CHƯƠNG 5: ĐỂ EM BẢO VỆ ANH
Cuối cùng, hình phạt của Boun cũng được đưa ra và không có một cuộc "nói chuyện thân mật" nào giữa thầy giáo với phụ huynh. Chỉ biết rằng, trong lúc thầy giáo vẫn còn đang hằm hằm lửa giận, quyết phải cho tên-nam-sinh-ương-bướng này một bài học thì đồng nghiệp của thầy có ghé tai nói nhỏ điều gì đó. Sắc mặt thầy ngay lập tức biến đổi, dịu đi, sau cùng thầy liếc nhìn Boun một cách bất đắc dĩ rồi đưa ra hình phạt...
Dọn dẹp nhà thể chất sau giờ học.
So với việc gọi phụ huynh thì công việc dọn dẹp nhà thể chất tuy lớn này vẫn có phần nhẹ hơn rất nhiều. Nhẹ hơn về gánh nặng tinh thần.
Trước khi bắt đầu dọn dẹp, Boun mở điện thoại, nhắn cho dì Kayala một tin nhắn báo vắng mặt do công việc ở trường. Đám nam sinh đánh nhau với anh cũng phải chịu hình phạt tương tự. Lúc này, chúng quây lại một góc không biết đang to nhỏ điều gì, dù sao anh cũng chẳng quan tâm.
Boun lấy khăn lau từng trái bóng rổ. Dưới ánh nắng chiều tà, không gian cuộn lên những hạt bụi vàng li ti phát sáng tựa như phép tiên trong câu chuyện cổ tích xưa cũ mà anh từng được nghe. Cũng đã lâu lắm rồi anh chưa được nghe người khác đọc hay nói một câu chuyện đầy đủ, không chỉ là cổ tích, một câu chuyện thường nhật cũng chưa từng. Thế giới thực tại cứ như thể chẳng có điểm gặp gỡ trên sợi dây số mệnh mà anh đi.
Hết quả bóng này lại đến quả bóng khác, hết dọn góc này lại đến góc khác,..., công việc dọn dẹp của Boun dần hoàn thành. Đám nam sinh kia đã bỏ đi hết tự lúc nào chính anh cũng không biết. Cả phòng thể chất lặng thinh như tờ được bao trùm trong ánh sáng vàng cam lấp lánh của hoàng hôn. Sự yên tĩnh ấy và khung cảnh lãng mạn ấy hệt một thước phim quay chậm đẹp đẽ, bình lặng đến mức dễ dàng khiến con người xiêu lòng, nhẹ nhàng thả xuống mọi phiền lo.
Boun đẩy thùng bóng vào trong phòng chứa đổ lổn nhổm những thùng là thùng, giá là giá, có cả những tấm băng rôn khẩu hiệu cổ vũ tự năm nào. Bóng tối trong căn phòng nhỏ như hình thành một thế giới đối lập với khung cảnh tươi sáng ngoài kia. Đứng trong căn phòng hẹp tràn đầy bóng tối này, Boun mới cảm thấy thoải mái hơn chút.
Quá sáng.
Quá đẹp đẽ.
Quá yên bình.
Những thứ đó chưa bao giờ là của anh. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, bóng tối với anh như người bạn. Nhưng khác với những nhân vật chính trong tiểu thuyết có quá khứ đau thương rồi bất ngờ tìm thấy bàn tay vàng hay bà tiên, ông bụt, một người bạn, một ý trung nhân tài giỏi trợ giúp, bên cạnh anh chẳng có ai cả.
[Cũng đúng thôi. Đâu ai rảnh rỗi và ngu ngốc tình nguyện bước chân vào một vùng bóng tối u ám chỉ để cứu vớt một kẻ vô giá trị?]
Boun thở dài một tiếng nhẹ bẫng như không. Anh lựa một góc trống ở bên trong rồi di chuyển vài chiếc thùng để xe bóng được đặt dễ dàng hơn. Chính lúc này, hình ảnh phản chiếu trên thanh giá đối diện khiến anh giật mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chỉ trong khoảnh khắc.
Một cơn đau nhói từ trên đỉnh đầu.
Một chiếc gậy vụt qua trong tầm mắt choáng váng mờ nhòe của Boun.
Những tiếng nói cười đầy thỏa mãn, châm chọc, chửi rủa,...tất cả anh đều không nghe thấy nữa.
[A...cứ thế này lặng lẽ mà chết...thì thật tốt...]
Bóng tối từ từ bao phủ lấy anh.
...
...
Prem chỉ thấy máu mình sôi trào và trái tim tức nghẹt chực nổ tung khi hình bóng chàng trai nằm ngất lịm trên đất đập vào mắt cậu. Màu máu đỏ tươi trong không gian mờ ảo bóng tối, ánh sáng giao tranh vẫn hiển hiện rõ ràng đến nhức mắt. Tất cả những kẻ đang vây lấy anh, cười cợt, dùng những ánh mắt bỉ ổi nhìn anh chẳng khác gì những con quỷ đội lốt người hò reo khi cái chết đang ăn mòn thân xác kẻ xấu số. Khung cảnh điên loạn ấy khiến lương tâm, nhân tính trong cậu kinh tởm trào lên từng cơn quặn thắt, buồn nôn.
Không ổn.
Người tài xế kiêm bảo an nhìn bàn tay nắm chặt nổi cả gân xanh cùng đôi mắt lạnh buốt của cậu chủ mình mà trong lòng gấp gáp rung lên tiếng chuông cảnh báo inh ỏi. Cậu chủ của anh như muốn giết người đến nơi vậy, còn nhiệm vụ của anh là bảo vệ cho đôi bàn tay lịch thiệp chuyên cầm dao nĩa ấy của chủ nhân mình không dính tới một vệt máu tươi. Vì thế, anh vội vàng bước lên định xông vào đám người trước mặt. Nhưng bất ngờ thay, nhanh hơn anh là một bàn tay lạnh toát hữu lực mạnh mẽ.
"Anh ở yên đây. Không đập cho lũ điên này một trận, tôi nuốt không trôi."
"Vâ-...vâng, cậu chủ."
Người vệ sĩ bối rối nhìn cậu chủ nhà mình dùng đôi tay vốn tưởng như thủy tinh ấy đánh ngã từng tên một. Nhưng mười mấy thanh niên vây lấy một thiếu niên thực sự là cảnh tượng đáng sợ anh không nỡ nhìn. Anh lưỡng lự không biết có nên xông vào bất chấp mệnh lệnh của chủ nhân hay không bởi cậu chủ lúc này cũng đã dính một gậy lên bả vai rồi.
"Quản-Quản gia! Không ổn rồi! Cậu chủ không ổn rồi!"
Giọng nói đanh lại nghiêm túc của quản gia phía đầu dây bên kia điện thoại cho người vệ sĩ một niềm an tâm thật lớn.
[Anh bình tĩnh chút. Kể tôi chuyện gì?]
"Thưa ông, cậu chủ sau khi thấy một nam sinh bị một nhóm rất đông vây đánh đã xông vào đánh trả lại đám đông đó. Bây giờ hiện đã thành cuộc hỗn chiến lớn rồi ạ."
[Đám đông khoảng bao nhiêu người?]
"Mười lăm người, thưa ông."
[Vậy thì anh cứ nghe theo cậu chủ đi. Nếu cậu chủ bị đánh trúng quá năm lần thì anh hãy can thiệp. Nhớ đừng để tên nào chạy thoát, trói hết lại cho tôi. Hai người đang ở đâu? Tôi đến ngay.]
"Dạ ở nhà thể chất, thưa ông."
[Được rồi, nhờ cả vào anh.]
"Vâng."
[Tút...tút...]
Người vệ sĩ nhìn chiếc điện thoại đã kết thúc cuộc gọi rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn theo cậu chủ. Năm lần. Năm lần là giới hạn của cậu cũng là mệnh lệnh bắt đầu của anh. Nhưng anh không thể phủ nhận, nỗ lực cậu chủ nhà anh đổ hết thời gian rảnh vào võ đường lại đem đến khả năng cận chiến siêu phàm như thế. Muốn công có công, muốn thủ có thủ. Tổng hợp lại tạo nên lớp rào bảo vệ vô cùng chắc chắn.
Khác với người vệ sĩ đứng phía ngoài phòng chứa đồ lòng như lửa đốt vì lo lắng, Prem chẳng thể nghĩ được gì. Lâu lắm rồi con người điềm tĩnh trong cậu mới bị chọc giận. Cậu giận vì cái gì cậu cũng chẳng biết nữa. Cả hai mới chỉ chạm mặt có vài lần, thực tế nói chuyện với nhau cũng chưa đến năm câu. Vậy mà giờ đây, vẫn trong một chiều hoàng hôn như bao lần, vẫn là những cuộc đánh nhau đi kèm với tiếng chửi tục tĩu, người con trai ấy lại có khả năng sắp biến mất khỏi cuộc đời cậu.
Đôi mắt anh không mở nữa.
Không thấy sự trống rỗng.
Không thấy cả những nỗi buồn.
Trên mặt đất lạnh lẽo, vì sao anh lại thấy yên bình đến thế?
Prem không hiểu. Trên người anh có quá nhiều thứ cậu không thể lí giải nổi. anh hoàn toàn như một tấm gương tương phản với cậu. Cậu còn chưa kịp hỏi anh về bản thân anh, chưa kịp khám phá xem thế giới qua đôi mắt anh như thế nào. Đó là một thế giới lạnh lẽo hay hỗn loạn, nhiều màu hay trong suốt? Đó có phải là một thế giới cậu chưa từng thấy qua? Vậy mà, có những người dám tước đi cơ hội bắt đầu của cậu, cơ hội bước vào thế giới của riêng anh.
Tiếng la hét trong phòng chứa đồ dần biến thành những tiếng rên rỉ vì đau đớn. Prem nhìn những kẻ đang quặn người trên mặt đất bằng ánh mắt sắc lạnh như dao rồi tiến đến gần chàng trai. Lần đầu tiên sau những lần gặp gỡ, cậu được chạm vào anh. Boun gầy hơn cậu nghĩ rất nhiều, bả vai anh gồ lên mảnh mai trong vòng tay của cậu, mong manh đến mức trong vô thức Prem bật lên một tiếng chửi thề.
"Đàn anh, đàn anh!"
"Ưm.."
...
...
Boun cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Bóng tối lạnh lẽo cứ hút dần hút dần anh xuống một chiếc đầm lầy vô tận. Những bàn tay đen ngòm vươn lên bám lấy anh càng ngày càng nhiều như vô vàn sợi xích khóa chặt anh ở nơi đó. Vĩnh viễn không bao giờ thoát ra được. Vĩnh viễn không thể luân hồi sống kiếp khác. Vĩnh viễn không còn tư cách của một con người.
Mọi thứ đáng sợ là thế nhưng với Boun, khoảnh khắc ấy anh chỉ cảm thấy thật trống rỗng, những gánh nặng trên cơ thể đã biến mất hoàn toàn. Có cảm tưởng chỉ vài phút nữa thôi ý thức của anh sẽ chìm vào hư vô, còn trần thế sẽ thản nhiên trước sự ra đi của một kẻ vô định.
[Ngươi thật sự nghĩ thế là kết thúc à?]
Boun choàng tỉnh. Hai mắt anh mở lớn kinh ngạc, bàng hoàng nhìn hình dáng nửa hư nửa thực của người phụ nữ trước mặt. Mái tóc dài đen sẫm. Đôi mắt trũng sâu thâm quầng. Đôi môi mỏng giống anh hàm chứa một nụ cười mỉa mai, cay độc.
"...Mẹ..."
[Xem như lựa chọn của ta đã thật sự đúng. Nhìn ngươi như con chó con hoảng sợ, tuyệt vọng vùng vẫy trong lốt người vậy.]
"..."
[Ngươi biết không, ngươi cứ như vậy, đau khổ, bất lực, tuyệt vọng, dày vò bản thân,...ta đều sẽ rất vui vẻ.]
Một nụ cười tươi rói hiện lên trên khuôn mặt tang thương, hốc hác của người phụ nữ tạo thành khung cảnh đáng sợ như trong phim kinh dị. Boun nhìn gương mặt đã từng rất tươi sáng hát cho anh nghe, kể cho anh những câu chuyện cổ tích, hay nhẹ nhàng hôn lên má anh mà trái tim đau đớn, tràn ngập thống khổ.
"Con vẫn luôn không hiểu...Tại sao...Tại sao chứ..."
[Tại sao ta lại lựa chọn như vậy ư?]
"...Mẹ chưa từng thương con..."
[Thương ư?]
Người phụ nữ cười lên điên loạn. Sóng gió trong đầm lầy đen kịt theo tiếng cười của bà trào lên những cơn sóng dữ dội.
[Thương một sản phẩm lầm lỗi như ngươi ư? Ngươi có biết mỗi lần nhìn ngươi ta đau khổ thế nào không? Tất cả chỉ vì ngươi mà ta mất tất cả. Gia đình, bạn bè, sự nghiệp, cả người đàn ông đáng chết ấy nữa.]
Câu nói này không phải là lần đầu anh nghe thấy. Nó là câu nói quen thuộc theo anh cả thời thơ ấu và bước vào trong những cơn ác mộng đêm dài của anh sau này. Cứ như vậy, quá khứ anh không thể quên lũ lượt kéo về nghiền nát trái tim và tâm hồn anh.
Đau quá.
Lạnh quá.
Đơn độc quá.
Người phụ nữ bay tiến lại gần Boun. Bà đưa bàn tay vuốt ve từ lông mày, đôi mắt, vành tai, đôi má và cánh môi mỏng của anh. Trong đôi mắt đen kịt của bà có vẻ rất dịu dàng nhưng rồi đột ngột đổi thành giận giữ. Bàn tay xương xẩu lạnh lẽo áp lên hai má anh ép anh nhìn sâu vào đôi mắt bà.
[Mọi thứ đều giống ta! Ngươi chẳng có nét gì giống với người đàn ông ấy cả! Không có gì cả!]
"Giống ai...quan trọng sao?"
[Đồ ngu ngốc! Nếu không giống hắn, ta còn cần ngươi làm gì!]
"Cuối cùng, mẹ cũng vứt bỏ con..."
[Ha, đấy là tội lỗi của ngươi! Vì ngươi không giống hắn!]
Lúc này, Boun thật sự tuyệt vọng. Bàn tay anh vươn lên muốn chạm vào khuôn mặt người anh đã từng yêu thương rất nhiều.
[Ngươi có nhớ lúc đó ta đã nói gì không?]
Người phụ nữ cười lên quả thực rất đẹp. Cái đẹp nhuốm màu mục nát và điên loạn. Bàn tay đưa lên giữa không trung của Boun cũng vì thế sững lại. Đôi mắt anh sợ hãi nhìn người phụ nữ trước mặt. Giữa bao nhiêu kí ức đau khổ, chỉ có khoảnh khắc đó, khoảnh khắc đó...
"Đừng...Cầu xin mẹ...Đừng..."
Nhìn thấy sự hoảng sợ và nước mắt dâng lên trong đôi mắt anh, người phụ nữ thỏa mãn cười dịu dàng. Nụ cười giống hệt như xưa.
[Ngươi không thể chết...]
Hình ảnh mẹ trong quá khứ và bây giờ như hai cảnh phim lồng ghép vào nhau. Boun không nhận ra anh đã khóc. Cả cơ thể anh run lên theo từng câu nói, quá khứ - hiện tại nhập làm một, tra tấn tâm hồn rách nát đầy rẫy những vết thương của anh.
[...Không được phép chết. Địa ngục là chốn giải thoát của ta và ta thì không muốn gặp ngươi. Hãy nhớ rằng, chỉ vì trốn khỏi tên phế vật như ngươi, ta mới chết. Còn ngươi là kẻ giết người! Sống mà chuộc lỗi đi! Ta nguyền rủa cả đời ngươi!...]
Tiếng cười vang dội đánh bật anh ra khỏi bóng tối. Ánh sáng từ một điểm nhỏ hóa thành hàng vạn tia sáng chói lòa bao phủ lấy anh. Đau đớn, thống khổ, nứt vỡ, tuyệt vọng, sợ hãi, hoảng hốt, trống rỗng, thê thảm,...tất cả những khổ đau nhất của thế gian này ập đến với anh cùng một lúc như sự trừng phạt cho phút nhẹ lòng mơ tưởng đến cõi chết của anh.
Khi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên Boun thấy được là một con dao đang giáng xuống bả vai người lạ đỡ anh trước mặt. Theo bản năng, anh vòng tay kéo người đối diện vào lòng, tay còn lại chắn lấy lưỡi dao.
"A..."
Sự việc quá bất ngờ. Khi Prem định thần lại đã thấy mình đang ở trong lồng ngực Boun. Phía ngực anh truyền đến tiếng rung theo từng câu nói trầm khàn:
"Tiếc quá, đâm trượt rồi. Có muốn đâm lại cho chuẩn không?...KẺ GIẾT NGƯỜI?"
Ba tiếng cuối như một đòn giáng mạnh thức tỉnh, làm tên nam sinh run rẩy buông rơi con dao. Tiếng kim loại sắc lạnh "keng" trên mặt đất khiến Prem giật mình quay đầu lại. Do khoảng cách gần, ngón tay cái dính máu của anh xoẹt qua má cậu, tạo thành một vệt đỏ dài.
"Anh chảy máu rồi!"
Prem vội vã nắm lấy bàn tay ấy, xé vạt áo của mình quấn quanh nơi bị thương để cầm máu. Người vệ sĩ vội chạy vào vừa trói tên nam sinh vừa hỏi:
"Cậu chủ không sao chứ?"
"Không sao. Còn anh, anh có s-..."
Tiếng nói của Prem đột nhiên tắt lịm. Người con trai trước mặt cậu dường như vẫn chưa tỉnh táo. Nhưng đó không phải là lí do Prem khựng lại, cảnh tượng trước mắt này mới là thứ khiến cậu chỉ biết im lặng, ngốc lăng mà ngắm nhìn.
Boun khóc. Từ đôi mắt đượm buồn của anh, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài. Không một tiếng nức nở, không muốn cái quẹt tay hay khịt mũi. Nước mắt của anh lặng lẽ rơi, tí tách từng giọt vỡ tan trên nền đất lạnh toát.
Prem đột nhiên nghĩ tới đã đọc ở đâu đó một câu nói rằng: Có một loại đau lòng là "tan vỡ không thành tiếng". Có lẽ đỉnh điểm của nỗi đau khổ không phải chỉ dừng lại ở giọt nước mắt mà là khi khóc một cách âm thầm, không cất nổi một âm thanh.
Người con trai trước mặt này chẳng có nét gì giống kẻ giết người như trong câu chuyện của Sammy, cũng không giống như trong mấy tin đồn cậu sai người điều tra được. Với cậu, anh là một sinh vật đẹp đẽ nhưng mong manh, kiên cường nhưng cũng dễ vỡ. Lúc nào, anh cũng khiến cậu cảm thấy thương tiếc, tò mò muốn tìm hiểu.
"Anh khóc rồi..."
Prem lau lau ngón tay vào chiếc khăn người vệ sĩ đưa. Khi thấy nó sạch sẽ hoàn toàn, cậu hài lòng nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt của anh. Boun liếc nhìn ngón tay cậu. Có thể là anh mệt rồi, có thể là nỗi đau quá lớn đến mức tê dại, hay vì lí do gì anh cũng chẳng hay, chỉ biết rằng anh lặng yên nhắm nghiền đôi mắt để cho hai giọt nước mắt trong suốt nặng nề trào ra khỏi khóe mi.
Cảnh tượng đẹp đẽ giống như một chú chim non tội nghiệp run rẩy trong lòng bàn tay cậu. Prem cảm thấy trái tim mình run lên thình thịch thình thịch.
Cậu muốn trân trọng người này!
Cậu muốn hiểu anh!
Cậu muốn được bước vào thế giới của anh!
Muốn như vậy, thì chỉ còn một cách.
"Để em bảo vệ anh nhé. Được không?"
Prem nhìn thẳng vào mắt anh. Sự cố chấp và kiên quyết trong lòng cậu giờ đây mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng dường như phát sáng qua đôi mắt của cậu – tràn đầy sự trân trọng, ấm áp và dịu dàng.
Boun nhìn vào đôi mắt trong trẻo của thiếu niên. Não bộ trì trệ của anh vẫn chưa hiểu lắm mọi việc. Anh cứ thế im lặng nhìn vào đôi mắt ấy thật lâu. Không có một tia khinh bỉ, châm chọc, mỉa mai. Không có sự bối rối, sợ sệt. Không có sự do dự hay giả dối. Tất cả chỉ còn kiên định, chân thành tưởng như không gì lay chuyển nổi.
Tích tắc, tích tắc. Tiếng đồng hồ cứ vang lên, ngoài trời hoàng hôn đã tắt hẳn. Sự lãng mạn đã biến mất chỉ còn ánh đèn sáng trắng lạnh lẽo của căn phòng cùng nền đất bê tông nhạt thếch. Đã qua một lúc rồi, Boun vẫn khóc nhưng đôi mắt anh vẫn chưa từng rời khỏi đôi mắt cậu. Prem bắt đầu có những lo lắng. Không phải cậu đã quá vội vàng rồi chứ? Dọa anh ấy rồi sao?
"Thật ra, anh-..."
Một cảm giác ướt ướt nặng nề đặt lên vai cậu. Tiếng hít hít mũi khiến cả cơ thể cậu cứng đờ. Boun gác cằm lên vai thiếu niên. Trong lúc yếu lòng nhất này, đột nhiên anh ao ước có một nơi dựa vào, dù là chỉ phút chốc hay vài giây, ít nhất cậu thiếu niên thanh sạch này vẫn chấp nhận chở che cho anh một lúc. Như vậy là đủ.
"Được..."
"A...Anh?"
"Được...Tôi nói được."
"..."
"Cậu...đến bảo vệ tôi đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip