CHƯƠNG 13: CUỘC TRÒ CHUYỆN GIỮA ĐÊM KHUYA

Biệt thự mà Prem dẫn Boun đến ở là một biệt trang gần biển của gia đình cậu. Nơi đây dù không có người thường xuyên ghé thăm nhưng những người hầu, người làm vẫn giữ cho toàn khu nghỉ dưỡng một vẻ chỉn chu, sang trọng. Tòa biệt thự được xây theo lối gothic cổ điển kiểu Anh với thảm cỏ xanh rì nằm hai bên con đường lát đá thẳng tắp qua một đài phun nước hoa lệ. Các mái vòm uốn cong trong kiến trúc tòa nhà tạo nên vẻ nguy nga đậm chất quý tộc xưa.

"Đây là biệt trang nghỉ dưỡng của nhà em, anh cứ tự nhiên."

Prem giới thiệu với Boun trong khi đưa anh tiến vào bên trong giữa hai hàng người hầu cung kính cúi chào. Được tiếp đãi bằng một nghi lễ có phần trang trọng này, Boun cảm thấy không quen và xa lạ. Không gian rộng lớn sa hoa, quá nhiều những ánh mắt, hơi người, ngay cả không khí, mùi hương, âm thanh xung quanh cũng thật lạ lẫm. Tất cả gợi lên một cảm giác bất an trong lòng anh.

[Có em ấy ở đây rồi, mày còn sợ cái gì chứ?]

Boun cố gắng đè xuống trái tim đang rung lên từng hồi báo động. Anh không quen đặt mình giữa nhiều người, đặc biệt là giữa những ánh mắt soi mói, xem xét mà mỗi lần đi qua anh đều thấy như đang hướng về mình chằm chằm không dứt.

"Anh có muốn dùng bữa luôn không?"

Prem hỏi khi dẫn anh đến phòng ngủ dành cho khách. Mệt mỏi lan tràn khắp cơ thể anh, vì vậy Boun lắc đầu:

"Tôi muốn nghỉ một lát..."

Prem ngạc nhiên nhìn sâu vào đôi mắt mệt mỏi của anh. Sau cùng, cậu đồng ý. Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại cái "cụp" ngăn cách cả hai người. Boun tìm đến chiếc giường lớn êm ái, anh do dự không biết có nên nằm lên một thứ quá hoàn mĩ, trật tự đến từng nếp vải gấp hay chiếc chăn phẳng phiu này hay không? Một thứ quá đẹp đẽ, đắt tiền như vậy đặt bên cạnh anh trông thật khập khiễng và lố bịch.

[Vẫn là thôi đi...]

Boun khép lại đôi mắt rồi dứt khoát rời khỏi khu vực chiếc giường và ngả người lên ghế sofa dài (dạng ghế sofa relax, các bà cứ gõ trên Goggle là ra nhé) kê sát khung cửa sổ. Đây cũng là vật dụng có khả năng nằm nhất ngoại trừ sàn nhà trong phòng. Anh cuộn người trong chiếc khăn phủ sẵn trên ghế có lẽ dùng để chống bụi. Cả không gian yên lặng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều mỏi mệt.

...

...

Prem cau mày nhìn vào thực đơn quản gia vừa đưa lên trước mặt. Vị quản gia này cũng chính là người theo cậu từ nhà lớn đến căn hộ riêng, và giờ từ thành phố, ông đã theo cậu đến đây. Mọi chuyến đi của Prem đều có sự hiện diện của ông hộ tống.

"Cậu có gì không vừa ý với menu này sao, thưa cậu?"

"Hừm...Có thể thanh đạm hơn chút nữa không? Tôi cảm thấy đàn anh có lẽ không thích mấy món kiểu Âu."

"Vậy mấy món bình dân đơn giản thì sao ạ?"

"Cũng được. Phiền ông đi báo với nhà bếp cho tôi."

"Vâng."

Sau khi người quản gia khép lại cánh cửa phòng, Prem nằm gục đầu xuống bàn, phiền não mà thở dài. Quá khứ của Boun dường như đáng sợ hơn cậu nghĩ. Tưởng tượng đến cảnh một người mẹ nghiêm khắc dạy cho đứa con của mình góc khuất của cổ tích, cậu cảm thấy chẳng khác nào đang bẻ gãy những mơ mộng, hồn nhiên cố hữu trong tâm hồn đứa trẻ. Phải căm ghét cuộc đời đến mức thế nào người mẹ mới có thể làm ra những điều ấy? Nhưng Prem tin rằng ấy chỉ là một góc nhỏ mà thôi, vẫn còn những điều bí ẩn mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Prem cứ thế nằm gục trên bàn một lúc. Cậu không phủ nhận việc mình có hứng thú với đàn anh không chỉ dừng lại ở cảm xúc thương xót khi trước.

[Phải chăng vì mình đã coi anh ấy là bạn? Nhưng có người bạn nào lại lo lắng, sẵn sàng làm nhiều điều quá giới hạn thông thường như mình sao? Vậy mối quan hệ giữa bọn mình là gì?]

Prem không dám nghĩ tiếp nữa. Một cảm xúc sợ hãi mơ hồ dâng lên trong cậu, ngăn cản bước chân và đôi tay cậu tìm ra đáp án cuối cùng, gọi tên cảm xúc ấy.

"Không nghĩ nữa!"

Đứng dậy vươn vai một cái, Prem cầm lên bộ đồ mà người quản gia đã chuẩn bị rồi bước vào phòng tắm. Hoàng hôn đã tắt và đêm tối lại về, chỉ có sóng biển là vẫn không ngừng xô bờ hát lên âm thanh của biển lớn.

...

...

Boun thức dậy khi một bàn tay lay nhẹ vai anh. Anh mơ màng cố gắng lấy lại nhận thức và xác định xem trước mắt là ai.

"Ông là...quản gia?"

"Vâng thưa cậu."

Người quản gia cầm trên tay một chiếc đèn lồng kiểu cổ điển tỏa ra ánh sáng vàng dịu dàng. Căn phòng tưởng như tối đen nay ấm áp lung linh bởi ngọn nến thơm trên bàn và chiếc đèn ngủ cạnh đầu giường.

"Xin thất lễ vì tự ý vào phòng mà không được sự cho phép của cậu. Tôi đã gõ cửa, gọi cậu nhiều lần nhưng không thấy lời hồi đáp."

"Tôi không để tâm đâu, ông không cần xin lỗi."

"Sợ cậu không quen với ánh sáng mạnh khi mới thức dậy nên tôi đã đốt nến và bật đèn ngủ. Nếu cậu đã tỉnh táo hơn thì mời cậu xuống ăn tối. Cậu chủ đang chờ."

"Cảm ơn ông."

Boun gật nhẹ đầu lén che đi một cái rùng mình trước hơi thở lạnh lẽo của đêm tối. Chiếc chăn mỏng manh khi nãy không thể cản được cái lạnh mà ban đêm đem lại. Người quản gia theo đúng nghi thức đợi anh ra khỏi phòng rồi đóng cửa. Vì vậy, Boun không thể thấy được đôi mắt đánh giá và cái nhíu mày của ông khi nhìn về phía chiếc ghế sát cạnh cửa sổ cùng tấm chăn mỏng tang. Ông nhanh chóng gạt đi những đánh giá trong mắt và theo sau lưng anh xuống tầng. Bóng lưng gầy gò của chàng trai gợi lên trong ông sự thương tiếc, thấu hiểu và xót xa. Anh cũng chỉ hơn Prem – cậu chủ của ông một tuổi – nhưng khí chất tang thương tỏa ra từ anh lại dày hơn bất kì người từng trải nào ông đã gặp từ trước.

"A, hai người đây rồi. Em còn định lên tìm."

Prem tò mò nhìn người quản gia rồi đẩy một chiếc ghế gần cậu cho anh ngồi. Trước một bàn đồ ăn toàn những món dân dã quen thuộc, Boun có chút bất ngờ dù chính anh đang không có khẩu vị cho lắm. Tâm ý như này thật khó để chối từ.

"Không hợp khẩu vị anh sao?" – Prem lúng túng hỏi.

"Không phải, chỉ là hơi bất ngờ thôi."

Boun ngồi xuống, tự nhiên gắp một đũa. Bữa ăn tối đó cứ như vậy trôi qua bình thản, an nhiên.

"Ngày mai cũng là ngày nghỉ. Muộn muộn mình hãy về được không anh?"

"Được."

Thấy Boun thoải mái đáp ứng như vậy, Prem phỏng đoán có thể anh đang vui vẻ. Một bữa cơm giản dị vậy mà có thể khiến anh gạt đi phần nào những nỗi phiền muộn, hay chính xác hơn sự quan tâm và lòng tốt đã sưởi ấm một góc trái tim anh.

...

...

Đêm tối mang theo cái lạnh và sự tĩnh lặng. Cả căn biệt thự dường như cũng chìm trong giấc ngủ như con thú lớn yên tĩnh dưới trăng. Mọi vật đều đã ngủ say. Lẽ thường là thế. Nhưng Boun không ngủ được.

Anh ngồi lặng trên chiếc sofa dài, cửa sổ mở tung mang theo những cơn gió ùa vào phòng làm tung bay tấm rèm. Ánh trăng theo đó cũng rọi lên mặt đất bóng hình anh thật đơn độc và nhỏ bé.

Boun không phải người quá khó ngủ nhưng giấc ngủ ban đêm với anh luôn thật khó khăn bởi những cơn ác mộng bất chợt. Đặc biệt trong căn phòng xa lạ này, dù cố gắng thế nào anh cũng không thể chợp mắt.

Đã vào giữa hạ, nhưng không khí ban đêm gần biển vẫn lành lạnh, cái lạnh len lỏi trong từng ngón tay anh, thấm vào trong cơ thể như lăm le nuốt chửng ngọn lửa lòng ấm áp vừa được thắp. Sự quan tâm, chân thành của Prem quả thực khiến anh cảm động, sự khao khát hơi ấm cũng vì thế càng nhiều lên, sợ rằng một ngày nào đó sẽ không thể kiềm chế. Anh ngốc lăng nhìn đôi tay chìm trong ánh sáng bạc của vầng trăng, đôi tay trống rỗng chẳng giữ nổi thứ gì, đôi tay ấy hiện đang run rẩy vì kìm nén lòng tham lam vô độ từ trái tim trống rỗng, thiếu vắng tình yêu thương.

Boun bất chợt cảm thấy sợ hãi. Anh sợ rằng sẽ hủy hoại cậu. Sợ rằng cậu sẽ cảm thấy ghê tởm bản thân anh. Lại càng sợ rằng hơi ấm, niềm vui và sự tin tưởng này đều là do anh lợi dụng lòng tốt của cậu mà có. Nhưng lần này anh đã quyết tâm đánh cược, đánh cược vào cậu và vào chính anh. Nếu lần trao đi tin tưởng này đổi lại là sự phũ phàng và phản bội vậy thì cũng giống như thêm một vết dao nữa cứa lên vết thương cũ mà thôi. Một lần đau, cả đời tỉnh mộng, tuyệt đối không dễ dàng tin tưởng thêm lần nữa. Nỗi đau ấy sẽ trở thành thanh đao sắc bén trên máy chém chỉ chực chờ rơi xuống - cảnh tỉnh anh trước những rung động, tham luyến trong trò chơi tình cảm.

Cốc, cốc...

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên gọi về tâm trí Boun. Anh chậm rãi, nghi hoặc mở ra cánh cửa phòng ngủ. Đối diện với anh là một người anh chưa bao giờ ngờ đến.

"Quản gia?"

"Thật thất lễ quá. Tôi có thể nói chuyện một lúc với cậu không?"

Boun nghi ngờ nhìn ông, xác định trong đôi mắt già nua lúc này chỉ có sự bình tĩnh, từng trải và sâu hun hút, sau đó anh mới do dự để người quản gia bước vào phòng.

"Lúc nãy tôi đã thấy cậu ngồi bên cửa sổ từ dưới sân, vì vậy tôi mang lên cho cậu một chiếc áo khoác. Mong cậu không chê chiếc áo hơi cũ này."

Vừa nói, ông vừa choàng chiếc áo khoác màu đen làm bằng một loại vải rất mềm và ấm lên vai Boun. Anh ngạc nhiên đến nỗi chỉ đành bối rối để người đàn ông kéo khóa áo lên. Nụ cười của ông trìu mến như một lão già hiền lành, thật giống một người ông chăm sóc đứa cháu nhỏ.

"Tại sao..." – Boun không thể nói hết câu khi đối diện anh là một nụ cười ấm áp nhường ấy.

"Cậu không cần phải ngạc nhiên."

Người quản gia ngồi đối diện với anh. Từ trên xe đẩy ông kéo theo lúc nãy, một khay trà nhanh chóng được bày biện lên bàn. Dưới đôi tay điệu nghệ của ông, hai tách trà nghi ngút khói xuất hiện bên ánh nến leo lét mơ mộng, huyễn ảo. Thật khiến người ta an yên, bình lặng.

"Cậu ngồi đi đã, lão già này chỉ muốn đàm đạo một vài chuyện nhân sinh với cậu thôi."

Bàn tay Boun dưới ống tay áo rộng lúc co, lúc duỗi đã tố cáo lên tâm trạng bối rối, lúng túng của anh lúc này. Sau cùng, anh cũng ngồi xuống, nâng nhẹ tách trà và uống một ngụm.

[Có lẽ là bị dụ dỗ bởi hơi ấm này đi.]

Anh thầm nghĩ khi một lần nữa đặt tầm nhìn về phía người quản gia.

"Cậu không cần cảnh giác với tôi như vậy. Cậu là bạn của cậu chủ, vì vậy cũng là khách quý của tôi. Tôi sẽ không làm hại cậu."

"Vậy ông muốn nói gì?"

Người quản gia mỉm cười, nâng tách trà uống một cách tao nhã trước khi nói tiếp:

"Cậu trai trẻ à, có những việc thực chất không quá phức tạp như cậu nghĩ đâu."

"Tôi không hiểu ý của ông."

"Cậu cứ bình tĩnh nghe lão già này đã. Trong cuộc sống, không chỉ cậu, mà con người chúng ta luôn có rất nhiều những do dự, lo lắng và cả nghi kị. Nhưng đến cuối cùng, tất cả chúng đều chỉ là suy nghĩ, chẳng có thứ gì trở thành thanh bảo đao để dẹp đường cho cậu hay giúp cậu giải thoát cả. Quan trọng vẫn là hành động của cậu mới là thứ dẫn cậu đến cuối con đường chứ không là nỗi lo sợ trước cả khi bắt đầu. Cậu hiểu điều này chứ?"

Boun lặng im nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt đất. Người này đang muốn nói với anh cần phải dũng cảm để bắt đầu ư?

"Nếu cậu cứ mãi tự hỏi, tự do dự và sợ hãi, không dám đặt những bước chân đầu tiên của mình thì sẽ chẳng bao giờ có sự bắt đầu. Cậu phải dũng cảm, tin tưởng vào bản thân mình, điều ấy mới xứng đáng với khát vọng cậu đang mong cầu, phải không?"

"Nhưng nếu mọi thứ sau đó không như dự tính thì sao? Nếu khó khăn chồng chất khó khăn thì sao?"

"Vậy thì chỉ cần vượt qua nó thôi!"

Một câu trả lời thực đơn giản nhưng như một cú đấm mạnh mẽ mở ra một ánh sáng trong trái tim tràn ngập bóng đêm của Boun.

Đúng vậy. Chỉ cần vượt qua nó mà thôi.

"Cậu sợ hãi điều gì khi mà tất cả những thứ đó đều chỉ là "nếu"? Đâu có gì chắc chắn sẽ xảy ra?"

"..."

"Tôi không đủ tư cách để phán xét hay khuyên cậu điều gì cả, cậu bé. Nhưng với cương vị là người theo cậu chủ từ khi còn quấn tã đến khi trưởng thành, tôi nghĩ mình đủ tư cách để cam đoan một điều. Cậu chủ tôi với cậu là chân thành."

Đến đây, Boun cảm thấy bản thân mình chẳng thể che giấu điều gì trước người quản gia này nữa. Những tâm tư của anh, nỗi phiền muộn của anh, ông đều nhìn thấu và đang muốn phá giải nó.

"Tôi biết...Tôi chỉ là quá hèn nhát..."

Người quản gia mỉm cười nhìn chàng trai trẻ đang cúi đầu buồn bã. Cảnh tượng này không hiểu sao khiến ông liên tưởng tới một chú cún to xác đang tỉu ngỉu, buồn thiu chờ đợi một cái vỗ về, dỗ dành. Vì vậy, ông đã làm ra một hành động nếu xét riêng về tiêu chuẩn thì thật vô lễ là xoa đầu anh.

"Hèn nhát là lo được lo mất. Vì chân trọng nên mới sợ hãi. Cậu không sai đâu, chàng trai à."

Boun chỉnh chỉnh là mài tóc hơi rối lên của mình, ngây ngốc hỏi:

"Thật vậy ư?"

"Có những việc cả đời cũng không thể quên nhưng nếu muốn rũ bỏ quá khứ, cậu cần phải học cách tha thứ cho chính mình đã."

"...Tôi sẽ thử xem. Cảm ơn lời khuyên của ông."

"Và chúc cậu một buổi tối an lành. Cái lạnh ở đây không thể xem thường được đâu, hãy cứ ngủ trên giường và tận hưởng cảm giác ấm áp nhé!"

Ra là ông có biết. Boun vò vò bàn tay giấu trong túi áo. Lòng tốt đến bất ngờ không báo trước khiến anh tự hỏi mình phải hồi báo như thế nào. Nhưng sau tất cả, điều ấy dường như vô ích bởi quản gia vốn không cần gì từ anh cả. Ông ấy đơn thuần chỉ là quan tâm mà thôi.

Cuộc nói chuyện diễn ra trong vài phút nữa, Boun đứng lặng, không nói gì nhìn bóng dáng vị quản gia khuất dần sau bức tường. Trăng hôm nay không sáng như hôm trước nhưng cũng sáng tỏ trên nền trời. Bỗng nhiên anh cảm thấy trái tim mình đập lên mạnh mẽ hữu lực có chút giống như bao người bình thường khác. Anh nhận ra mình có thể tiếp nhận phần tâm ý của người khác một cách dễ dàng mà không nhất thiết lúc nào lòng tốt cũng đòi hỏi sự đền đáp.

...

...

Sáng hôm sau khi Prem bước xuống tầng, cậu ngạc nhiên thấy Boun đã tỉnh dậy từ trước. Nhưng chiếc áo anh đang mặc lại khiến cậu tò mò hơn tất thảy.

"P'Boun, chiếc áo này sao anh lại mặc nó vậy?"

"Có vấn đề gì sao?"

Boun nhìn chiếc áo có phần giản đơn này, hình như không giống với phong cách của Prem lắm, vì vậy anh cứ mặc mà không hề nghi ngờ.

"Này là áo của em tặng quản gia vào sinh nhật mấy năm trước của ông ấy rồi.. Quản gia đưa anh mặc hả? Sao không trực tiếp lấy đồ của em chứ?"

Prem giả bộ càu nhàu nhưng cậu ngay lập tức đứng hình khi nhìn cuốn sách dày cộp trong tay anh.

[Nó là tiếng Nga đó trời!!!]

"Anh hiểu nó à?"

"Không nhiều lắm. Vừa đủ để hiểu nội dung thôi."

[Vậy mà không nhiều lắm!]

"Anh thích đọc sách à?"

"Ừ."

Ngón tay anh lật nhẹ trên trang sách. Hôm nay, Prem thấy anh nhẹ nhàng hơn hẳn lúc trước, dường như đã có điều gì thay đổi mà chính cậu không hề hay biết.

"Anh có đi học thêm tiếng Nga sao?"

"Không, do lúc nhỏ quá chán nên tự học thôi."

"Ah?! Vậy nhà anh cũng có nhiều sách hả?"

"Có thể xem là thứ nhiều nhất trong nhà đi."

Boun suy nghĩ một hồi. Đột nhiên anh hỏi:

"Em có hứng thú với sách không?"

"Cũng xem như là có. Đôi lúc em cũng đọc, nhưng chỉ dừng lại ở một vài thể loại thôi."

"Vậy..."

"Dạ?"

"Em có muốn đến nhà tôi không?"

"!!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip