CHƯƠNG 21: VÉN MÀN QUÁ KHỨ (2)

(Tất cả những thông tin liên quan đến bệnh lí, cách điều trị dưới đây đều không căn cứ theo khoa học nào mà chỉ là do người viết tự bịa, tự sáng tạo ra. Người viết không phải là tác giả chuyên nghiệp hay có trong tay kiến thức sâu sắc về y học nên mong người đọc hoa hỉ bỏ qua, đọc thuần giải trí!)

Mọi chuyện bắt đầu chuyển biến tệ đi vào một ngày chớm lạnh đầu đông. Khi những cơn gió và bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống thành phố, đậu trên khung cửa sổ căn biệt thự cũng là lúc sự im lặng đến nghẹt thở bị phá vỡ bởi sự bất ngờ không lường trước.

Tình trạng của Boun không khá hơn cũng chẳng tệ hơn. Anh chỉ thẫn thờ ngày qua ngày, vô thần như một cái bóng không hơn không kém. Cơ thể anh gầy rạc đi, ngoại trừ truyền nước, đạm và chất dinh dưỡng thì hầu như anh chẳng hấp thụ thêm một thứ gì. Quan trọng hơn là, tình trạng này đã kéo dài hơn nửa tháng, lâu hơn tất cả những gì mà Prem và bác sĩ có thể định liệu được từ trước.

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Bác sĩ điều trị chính vò đầu bứt tai một cách rối bời vì hiếm có khi nào ông gặp phải một ca bệnh khó nhằn, ít dữ liệu khai thác đến thế. Qúa khứ của bệnh nhân, ông không biết. Khúc mắc của tâm bệnh, ông không có cơ hội tiếp cận để khám phá. Đến cả người nhà của bệnh nhân cũng không có nốt. Phải nói là hoàn cảnh éo le, ngàn cân treo sợi tóc.

"Hay chúng ta thử tạo dựng lại tình cảnh hôm cậu ấy bị trói trong nhà kho để thức tỉnh nỗi sợ từ đó đánh thức người bệnh?"

Một bác sĩ trong nhóm đề xuất. Nhưng ngay lập tức, ý kiến bày bị bác bỏ bởi một cái lừ mắt sắc lẹm của Prem.

"Không còn cách nào có tác dụng hơn sao bác sĩ?"

Prem day day thái dương hỏi. Không phải chỉ có bác sĩ, mà chính cậu cũng đang trong tình trạng bất ổn, tinh thần mệt mỏi cực độ cùng ác mộng hàng đêm khiến cậu khó lòng đảm bảo sự bình tĩnh vốn có của bản thân. Họ đã cùng nhau ngồi trong phòng họp này nhiều giờ rồi, nhưng chưa một lần vấn đề nan giải tìm được lời giải đáp.

Nếu cứ tiếp tục kéo dài tình trạng này thì đến một ngày, Boun cũng không thể chịu đựng được, nhất là khi anh không phải là người khoẻ mạnh gì. Tuy vậy, đến một gợi ý về nguồn cơn tâm bệnh hay thông tin hữu ích về vụ án tự sát năm xưa, họ cũng không tìm thấy thêm một manh mối nào ngoại trừ những tin đồn và thông tin phổ biến trên báo. Nhưng chính Prem cũng như nhóm bác sĩ đều tin rằng, đó không phải là tất cả!

Sự thật luôn lẩn trốn, ỉm đi và dường như chỉ có người trong cuộc mới có thể thấu tỏ nhất.

Ngay lúc sự im lặng nặng nề đang bao trùm lấy căn phòng, một loạt tiếng bước chân dồn dập hổi hả nện trên cầu thang phá tan không gian ứ đọng và mang tới điều chẳng lành.

"Cậu chủ! Có chuyện rồi thưa cậu!"

Trong khoảnh khắc thấy gương mặt hoảng hốt của người hầu gái, linh tính trong Prem mách bảo rằng dù sức mạnh nội tại của cậu có vững vàng thế nào đi chăng nữa thì những việc tới đây cũng sẽ như một chiếc búa khổng lồ phá nát hết thảy, đập vỡ từng mảnh linh hồn và thể xác cậu tới cực hạn của tro bụi.

"Cậu Boun phát điên rồi thưa cậu! Chúng...chúng tôi không biết phải làm sao nữa!"

Prem không biết bằng thứ sức mạnh gì, và bằng cách nào cậu có thể bật dậy và chạy đến căn phòng cuối hành lang ở dưới tầng. Hành lang dài hun hút với những bức danh hoạ cổ giờ phút này bỗng trở nên ma quái, toả ra khí lạnh thấu xương mang hơi thở của tử vong cận kề.

Các hầu gái hoảng hốt, lúng túng đứng ở cửa. Một số người vì quá sợ hãi mà ngồi phịch trên đất, chết trân nhìn cảnh tượng điên rồ, phi lí trước mặt. Cánh cửa phòng để mở hắt ra thứ ánh sáng nhờ nhờ, ánh đèn vàng không biết vì sao và từ đâu chập chờn lúc tắt lúc hiện, tạo thành từng vệt nháy lên cả những người ngoài cửa và một góc hành lang. Chưa cần biết trong căn phòng là thứ gì nhưng khung cảnh trước mắt Prem lúc này quả thực là hỗn loạn.

"Cậu chủ!"

Những người thị nữ run rẩy gọi tên Prem như một vị thần cứu cánh. Vài người tỉnh táo hơn đã cùng những người khác kéo dậy nhóm người sợ hãi trên đất, nhường một đường cho Prem tiến vào căn phòng. Càng đến gần, âm thanh gào thét, la hét càng rõ hơn. Đến lúc này, Prem mới nghe rõ thứ âm thanh không khác gì dã thú ấy té ra lại là một lời van xin trong khẩn khoản, tuyệt vọng.

"Tại sao! Giết tôi đi! Bà làm được cơ mà! Hãy giết tôi đi!!"

"Không...Bỏ ra...Ai đó cứu tôi! Huhu..."

Tiếng gào thét xen lẫn với giọng nữ run run, nức nở.

Thê thảm. Cuồng loạn. Bi thương...

Đến khi toàn cảnh đập vào mắt, Prem gần như đã chết lặng. Trong căn phòng nhờ nhờ xám xịt, chiếc đèn trùm pha lê đáng ra phải là thứ thắp sáng cho toàn bộ căn phòng không biết đã đi đâu mất, chỉ còn lại trên trần nhà chuôi đèn và hàng trăm mảnh pha lê tán loạn trải rộng trên mặt đất. Những mảnh pha lê lấp lánh, có to, có nhỏ, khúc xạ lại vô vàn những tia sáng mỏng manh đủ cả bảy sắc cầu vồng. Đó sẽ là một khung cảnh đẹp đẽ biết bao nếu đính kèm giữa màn sáng lấp lánh ấy không phải là những vệt máu đỏ tươi lê lết trên mặt đất, nhuộm lên những mảnh pha lê thứ màu đỏ lạnh lẽo đến chói cả mắt. Nhưng tất cả những điều ấy dường như chỉ là nền cảnh trong thước phim kinh dị quay chậm, mà nhân vật chính lúc này hoàn toàn quên mất nó.

Giữa căn phòng, không ai khác là Boun và lúc này còn có thêm một người hầu gái gần như đã ngất lịm đi vì sợ hãi. Người hầu gái yếu ớt bị chàng thanh niên gầy gò như bộ xương di động, nhưng không biết từ đâu bộc phát một thứ sức mạnh phi thường đè ép xuống đất. Boun nửa ngồi nửa quỳ trên người cô, lực ép đàn áp bất khả kháng cự ấy khiến cho lưng của cô hầu gái nặng nề ép lên sàn nhà đầy những mảnh pha lê nhọn. May mắn thay, trang phục hầu gái của nhà Prem gồm khá nhiều lớp, tuy vậy phần vải cánh tay mỏng manh đã bắt đầu thấm ra những đốm máu. Tất nhiên, người bệnh đang có vẻ chiếm ưu thế kia cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Hai đầu gối, bàn chân, bàn tay và cả một vết cắt bén nhọn trên gò má đều đang chảy máu. Dẫu sao, đồ bệnh nhân cũng mỏng hơn đồ hầu gái rất nhiều.

Thoạt nhìn, khung cảnh trong phòng giống một cuộc ẩu đả. Nhưng với đôi mắt tinh tường của mình, Prem nhanh chóng nhận ra điều bất thường, đáng sợ trong cảnh tượng hỗn loạn ấy. Một điều khó tin khiến cậu càng thêm vội vã và kinh hãi.

"Cởi giày ra!"

Prem yêu cầu người vệ sĩ bên cạnh. Người này luống cuống một hồi rồi nhanh chóng đưa cho Prem đôi giày da có phần đế lót vừa nhìn đã thấy giày hơn đôi giày thể thao trên chân cậu. Không một động tác thừa, Prem đi đôi giày vừa nhận được, sau đó cậu cầm chiếc chổi trên tay người hầu gái bên cạnh rồi xông vào phòng trước sự giật mình ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

"Cậu chủ!"

Tiếng la hoà cùng tiếng "leng keng" rất khẽ của các mảnh vỡ bị hất văng theo lực khua của cây chổi trên tay Prem. Cậu vừa chạy đến, vừa gọi lớn:

"Anh! P'Boun!"

Boun không phản ứng lại, anh vẫn gào thét những tiếng ú ớ tuyệt vọng vô nghĩa như dã thú. Còn người thị nữ thì đã ngất xỉu. Hai bàn tay vẫn đặt trên cổ anh.

Đúng vậy, một người đã ngất xỉu thì làm gì còn sức mà siết cổ người khác. Sở dĩ hai bàn tay vẫn đặt ở nơi cần cổ mong manh yếu đuối ấy không hề di chuyển là vì...

Boun đang tự lấy cầm lấy tay của người phụ nữ...

Anh tự bóp cổ chính mình!

Khi Prem chạy đến giật phăng hai tay của người hầu gái ra, khoảnh khắc ấy, cậu chẳng còn dư sức để chú ý tới người nữ hầu có sao không bởi người trong lòng đang thảng thốt nhìn cậu. Ánh mắt ấy tựa như chú chim nhỏ bé lạc đàn trong cơn giông bão. Hoảng hốt. Câm lặng. Và tuyệt vọng. 

Anh thở dốc. Cơ thể mất trọng lực như muốn đổ gục xuống nền nhà. Não bộ của Boun lúc này không cho phép anh có thể xử lí được hết những thông tin trước mắt. Anh chỉ biết theo bản năng rụt mình lại, hai tay ôm lấy đầu giật lùi về sau. Bàn chân gầy yếu run run ngay lập tức vẽ lên trên sàn nhà trắng toát những đường máu tươi cong cong mềm mại mà chỉ một cái liếc nhìn cũng đủ khiến trái tim ai đó như bị dày xéo hàng vạn lần.

"Đừng! Đừng..."

Prem chẳng biết mình đang làm gì nữa. Cậu không màng những mảnh pha lê đâm vào đầu gối mà quỳ xuống trước mặt anh. Cơn đau từ thể xác hoàn toàn không thể lấn át cơn đau từ trái tim bị bóp nghẹt  bởi nỗi sợ hãi, lo lắng.

"Anh, anh bình tĩnh lại chút."

Prem định choàng tay qua vai Boun, muốn ôm anh vào lòng nhưng một cái tát đã đánh bay bàn tay đang đưa lên của cậu và còn kéo dài trên nó một vệt máu mờ mờ đứt đoạn.

[Cả bàn tay anh cũng chảy máu rồi.]

"Đóng cửa lại."

Prem ra lệnh cho những người hầu đứng ở cửa. Đầu tiên họ ngần ngại, nhưng rồi khi thấy cậu chủ của mình vẫn quỳ gối trên mặt đất không có dấu hiệu đứng dậy, ánh mắt tràn đầy sự kiên nhẫn dường như muốn chờ đợi người đối diện, họ chỉ đành nghe theo. Có lẽ cả người bệnh trông có vẻ tâm thần kia và cậu chủ của họ đều đang cần một không gian để bình tĩnh lại.

Prem cứ ngồi như thế. Cậu không ngừng gọi tên anh. Từng tiếng, từng tiếng nhẹ nhàng, kiên nhẫn, không vội vã như thể thời gian cứ chạy, dòng đời cứ trôi, tất cả đều không liên quan đến cả hai. Trong không gian này, chỉ có cậu nơi đây tình nguyện chờ, và vĩnh viễn chờ một vòng tay của ai kia lại sẵn sàng mở ra đón cậu thêm lần nữa.

"Boun"

"Boun"

"Boun"

...

Nhưng tiếng gọi dội vào linh hồn. Những tiếng gọi chân thành vang lên để gọi dậy linh hồn của người thương. Hoàng hôn dần buông xuống. Ánh sáng từ mảnh vỡ pha lê trên sàn cũng không còn quá chói mắt nữa. Bầu trời hôm nay, ánh nắng hôm nay, và hoàng hôn bị bỏ lại thật giống với nhiều chiều hoàng hôn khác cả hai từng ngắm nhìn, từng tay đan tay sóng đôi với nhau.

Chưa một lần Prem dời mắt khỏi anh. Cậu mặc kệ cả thời gian, không gian, cả cơn đau tê tái trên đôi chân đã mất cảm giác của mình. Giữa không gian nhuộm đỏ của ráng chiều, chỉ có một âm thanh vang lên đều đều. Âm thanh của một cái tên.

Boun có vẻ đã bình tĩnh lại. Theo từng tiếng gọi, không biết là ảo giác hay sự mong mỏi quá nhiều mà Prem có cảm tưởng như Boun dần dần đổi khác. 

[Có phải anh cũng đang chống cự không? Có phải anh cũng đang cố gắng tỉnh dậy không?]

Khoé mắt cậu cay xè. Cậu bất chấp vươn cả cơ thể ôm ghì lấy anh. Boun vùng vẫy, cổ họng anh đã khản đặc sau cú shock vừa rồi. Từng tiếng gào khóc của anh cũng khiến cho cậu bật lên những tiếng nức nở như một đứa trẻ,

"Xin lỗi anh, Boun."

[Nếu như em mạnh mẽ hơn. Nếu như em đủ sức để trở thành chỗ dựa tinh thần cho anh thì mọi chuyện đã khác.]

"Em xin lỗi, P'Boun... Trở về với em đi...Xin anh..."

Người trong lòng cậu vùng vẫy một hồi rồi kiệt sức. Anh thở từng hơi, từng hơi khó nhọc hệt một người chết đuối đang cố gắng tìm lấy cái phao cứu sinh cho cả cuộc đời.

Thế rồi Prem nghe thấy một âm thanh, một tiếng thôi nhưng khiến cả cơ thể cậu cứng đờ, không dám cử động.

"Prem..."

Lần thứ hai lặp lại, Prem cuối cùng cũng dám tin vào tai mình. Cậu ôm chặt lấy anh thêm, thổn thức:

"Em đây, anh ơi! Em ở đây..."

"Prem..."

"Em xin lỗi. Em sẽ không đi đâu nữa đâu. Sẽ không xa anh một bước nào nữa..."

"..."

"Em xin lỗi. Anh đừng im lặng. Anh đừng làm em sợ được không?"

Prem nhẹ buông anh ra, để anh tựa người trong ngực mình, đầu Boun gối lên trái tim vẫn còn đang đập rộn ràng của cậu. Anh hình như vẫn chưa tỉnh táo lắm. Nhưng đôi mắt mơ màng của anh ít nhất còn có sự linh động, điều này khiến Prem cảm thấy an tâm hơn chút. Cả hai cứ thế dựa vào nhau một lúc lâu. Đến giờ, Prem mới thấy những dấu tay hằn trên chiếc cổ trắng ngần của anh. Chúng nổi bật đến nỗi làm cậu đau lòng, bàn tay cậu run run vuốt lên từng dấu vết mà bi thương đã vô tình bỏ quên trên cơ thể anh.

"Đáng sợ lắm đúng không?"

Boun đột ngột lên tiếng . Ngón tay Prem thoáng khựng lại một chút rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve như muốn xoa dịu nỗi đau hằn trên cổ và trong trái tim của anh.

"Vâng..." - Cậu thừa nhận - "Nhưng không phải vết bầm này hay dáng vẻ của anh. Em càng sợ khi em thực sự mất anh."

Prem cười khổ nhìn người trong lòng đang mệt mỏi tựa vào cậu. Cậu thấy khoé môi của anh run run, đôi môi ấy hé ra rồi đóng lại như muốn nói nhiều điều lắm mà khổ nỗi âm thanh từ lâu đã bị trói chặt không thể thoát ra. Prem biết. Đó là âm thanh của sự thật. Sự thật về quá khứ mà cậu muốn biết từ lâu.

Bỏ qua hay ép anh? Cậu thực sự trăn trở. Nhưng rồi Prem để cho anh lựa chọn. Cậu muốn đánh cược vào niềm tin và tinh yêu Boun dành cho cậu.

[Anh có thực sự muốn em ở bên anh không? Vậy hãy nói ra đi. Làm ơn!]

Prem van nài trong tâm tưởng. Cậu cảm thấy bản thân mình như đang bước lên đoạn đầu đài. Muốn chết thống khoái cũng không được mà muốn níu kéo cũng chẳng xong.

Cuối cùng Boun cũng đưa ra quyết định. Một quyết định của riêng anh.

"Em...có lẽ cũng biết chuyện của gia đình tôi rồi. Em có tin không?"

"Nếu là từ chính miệng anh nói. Em sẽ tin."

Boun gượng nở một nụ cười. Anh đã quyết, và giờ đây anh phải thử một lần rạch vết thương lòng này ra cho chính cậu nhóc anh lỡ đem lòng thương mến chiêm ngưỡng cùng cảm nhận. Đau thêm một lần còn hơn cứ tiếp tục lừa dối.

"Câu chuyện đó là thật đó..."

Prem thoáng cứng người lại. Hơi thở của cậu như đông cứng, nén xuống một tiếng hít sâu căng thẳng. Boung dường như không để ý đến điều đó, anh tiếp tục:

"Tất cả đều là thật. Chỉ khác là không phải tôi ngủ dưới xác mẹ, mà là lịm đi...Không phải tôi vốn dĩ đã ở trên nền đất, mà là cố gắng vùng vẫy đến điên cuồng mới thoát được...Không phải mẹ tôi chỉ đơn giản chọn cái chết, mà là..."

Boun dừng một chút, bình ổn lại hơi thở hỗn loạn trong lồng ngực. Hoàn cảnh hôm ấy như một thước phim quay chậm hiển hiện trước mắt anh. Chân thực đau đến xé lòng.

"...Bà ấy trói tôi vào trên ghế. Chiếc ghế đặt đối diện khung cửa sổ tràn ngập ánh trăng. Trăng sáng lắm, còn căn phòng lại không đèn. Vậy mà nhờ ánh trăng, tôi vẫn thấy rõ ràng hết tất thảy Thế rồi bà ấy treo mình lên đó. Bà ấy đã cười. Cười rất vang. Rất thoả mãn..."

Mọi chuyện hình như đã vượt ra ngoài phạm vi tưởng tượng của Prem. Theo giọng kể đều đều không cảm xúc của Boun, sống lưng Prem lạnh toát. Điều mà cậu không ngờ tới đã đến...

"Bà ấy ép tôi phải "quan sát", "ngắm nhìn" cảnh bà ấy tự sát. Bà ấy muốn tôi tận mắt nhìn thấy thế nào gọi là tử vong, thế nào là khi sự sống bị rút dần và một con người vùng vẫy trước cái chết. Còn tôi...chẳng thể làm gì cả..."

"..."

"Tôi chỉ biết vùng vẫy không ngừng. Da thịt bị xé rách. Nước mắt cứ nhoè đi nhưng miệng thì bị bịt kín không thể nói được điều gì."

"..."

"Tôi cứ ngất đi, rồi lại tỉnh. Lần nào tỉnh lại tôi cũng ước chỉ lả một giấc mơ. Nhưng lần nào cũng vậy, luôn đón chào tôi ở phía đối diện là hình ảnh mẹ lơ lửng, đung đưa với một sợi dây thừng vòng qua cổ. Tôi có cảm tưởng...bà còn đang cười nữa..."

"..."

"Đúng vậy. Tôi đã tận mắt chứng kiến kiệt tác của mẹ mình."

"..."

"Đó chính là cái CHẾT."

--------------

TG: Chưa chỉnh sửa, chưa chuốt lại từ. Hiện tại khá bận nên tạm đến đây đã. Thực sự thì mình cảm động lắm vì có những người là người đọc đầu tiên của mình đến giờ vẫn còn theo dõi câu chuyện tệ hại này của mình. Cảm ơn mọi người vì sự ưu ái không ngờ ấy. Hi vọng mọi người vẫn có thể tiếp tục thấy câu chuyện này hay (mặc dù mình xấu hổ vô cùng vì nó không hay, đến mức định âm thầm xoá đi). Đây là câu chuyện mình chỉ tính viết để thoả cái trí tưởng tượng quá nhanh của mình nên não nhảy đến đâu thì vội ghi ra đến đấy chứ không tính viết thành truyện. Ai dè lỡ đăng và rồi cũng có người đọc :(( Một lần nữa xin cảm ơn những người đã đón đọc đến đây. Dẫu kết cục của Boun Prem trong câu chuyện này thế nào thì mong chúng ta cùng hoan hỉ đón nhận. Cảm ơn mng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip