Anh Có Ghen Không...?

                                          ___CHAP 5___

Boun: Prem!!Cậu đang ở đâu?

Anh đang đứng giữa lòng đường tối đèn,loay hoay tìm cậu.Nhưng đáp lại câu hỏi của anh là 1 không gian tĩnh lặng. Vừa lo lắng,vừa sợ hãi.Cuối cùng anh mới thấy bóng dáng của cậu nhóc quen thuộc.Nhưng đâu phải là cậu đi 1 mình,bên cạnh còn là thân hình to lớn đang đỡ cậu đi từng bước,bước một cách nhẹ nhàng tiến đến chiếc xe ô tô màu đen đang đậu gần đó. Anh đứng bàng hoàng hồi.Trong tâm thì vẫn dõi theo từng bước chân của cậu...

Boun: Hóa cậu cũng chỉ như bao chàng trai khác.Cũng bám víu đến đàn ông như vậy thôi sao~//Cười khẩy//

Vừa dứt câu anh liền lên xe rồi đi về. Ngồi trên chiếc sofa mà cậu thường đợi anh về. Chắc rằng bây giờ anh mới biết, đợi 1 người mình luôn trong ngóng nó là cảm giác như thế nào...

Cạch*

Cậu đẩy cửa bước vào. Đi tập tễnh từng bước một. Thấy cảnh này ai cũng thương xót, anh cũng không phải ngoại lệ. Nhưng chả hiểu sao miệng lại buông ra những lời cay nhiệt với cậu.

Boun: Giờ mới về?

Gương mặt ủ rũ với đôi mắt đỏ hoe liếc nhìn anh mà chả đáp lời rồi từ từ khập khiễng đi lên phòng. Mặt anh tỏ rõ vẻ tức  giận như 1 chú sói không đạt được điều mình mong muốn.Hầm hừ đi lên phòng cậu rồi gõ cửa.Cốc cốc* 

Prem: Mời vào...

Cạch...*

Boun: Sao giờ mới về?

Prem: P' Em mệt lắm...không muốn trả lời anh đâu...

Đôi mắt long lanh anh từng thấy giờ không còn thay vào đó là đôi mắt vô hồn không còn sức lực mà đáp lời anh.Anh chỉ nhìn cậu rồi từ từ tiếng đến phía cửa rồi nói

Boun: Lần sau đi đâu thì nói tôi.

___Sáng sau___

Ngày mới bắt đầu, những tia sáng lấp ló sau những chiếc lá rọi vào gương mặt của chàng trai có chiếc má bánh bao dễ thương  đang chìm trong giấc ngủ say của ngày qua.Reng rengg* Tiếng chuông điện thoại đang kêu réo muốn đánh thức con người say giấc này.Cậu lừ đừ ngồi dậy rồi vscn và bước xuống nhà dưới.Đôi mắt tròn xoe bị hút hồn bởi con người đang ngồi trên ghế sofa cầm tờ báo rồi ẩn kính lên nhìn cậu.

Boun: Dậy rồi à?

Prem: Vâng...//nói nhỏ//

Boun: Tôi đợi hơi lâu đấy, ngồi ăn đi

Đôi môi nhỏ chợt mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời vào mỗi buổi sáng. gồi vào chiếc ghế đã được người đối diện kéo sẵn.Lòng lại nghĩ về chuyện tối qua mà bất giác hỏi anh.

Prem: Anh...tối qua anh bảo lần sau đi đâu thì nói với anh...

Boun: Ờ, thì sao?

Prem: Ý anh là sao ạ?

Boun: Chuyện thường thôi? Tôi muốn biết cậu đi đâu, để còn bố mẹ chợt hỏi tôi còn biết đường trả lời.

Anh bình thản trả lời cậu

Prem: Vâng ạ...

Boun: Vậy trả lời tôi câu này

Prem: Anh hỏi đi ạ?

Boun: Người đàn ông đưa cậu về là ai?

Prem: Dạ? À đó là đàn anh khóa trên hồi trước mà em lỡ đụng phải.

Boun: Ừ.Vậy chân cậu? Ổn không?

Prem: Dạ chỉ bị đụng nhẹ thôi ạ!

Cậu hồn nhiên đáp lại từng câu hỏi của anh, rồi chợt mỉm cười vô tư.Reng rengg*Điện thoại vang lên,cậu chậm rãi nhấc máy. Anh nhìn cậu, rồi lại bày ra cái vẻ mặt hầm hừ đến đáng sợ khi cậu cười vui vẻ nhận máy người khác.

Prem: À, anh! Cho em đi cafe nhé?

Boun: Với ai?

Prem: Với đàn anh ạ!Nha nha nha?

Boun: Không.Hôm nay cậu ở nhà đi.

Prem: ...Vâng ạ

Cậu nhìn anh với gương mặt ỉu xìu.Chiếc má phồng lên muốn giận dỗi người đối diện rồi lại cười mỉm.

Chiều đến,cậu lại ngồi lên chiếc sofa quen thuộc.Cầm trên tay ly trà được pha cẩn thận còn đang nóng.Đang nhâm nhi từng hụm trà ấm, bỗng cậu nghe thấy tiếng của 1 cô gái đang vang vảng ngoài sân trước nhà.Tò mò khiến cậu đi từng bước tiến đến phía cửa ngó xem.Mina?Sao cô ấy lại ở đây...?Chắc lại là anh đưa cô ta tới.Mina nhìn thấy cậu rồi cười khểnh khiến cậu giật mình mà quay đi.

Mina: Bảo bối à~ Anh còn đứng đó làm gì? Hay anh không muốn em đến đây ở vậy ạ...

Boun: Ấy...kh..

Mina: Em biết em làm phiền anh nhiều lắm...Nhưng tại vì mẹ em bảo bà muốn bán nhà đi nên em không có nhà ở...

Boun: Này, Đừng nghĩ vậy chứ.Anh không thấy phiền.Em đừng suy diễn lung tung nữa.

Nghe vậy cậu cũng chỉ lặng lẽ đi lên phòng của mình.Chiều tối đến nhanh hơn mọi ngày hay cậu cảm thấy vậy...?Gương mặt lấm lem u sầu bước từng bước chậm chạp xuống nhà dưới.

Mina: Ôi~ Prem.Từ sáng đến giờ mới thấy cậu đó!

Prem: Ừ...

Mina: Cậu sao vậy? Mà xin phép ở nhà cậu vài hôm nhé?

Prem: Ừ..

Bữa ăn tối hôm ấy bầu không khí trở nên gượng gạo,cô ấy đút cho anh từng miếng nhỏ,chỉ có cậu ủ rũ suốt.Cậu biết cô ta chỉ muốn trêu cậu.Làm cho cậu ganh tị nhưng cũng chả thể làm được gì.Ăn xong cậu nhanh chóng đi lên phòng để lại 2 con người đang tình tứ trước mặt mình.Đóng sầm cửa lại.Cậu đứng chôn chân mình sau cách cửa,run lẩy bẩy không nói thành lời  liền bật khóc.Khóc thật to để quên đi tất cả, từ giờ cậu sẽ phải đối mặt với cô gái ấy.Mặc dù cậu biết cậu chẳng có khả nắng thắng là bao.Chỉ có mỗi cái danh nghĩa VỢ của chủ tịch tập đoàn X trên tờ giấy trắng.Cậu muốn hỏi anh 1 điều...khi cậu đi với anh ấy(đàn anh khóa trên)thì anh có GHEN không?...Lố bịch...anh còn trả để í đến cảm xúc của cậu khi cô ấy đến.Nhưng cậu vẫn khao khát nhận được 1 câu trả lời từ anh...*Anh có ghen không?Tôi thì có...ghen khi cô ấy chạm vào anh,ở bên anh và yêu anh...*Cứ khóc,khóc mãi...giọt nước mắt cứ thế rơi.Rơi không ngớt...Có phải cậu đã quá ảo tưởng về cuộc tình chỉ trên danh nghĩa này không...?

                                                                                                        ___END CHAP 5___

TUI SẼ RA CHUYỆN VÀO THỨ 3,4,5 HÀNG TUẦN NHÉ(Đăng vào buổi tối khoảng 8h-10h nha)! CÒN NẾU CÓ NGÀY TUI BẬN THÌ SẼ ĐĂNG LẠI CHAP ĐÓ VÀO THỨ 7 HOẶC CHỦ NHẬT TUẦN SAU Ạ_Belib

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip