưa anh đến chỗ ít người. Tuyệt đối không phiền phức!"

"Không..."

"Đi mà! Rảnh rỗi như vậy anh sẽ mốc ở trong nhà mất thôi."

"Sao em biết?"

[Vì người của em báo anh chẳng ra khỏi nhà bao giờ sau khi em tiễn anh về chứ sao?]

Prem nghĩ thầm. Với sự quan sát và tìm hiểu của cậu, Boun chắc chắn sẽ không ra khỏi nhà nửa bước sau giờ tan học nếu không có việc gì làm. Đây là một cơ hội tốt để cậu đưa anh đi trải nghiệm và khám phá vẻ đẹp của cuộc sống. Biết đâu cả hai sẽ tìm ra thứ anh thích thì sao?

Đối diện với đôi mắt cún con của Prem, Boun có phần yếu thế hơn hẳn. Cậu nhóc thật sự biết tận dụng điểm yếu của anh. Nhưng những gì cậu nói cũng có lí. Chẳng phải chính anh cũng đang phiền não vì quá rảnh rỗi sao? Thay vì một mình ngập trong những suy nghĩ tăm tối lúc rảnh, anh có thể giết thời gian bên cậu. Như vậy tâm chí anh cũng không cần chịu đựng sự tra tấn thầm lặng của trống vắng và ám ảnh từ quá khứ.

"Thôi được rồi..." – Anh đồng ý với cậu.

"Yay!!"

Prem cười tít mắt ngả lưng lên cỏ. Cậu ngước đôi mắt lấp lánh nhìn anh đầy hi vọng.

"Anh có biết không, em thực sự mong đợi đấy. Hì!"

Giống như có gì đó gãi nhẹ cõi lòng ngứa ngáy, Boun bất chợt cảm thấy phí thời gian bên cậu cũng là một lựa chọn không hề tệ. Bản thân anh dường như cũng bắt đầu nhen nhóm một chút hi vọng – thứ vốn dĩ là một phần xa lạ trong cuộc sống trước giờ của anh.

[Nếu mọi thứ cứ mãi thế này...thì thật tốt...]

Nhưng những thứ tốt đẹp thường không kéo dài lâu. Cuộc đời là một kẻ thích chơi khăm, nhất là với những thứ hạnh phúc chỉ do trộm lấy mà có. Sẽ vào lúc bạn không để ý nhất mà buông lỏng cảnh giác, những điều tồi tệ lại ập đến. Và nó đã đến với Prem bắt đầu vào sáng hôm sau.

"Prem..."

Sammy vội vàng kéo Prem cùng Fluke chạy ra khỏi lớp trước khi cậu kịp đặt bước chân đầu tiên vào phòng học.

"Có chuyện gì vậy?"

Nhìn gương mặt thở hổn hển, hớt hải của cô bạn, Prem tò mò hỏi. Một dự cảm bất thường dâng lên trong lòng cậu. Hình ảnh chàng trai thư thái trong gió chiều cùng đôi mắt nhìn vơ vẩn xa xăm đột nhiên xuất hiện.

[Không phải trùng hợp đến thế vào hôm nay chứ?]

"Cậu phải thành thật cho tớ. Rắc rối to rồi." – Sammy đe dọa.

"Ok! Nhưng cậu phải nói cho tớ chuyện gì đã."

Sammy nhìn xung quanh góc hành lang một lượt, khi đảm bảo không có ai, cô mới đưa chiếc điện thoại đã mở sẵn một tấm ảnh ra cho Prem và Fluke xem. Chỉ với một cái liếc mắt, Prem có thể nhận ra ngay nơi ấy là đâu và hai người đang đứng vai kề vai trong ảnh là ai.

"Đây không phải là Prem và...vị đàn anh hôm nọ? P'Boun?" – Fluke ngạc nhiên mắt chữ O miệng chữ A nhìn Prem.

Prem không nói nhưng là bạn thân họ đủ hiểu câu trả lời xác thực của Prem là gì.

"Cậu lấy tấm ảnh này ở đâu thế?" – Prem hỏi.

"Đương nhiên là ở CLB Truyền thông rồi. Cậu quên rằng anh ấy ở trong list đối tượng đặc biệt sao?"

"Vậy ý cậu là sẽ có một bài viết về bức ảnh này sắp được đăng báo trường?"

"Gần giống như vậy nhưng không phải in báo mà là đăng lên trên trang web của CLB. Mà tớ cũng sơ xuất, sáng nay khi nghe mọi người trong lớp xì xào, tớ mới để ý tới CLB có bài đăng mới."

"Điều gì sẽ xảy ra?" - Prem trả điện thoại cho Sammy rồi vỗ vỗ vai trấn an cô.

"Còn có thể là gì nữa? Với hung danh của đàn anh, cậu sẽ bị cô lập thôi."

"Vậy còn P'Boun thì sao?

Đây mới là điều mà Prem quan tâm nhất bởi dù sao cậu cũng là "con ông cháu cha" đích thực mà trong trường ai cũng biết. Đương nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc có không ít kẻ xun xoe, bợ đỡ muốn làm thân với cậu, và quan trọng là không ai dám động vào cậu.

Nhưng Boun thì khác...

Anh ấy chỉ có một mình...

Nếu có kẻ dám động vào anh ấy, cậu sẽ không ngần ngại dùng chính sức ảnh hưởng của mình để bảo vệ anh.

[Vấn đề là không biết anh ấy có muốn không...]

"Đàn anh thì xác định sẽ thêm vài tiếng xấu thôi." – Sammy thành thật nói rồi chỉ vào Prem – "Anh ấy xuất hiện bên cạnh cậu cơ mà – NGƯỜI MÀ AI CŨNG MUỐN KẾT THÂN."

Sammy nhấn mạnh vào cụm từ định danh cuối. Điều này cả Prem và Fluke đều hiểu. Đó là sự ghen tức, đố kị. Nếu xét về những người có thể tiếp cận và thân thiết với Prem, ngoại trừ thầy cô, Fluke và Sammy, những người khác cậu đều tuyệt đối không cho phép có cơ hội bước vào thế giới của cậu. Cũng vì thế có rất nhiều tin đồn thất thiệt liên quan đến Fluke và Sammy phát sinh trong thời gian đầu họ thân nhau. Nhưng chúng chỉ là những tin đồn nho nhỏ không đáng để tâm.

Vậy mà giờ lại xuất hiện thêm một người nữa.

Lại còn là một kẻ chẳng có gì – không bạn bè, không người thân, không ai chống lưng, tính cách kì quái, u ám, lúc nào cũng đơn độc. Đúng chuẩn một con cừu non để bắt nạt.

"Không được! Tớ không thể để anh ấy một mình lúc này." – Prem định bụng đứng dậy.

"Từ từ đã Prem, cậu và anh ấy là..." gì của nhau?

Vế sau Fluke chưa kịp nói thì một trận ồn ào, náo nhiệt từ tầng dưới vọng lên cắt ngang câu hỏi của cậu.

"Chuyện gì vậy?"

Sammy lo lắng nhìn hai người bạn, còn Prem thì đã bắt đầu chạy đến cầu thang.

"Mau đi thôi, Sammy! Đừng ngồi nữa!"

Fluke kéo cô bạn vẫn còn đang ngơ ngác chạy theo Prem. Qua ngã rẽ ở cầu thang, toàn bộ cảnh tượng hỗn loạn phía dưới thu hết vào mắt Prem khiến cậu sững người.

Là anh!

Từ vị trí của Prem, Boun đang bị vây đứng giữa đám đông, cả người anh ướt sũng nước. Vài giọt nước không biết là gì vẫn đang nhỏ từ tóc anh xuống bờ vai mảnh mai lộ ra sau lớp áo đồng phục đã bị đổi sang màu nâu nhạt bẩn thỉu. Có ai đó đã từng nói, bả vai con người chính là dấu tích còn lại của đôi cánh đã bị chặt mất. Và giờ, chỉ với bóng lưng của anh, không hiểu sao Prem lại liên tưởng tới cảnh một thiên thần đang cam chịu sự trừng phạt bất công từ Thượng đế. Bóng lưng ấy cô độc hứng chịu hàng trăm ánh mắt soi mói, ác ý đổ dồn.

Prem thấy máu mình như đông cứng lại. Từ trong suy nghĩ, cậu nghe thấy một tiếng gằn thoát ra từ chính đôi môi mình:

"Cácngười đang làm cái quái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip