CHƯƠNG 15: BÌNH YÊN TRƯỚC CƠN BÃO
Đây là một cuộc trao đổi đôi bên đều có lợi. Anh vừa có thể giải đáp cho cậu những vấn đề trong sách – thứ mà anh am hiểu, còn cậu cũng có thể giúp anh khám phá vẻ đẹp của thế giới này. Nghĩ như thế nào thì đây cũng là cuộc giao dịch công bằng. Anh chẳng dựa dẫm vào cậu và cậu cũng như vậy, họ chỉ đang lấy những điều mình cần từ đối phương.
[Mình chẳng phải cũng đang đánh cược sao? Vậy tại sao không thử liều lĩnh một lần?]
Boun nghĩ thầm, cuối cùng anh cũng nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt của Prem thay cho lời đồng ý. Ngay lập tức, một nụ cười tươi rói hiện lên trên gương mặt cậu nhóc. Boun có thể dám chắc rằng đây là nụ cười tươi sáng nhất anh từng thấy từ trước tới giờ.
Và cứ như thế, họ chuyển đến sống cùng nhau. Cuộc sống hai người, cũng không hẳn là chỉ có hai người vì còn có thêm quản gia nữa, hài hòa, dễ chịu hơn Boun nghĩ. Prem là một người năng động, ưa những sự náo nhiệt nhưng không có nghĩa cậu ồn ào một cách vô cớ. Cậu tôn trọng khoảng lặng trong thế giới của anh, vì vậy có nhiều lúc vị quản gia thực sự ngạc nhiên, điển hình như lúc này khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Bên khung cửa lớn tràn ngập ánh nắng đặc trưng của mùa hạ, những cơn gió mát thổi tung tấm rèm làm óng lên vệt sáng lấp ló, ẩn hiện theo từng nếp gấp lượn sóng. Ánh sáng chiếu lên vành cốc lóe lên từng mặt trời nhỏ linh hoạt theo nhịp bước chân tiến gần. Nhưng lúc này, trong khoảnh khắc, vị quản gia bỗng sững người, nhịp bước chân theo đó cũng dừng lại. Sự yên bình của thiên nhiên ngoại cảnh không phải là thứ khiến ông không nỡ phá hỏng mà là hình ảnh hai con người như sống trong thế giới riêng kia.
Boun ngồi trên ghế, anh ngả lưng về phía sau, trên đùi đang để mở một cuốn sách với mặt giấy đã ngả vàng và gáy sờn cũ. Ngón tay thon dài của anh nhịp nhàng gõ lên mặt chữ dường như đang muốn chỉ dẫn điều gì đó cho người phía sau. Đúng vậy, Prem đang đứng sau anh, cậu cúi xuống để vừa nghe anh nói, vừa chú tâm theo ngón tay anh vẽ lối cho cậu trong suy nghĩ. Vì thế, từ góc độ của quản gia, gương mặt của Prem gần như kề sát vào gương mặt Boun. Mái tóc hai màu khác biệt của cả hai đan cài, giao hòa vào nhau khó mà tách rời. Từng sợi tóc vàng (có thể là bạch kim) sáng rực lên dưới nắng hè của Boun lẫn vào trong màu nâu trầm như càng rực sáng giống tơ vàng óng ả.
Giây phút ấy, vị quản gia dường như nhận ra một điều gì đó. Trong đầu ông lúc này bật lên hai chữ có phần kì quái với giới tính của họ nhưng lại phù hợp một cách diệu kì...
Kết tóc...
Se duyên...
Đôi mắt ông thoáng hiện lên vẻ nhu hòa. Những câu hỏi về chú chó cậu chủ đưa về, về tiệm hoa trong hẻm, về cuộc ẩu đả trong phòng thể chất hay tất cả những biểu cảm khác lạ gần đây của cậu,...ông đều đã có lời giải đáp.
Đáp án té ra cũng thật đơn giản mang hình dáng một con người.
"Xin thất lễ, nhưng thưa hai cậu, giờ đã là giữa trưa rồi. Phòng ăn đã chuẩn bị xong, mời hai cậu đi dùng bữa."
Câu nói của quản gia đánh thức Prem và Boun khỏi cuộc tranh luận về những con chữ. Prem đứng thẳng người dậy, xương cốt cậu kêu lên những tiếng "khục...rắc..." báo hiệu sự "giã đông" khỏi tư thế cúi người khá lâu. Những sợi tóc vàng vì thế cũng trượt dần thoát khỏi cái ôm và sự lưu luyến từ mái tóc nâu bông mềm.
"Tôi đã nói là em hãy ngồi đi rồi mà." – Boun gấp cuốn sách lại, nhìn chàng trai đang vươn vai.
"Em đâu có nghĩ mình sẽ nói lâu như vậy đâu. Thôi mà đàn anh, đi ăn trưa thôi."
Cảm giác an yên, bình đạm cứ thế tỏa ra. Nó đọng lại một dư vị ngọt ngào lan trong không khí. Nhìn bóng lưng hai chàng trai sóng đôi cùng đi phía trước, lòng quản gia như được tưới lên một dòng nước mát lành. Có lẽ đã đến lúc để cậu chủ của ông tìm được bến đỗ của đời mình rồi. Cậu bé của ông cuối cùng cũng có thể tự gánh vác được số mệnh.
Ngày tháng yên bình như vậy dần dần trôi từ đầu hạ sang thu, rồi dùng dằng lăn bánh đến cuối thu. Tất cả những biến chuyển của thời gian đều in hình bóng dáng của hai người. Prem quả thực đúng như lời cậu nói đưa anh đi khám phá rất nhiều nơi, cùng anh tận hưởng rất nhiều thứ. Đơn giản như cuộc trò chuyện của cả hai khi cùng trốn dưới một mái hiên trước cơn mưa lá rụng.
"Lá rụng về cội, vậy là chấm dứt một sự tổn tại. Từ đây nó tan biến và chẳng còn dấu tích của nó trên cõi đời này nữa. Thật vô nghĩa."
Boun đón lấy một chiếc lá vàng chao đảo vài vòng trên không trước khi ngoan ngoãn dừng lại trong lòng bàn tay anh. Chiếc lá mỏng tang mang màu vàng già cỗi của thời gian. Prem đã quen với những câu nói đột ngột, hàm súc mà đầy tính chiêm nghiệm này. Lúc đầu, có lẽ do quan điểm của cả hai quá khác nhau, cậu chỉ cảm thấy mấy suy nghĩ của anh thật tiêu cực, hay đi vào ngõ cụt và chật hẹp. Nhưng rồi cậu nhận ra, đó cũng là cả một thế giới mà "người ngoài thế giới ấy" như cậu không thể hiểu. Muốn hiểu được nó sao? Vậy không còn cách nào khác ngoài trở thành "người của thế giới ấy".
Prem đặt mình vào vị trí của anh để thử nhìn mọi thứ. Nhưng chính cậu cũng không dám chắc mình có thể hiểu anh, dù sao thì Boun với cậu vẫn còn là một bí ẩn. Con đường để hiểu anh vẫn còn rất xa.
Prem cướp lấy chiếc lá trên tay Boun, xoay xoay cuống lá giữa các ngón tay. Cậu huých nhẹ vào người anh khiến anh giật mình khỏi sự mơ màng.
"Vẫn còn đấy chứ." – Cậu thản nhiên nhún vai nói.
"Em lại định nói nó hòa vào đất nên vẫn tồn tại đúng không?"
Boun liếc cậu một cái. Anh thường không có tính chấp nhặt những hành động đụng chạm này của cậu.
"Càng ngày anh càng bắt bài của em là sao?"
Prem giả bộ làu bàu. Nhưng rồi chính cậu cũng tự bật cười:
"Thế có phải anh cũng định nói cuộc đời con người cũng vô nghĩa như thế đúng không?"
Boun nhíu mày nhìn cậu nhóc đang cố tỏ ra thông minh bên cạnh. Gương mặt thiếu niên hiện lên có chút ranh mãnh, tinh nghịch, phảng phất như cười anh.
[Ngạc nhiên đúng không? Thời gian qua cũng đủ để em đọc anh như một cuốn sách!] – Prem tự cười thỏa mãn trong lòng.
"Vậy thì sao?"
Boun đút hai tay vào túi, lần đầu tiên anh chủ động huých lại cậu. Nhưng rồi dường như thấy hành động này quá trẻ con, anh mất tự nhiên mà ngoảnh đầu nhìn về một hướng khác.
[Điên cũng có thể lây qua đường sống chung ư? Chắc chắn rồi, tất cả là tại em ấy!]
"Chết đâu có nghĩa là biến mất hoàn toàn đâu." – Prem cố nhịn cười nói – "Kí ức vẫn còn đó mà. Muốn sự sống của một con người biến mất hoàn toàn đâu phải là dễ. Vẫn sẽ có người nhớ về họ khi họ mất đi...Giống như em sẽ mãi nhớ về ông bà..."
Nói đến đây Prem khựng lại. Cậu đột nhiên tò mò một việc. Vì vậy, cậu kéo lấy Boun lúc này vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ câu nói của cậu. Anh giật mình theo phản xạ lảo đảo xoay người đứng đối diện cậu. Đôi mắt hai người chạm nhau, Boun nhìn thấy một vẻ mong đợi và gấp gáp trong ánh mắt người đối diện.
"Vậy...Nếu em chết đi..." – Prem nghiêm túc nói – "Anh có còn nhớ em không?"
Bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của cậu, nào bộ của anh chỉ kịp phát ra tín hiệu SOS nhưng âm thanh đã buột ra khỏi khóe môi:
"Đương nhiên..."
Boun lúc này mới phản ứng lại được với dòng cảm xúc của mình. Anh xấu hổ giằng cánh tay ra khỏi bàn tay mạnh mẽ đang nắm chặt lấy cánh tay mình.
"Đương nhiên..."
Anh nhắc lại rồi dường như cam chịu thở ra một hơi:
"...Tôi sẽ nhớ em..."
Sự tồn tại của một người...đâu phải nói quên là quên được. Có những người chỉ cần sự tồn tại của họ thôi cũng đủ cứu vớt người khác. Với Boun, Prem là một sự tồn tại đặc biệt như thế. Anh đã được chữa lành rất nhiều từ cậu. Chỉ khi ở với cậu, anh mới thấy cuộc đời này nảy sinh hương sắc và tươi đẹp, đáng để lưu lại.
Trong ánh mắt của Prem, niềm vui hân hoan gần như lan tràn gợn sóng tựa mặt nước hồ mùa thu trong trẻo khẽ động bởi những chiếc lá rơi. Anh với cậu luôn có sức tác động mạnh mẽ nhường ấy. Với Prem, Boun cũng là một tồn tại đặc biệt.
Đặc biệt đến nỗi, ngay lúc này trong suy nghĩ của cậu chỉ muốn ôm lấy người này, ghì người này trong vòng tay và khẽ hôn lên gáy cổ lòa xòa những sợi tóc vàng óng ấy.
Khi cảm giác ấm nóng, ướt át từ sau gáy truyền đến bộ não, toàn thân Boun cứng đờ. Anh gần như sững lại hệt một con rối để mặc cậu thiếu niên ôm lấy mình thật chặt giống gông cùm kiềm tỏa, làm sao cũng không thể thoát. Nụ hôn ngỡ tưởng phơn phớt cánh chuồn ấy dần sâu thêm, nóng rực. Boun run lên nhưng chính anh lại sợ hãi khiến cậu giật mình. Mà tại sao lại sợ hãi điều kì quái ấy chính anh cũng không thể hiểu nổi. (Mọi người có biết tại sao không? 🙂)
Bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, Prem hình như cũng không tỉnh táo. Cậu bị cuốn theo những rung động ban đầu gãi nhẹ ngứa ngáy như cánh bướm trong lòng rồi trở thành cơn cuồng phong mãnh liệt tự lúc nào không hay. Cảm xúc da chạm da thực sự quá tốt đẹp và hơn hết bản năng cậu cảm nhận được: Người trong lòng đang dung túng cho cậu. Cần cổ trắng nõn hơi nghiêng về phía trước đẩy nụ hôn càng sâu làm gia tăng hương vị mờ ám mơ hồ của ái tình.
Prem chưa bao giờ cố gắng để gọi tên cảm xúc giữa hai người. Nhưng đến mức này, nếu cậu còn có thể phớt lờ được nữa thì chính cậu mới là kẻ không ổn và bất thường ở đây. Vì vậy, cậu dứt khoát dùng một tay đang ôm lấy bả vai anh di chuyển xuống vòng eo vốn gầy nhỏ, sau đó kiên định ấn xuống một lực vừa đủ để cả hai áp sát vào nhau. Bàn tay còn lại vuốt ve chiếc gáy đang ửng đỏ của anh. Đầu ngón tay hờ hững như có như trông trêu đùa gạt ra từng lọn tóc. Tiếng nói của cậu thở ra từng hơi nóng rực trên vành tai anh:
"Anh...đang thuận theo ý em đúng chứ?...Em có thể hiểu là sự ngầm đồng ý không?"
Boun giật thót người muốn đẩy cậu ra nhưng bây giờ bất kì chỗ nào anh chạm vào cậu thì đều trở nên bỏng rát. Vì vậy, anh lúng túng cuộn ngón tay vào nhau. Tên nhóc này sao bây giờ lại trở nên to lớn đến thế? Boun không nghĩ được gì nữa. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngón tay đang luống cuống đan vào nhau của mình. Dáng vẻ này của anh khiến Prem muốn bật cười. Nhưng bây giờ có chuyện quan trọng cậu muốn giải đáp hơn cả chính là giới hạn của anh.
Rốt cục là được chạm tới đâu hay...
Nơi nào cũng có thể chạm?...
Cũng có thể hôn?...
Hoặc...
Còn có thể hơn thế?
Giả như...(Chỗ này xin mọi người tự điền)
—--------------
PS: Như cái tag ngay đầu tiên và lời bình của câu chuyện này, do mọi người đều PremBoun nhiều quá, mình khó lòng chấp nhận được bởi vậy mới cố thử viết ra một câu chuyện theo hướng PremBoun thử xem. Viết được nửa bộ thì chính mình cũng lú, vì bản chất mình theo đảng BounPrem, kiên định không lật được nhưng lại đang cố thử viết theo hướng trái ngược với mình. Vì thế càng viết lại càng mơ hồ vì xung đột quan điểm. Nhưng vì tính cách nhân vật ngay từ đầu mình đã định viết như vậy, dù PremBoun hay BounPrem thì tính cách nhân vật vẫn như vậy, tuyệt đối không thay đổi, nên khi được nửa truyện, mình quyết định để mặc xuôi theo dòng cảm xúc. Thành ra chính mình cũng không biết kết thúc sẽ là PB hay BP, chỉ cần hợp lí và thích hợp vs tuyến cảm xúc nhân vật thì mình đều chấp nhận.
Và đến cái chap này thì mình xin khẳng định là PremBoun nha. Kèo này không lật được rồi. Một đứa đảng BounPrem như mình sầu rất nhiều. Huhu sầu :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip