CHƯƠNG 7: ANH, EM THƯƠNG ANH ĐÓ...

"Em hứng thú với quá khứ của tôi đúng không?"

Một câu hỏi đột ngột khiến Prem giật mình sặc nước ho sù sụ, còn người vừa gây ra họa chỉ điềm nhiên nhìn cậu. Tất cả những vẻ yếu đuối khi trước dường như đã biến mất sạch sẽ không còn dấu vết, trả lại một Boun hờ hững và trống rỗng.

Prem nhận ra rất rõ điều này qua cách đặt câu thẳng thừng khó đỡ của anh. Anh ấy có vẻ đã ổn định hơn, trạng thái cảm xúc không còn vẻ dễ kích động như hôm qua nữa. Điều này cũng báo hiệu công tắc phòng vệ của Boun đã được kích hoạt lại, và cậu càng khó có thể xâm nhập vào thế giới của anh một lần nữa.

"Em có thể từ chối trả lời không?"

"Không thể."

"..."

"Thật ra từ cách hành xử của em, tôi có thể đoán ra phần nào."

Boun yên tĩnh dựa vào đầu giường, hai mắt anh nhắm lại tựa như nghỉ ngơi, che dấu đi sự sắc bén, nghi hoặc trong đáy mắt. Dù sao, khi đủ tỉnh táo, anh hoàn toàn có thể phát hiện ra sự xuất hiện và tình cờ của cậu thiếu niên cũng thật kì lạ. Kì lạ đến mức anh phải đề phòng cảnh giác nhưng rồi chính anh lại thấy không cần thiết bởi một kẻ như anh thì có gì để mà mất?

"Quả thực em có tò mò về nó." – Prem chầm chậm nói. Trông cậu không khác gì một đứa trẻ làm sai đang chờ thú tội – "Nhưng trước khi biết về quá khứ tin đồn của anh, em đã bị thu hút bởi chính anh rồi."

Có thể nói, giây phút này là thời điểm Prem cảm thấy xấu hổ nhất, bởi cậu chẳng bao giờ thừa nhận điều gì một cách trực tiếp như thế, nhất là về mặt tâm trạng và cảm xúc. Cậu cứ thể cúi đầu mà hai tai đỏ bừng lên, hai bàn tay đan xoắn vào nhau đã bán đứng nỗi lòng chủ nhân nó trong vô thức. Tất cả lặng lẽ thu vào trong đôi mắt khép hờ của Boun.

[Thật giống một chú cún con.]

"Em không cần phải cảm thấy tội lỗi."

"Sao ạ?"

"Tôi đã quen rồi."

"Quen với việc gì cơ?"

Boun yên lặng nhìn vào đôi mắt hoang mang có nét ngây ngô của thiếu niên. Cậu thiếu niên trong vắt, sạch sẽ này có lẽ cũng giống như bao người phiền phức tìm đến anh vì một câu chuyện xưa cũ ấy. Trong phút chốc, khoảnh khắc khi suy nghĩ ấy vừa thành hình, sự nhẹ nhõm bắt đầu lan tràn trong trái tim anh. Thì ra sự tò mò của nhân loại...đều giống nhau. Chẳng có gì là khác biệt cả. Anh không nhất thiết phải đặt bản thân vào một ván cược mà ngay từ đầu đã là một cái bẫy lớn.

Nếu Prem có thể đọc được suy nghĩ của anh thế này chắc chắn cậu sẽ nổi khùng lên về sự đa nghi, sợ hãi và bất an trong lòng anh. Nhưng suy cho cùng đây cũng là con đường khó khăn mà cậu chọn.

"Tôi nói sự tò mò của em cũng giống như những người khác." – Boun lảng mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa – "Tìm đến tôi, chế nhạo tôi, giả bộ đối tốt với tôi...Em...dường như cũng chẳng khác gì."

Boun quả nhiên vẫn không tin cậu. Sự nghi ngờ của anh cậu hoàn toàn có thể thấu hiểu bởi đã tổn thương một lần, làm sao người đó lại có khả năng để bản thân khờ khạo mắc sai lầm thêm lần nữa?

"Anh có thể nghi ngờ em, không sao cả. Nhưng em cũng đã nói rồi, thời gian sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho sự chân thành của em."

Prem chống tay lên bàn, nhìn anh đầy dịu dàng, trong đôi mắt cậu còn toát lên ý cười vui vẻ:

"Nhưng em muốn anh biết điều này. Em không vì hứng thú với quá khứ của anh mà tìm đến anh. Nếu quá khứ đó là mảng kí ức anh tìm cách quên đi, em tuyệt đối sẽ không gợi nhắc lại, cũng không có ý đào sâu. Em chỉ muốn được làm bạn với anh, được thấu hiểu thế giới qua đôi mắt của anh là đủ rồi."

Người này vậy mà lại muốn tìm hiểu thế giới qua đôi mắt của anh. Đây là lần đầu tiên có người nói với anh điều ấy. Một thế giới nhàm chán, u ám, vô định sao lại có người cần cơ chứ?

"Tại sao cậu lại muốn biết thế giới trong đôi mắt tôi?"

Boun không vòng vo nữa. Anh nhìn thẳng vào Prem, chờ đợi câu trả lời từ cậu. Sự bình tĩnh, điềm nhiên của anh có lẽ cũng vì bản thân anh ngay từ đầu đã là một con số không tròn trĩnh, hay đơn giản hơn, anh chẳng còn thứ gì để mất.

Cuối cùng giây phút này cũng đến. Cậu nên nói dối anh để tạo ra một cái cớ tuyệt mĩ hay thành thật kể ra khao khát giấu kín trong cậu? Prem đã suy nghĩ rất lâu khi Boun nằm mê man trên giường. Cả hai đều chỉ là những con người xa lạ. Anh không tin cậu, và cậu cũng chỉ xuất phát từ sự thu hút, thương xót cá nhân mà tìm đến anh. Nhưng nếu nói cả hai có thể chia sẻ cho nhau những bí mật giấu kín của mình hay không thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Sau cùng, Prem đã thông suốt. Cậu muốn sự chấp nhận của anh, cậu phải đem sự chân thành đến đổi.

"Em kể cho anh một bí mật về em nhé?"

Nói rồi, Prem nhảy phốc lên giường, hai tay vòng qua ôm lấy cánh tay phải của anh. Cậu rất tự nhiên dựa vào bờ vai bỗng chốc cứng đờ lên của Boun.

"Cho em dựa một chút."

Boun cố gắng đè nén cảm xúc quái lạ trong lòng. Có qua có lại, cậu ấy đã cho anh một nơi dựa hôm trước thì giờ anh cũng nên hồi đáp. Không ai nợ ai!

"Chắc anh cũng đoán được rồi, em sinh ra trong một gia đình rất giàu có cùng một người anh trai và một người chị gái. Anh sẽ nghĩ cuộc sống của em thật đầy đủ, thật hạnh phúc, là cuộc sống mà bao người mơ ước, nhưng chính em lại thấy không phải."

Prem dừng một chút. Cậu hít một hơi thật sâu. Bờ vai đang cho cậu dựa chưa hề phát sinh sự phản kháng hay trùng xuống, ngược lại, bờ vai manh mai mà cậu nghĩ, lúc này trở nên thật vững vàng, tựa như không gì lay chuyển.

Thật an tâm...

"Với em, cuộc sống ấy rất nhàm chán. Không có ai kì vọng vào mình, không có ai công nhận, không có thử thách hay khó khăn, không có ai cần sự giúp đỡ hay đòi hỏi ở em thức gì. Xung quanh em đều là những con người rất giỏi đeo mặt nạ, giả tạo với nhau nhưng ẩn sau là những âm mưu, suy tính đã được định hình sẵn. Em giống như một bông hoa đẹp chỉ có nhiệm vụ duy nhất là làm nền cho cả gia đình. Cuộc sống ấy với em thật tầm thường. Chẳng có thứ gì thuộc về em và em cũng chẳng phải là sự tồn tại độc nhất gì trong lòng của người khác. Cho đến khi em gặp anh..."

Boun có thể hiểu về sự nhàm chán, và thất vọng của cậu, nhưng anh không hiểu tại sao mình là một mắt xích làm thay đổi con đường đời của cậu. Cậu thiếu gia giàu có này đang coi anh là thú vui tiêu khiển như trong sở thú thích đến xem thì xem, chán rồi lại bỏ đi ư?

"Anh không biết lần đầu anh xuất hiện trước mắt em có bao nhiêu u ám, thống khổ, buông bã, và trống rỗng đâu. Em chưa bao giờ gặp một ai giống như anh vì vậy anh ngay lập tức như cái đinh ghim, ghim vào đầu em thế này này."

Cậu nhí nhảnh làm hành động chọc chọc ngón tay chỏ vô đầu mình. Boun thấy trên môi thiếu niên khi nào đối diện với anh cũng luôn là nụ cười thật tươi, rạng rỡ. Anh hiểu ra, cậu giống như hiện thân của ánh sáng vậy, thứ ánh sáng khiến anh khó chịu và sợ hãi, đó cũng là lí do khiến anh nghi ngờ và đề phòng cậu.

Hai người quá đỗi khác biệt. Nhưng ánh sáng sẽ luôn là người chiến thắng vì chỉ cần tiến gần lại nó một chút thôi, bóng tối sẽ tiêu tan và mất dạng.

Đó dường như cũng là kết cục cho Boun vậy.

"Anh kì lạ. Anh u ám. Anh hờ hững, trống rỗng, vô định và không có một tia gắn kết nào với người xung quanh. Em cũng muốn "học" được sự tùy ý, bất cần đó. Em muốn thoát khỏi vòng lặp nhàm chán của cuộc đời em, và giải mã những điều khó hiểu về anh. Nhưng khi biết đến quá khứ của anh, biết được sự tùy ý, bất cần đó được đánh đổi từ điều gì, em đã dừng lại."

Prem dụi dụi hốc mắt vào bả vai anh. Cậu biết tương lai nếu muốn chữa lành cho người này, cậu sẽ phải quen dần với việc chờ đợi và nghi kị. Nhưng cậu đã quyết rồi, cậu tin mình có thể làm được.

"Anh, em thương anh đó..."

Một chữ "thương" đơn giản, không hề hoa mĩ nhưng lại chân thật hơn bất kì điều gì khác. Boun không tìm ra dấu vết của sự giả dối nào trên khuôn mặt thanh thuần của thiếu niên. Anh hiểu tại sao cậu lại bị anh thu hút, giống như hai dấu ngược điện tích vậy, (+) thì sẽ hút (-). Nếu cậu không phải là một tay diễn cừ khôi thì Prem thật sự quá tốt.

Một cậu nhóc tốt bụng muốn cảm hóa anh.

Một cậu nhóc tin tưởng vào anh – một kẻ xa lạ - mà không phải vào những tin đồn thổi ngoài kia.

Một cậu nhóc còn không biết vết thương lòng trong anh cậu đang coi là kẻ thù chiến đấu lớn đến mức nào những vẫn liều lĩnh xông vào.

Sự thành thật của cậu không phải là không có tác dụng. Dù sao cậu cũng là người đầu tiên và duy nhất từ trước đến giờ tiếp cận anh như thế này.

"Tôi vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng em."

"Em hiểu mà."

"Nhưng tôi tin câu chuyện của em là thật."

Prem ngạc nhiên nhìn sâu vào đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ của Boun. Anh đứng dậy tiến về phía cánh cửa sổ ngăn cách thế giới sánh sáng trong phòng và màn đêm bên ngoài. Cả thân ảnh anh trở nên đơn bạc như chìm vào màn đêm ấy.

"Chúng ta thật trái ngược. Tôi có lẽ sẽ vĩnh viễn như này, còn lòng tốt của em sẽ trở nên lãng phí, giống như đôi giày của em để lại cho tôi vậy. Em có hiểu không?"

Khi câu hỏi cuối được nói ra, Boun xoay người nhìn Prem. Cậu nhóc tốt bụng này vẫn là nên buông bỏ anh thì hơn.

"Em muốn thử. Nếu không thử, sao có thể biết là phí hay không phí chứ?"

Prem tiến lại gần anh, cùng anh ngắm nhìn màn đêm trên trời. Tuy trăng khuyết, đơn độc và thiếu sót, nhưng trăng vẫn có những ngôi sao vì trăng mà tình nguyện giảm đi ánh sáng, để trăng là sáng nhất, đẹp nhất giữa bầu trời đen tối.

"Vậy...lời đề nghị của em, anh sẽ không thay đổi đáp án chứ?"

"Còn em, có muốn rút lại không?"

Prem lắc lắc đầu nguầy nguậy. Dễ gì mà bắt cậu từ bỏ.

"Nếu vậy thì tôi cũng sẽ không thay đổi."

[Tôi sẽ sống theo vòng xoay nhàm chán của tôi, còn em sẽ sống theo cách riêng của em. Tương lai thế nào cứ để tương lai trả lời đi.]

Boun thầm nghĩ. Sự xuất hiện của cậu chẳng có gì đảm bảo sẽ cứu vớt được anh. Đương nhiên cũng không có gì chắc chắn cậu sẽ không từ bỏ. Bởi vậy, cậu muốn làm gì thì tùy cậu, anh vẫn cứ nên là chính thế giới của mình.

"Anh có biết không?"

"Hửm?"

"Anh thật sự rất dịu dàng đó."

Dưới bầu trời đen kịt chỉ với một vầng trăng khuyết độc chiếm, bánh xe vận mệnh bắt đầu lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip