Gặp Được Anh...
___CHAP2___
Những ngày học ở trường Trung Học cứ thế trôi qua 1 cách yên bình ...Sau bao nhiêu năm tháng học ở đây,cậu có rất nhiều kỉ niệm với mọi người,bạn bè,thầy cô mà cậu yêu mến.Cuối cùng cũng phải kết thúc.Tấm bảng được đính các tờ giấy xét tuyển đại học to lù lù ngay giữa sân trường.Đây là khoảng khắc quyết định cả 1 thời đi học miệt mài của cậu.
Hôm nay,là ngày mà cậu muốn đến nhất,cũng là thời khắc mà cậu muốn trốn tránh...Cậu sợ mình sẽ làm ba mẹ thất vọng,cậu không muốn ba mẹ phải phiền lòng...Cậu từ từ bước đến gần hơn,cẩn thận dò tên mình trên bảng.
Prem: ĐỖ RỒIII YEARRR!!//Hét lớn//
Đỗ vào ngôi trường danh giá là điều không dễ dàng gì,cậu đã rất cố gắng,chỉ là không muốn bố mẹ buồn vì mình.Cảm xúc vỡ òa,cậu vui mừng ôm Fluke với Sammy vào lòng.Lúc đó cậu có thể cảm nhận được tiếng khóc nức nở,mà vừa nghe thấy những tiếng hò reo của những người đứng bên mình.
Fluke: Cuối cùng 3 đứa mình cũng đã đỗ rồi,đúng là không uổng công mấy ngày bỏ đi bar của tụi mình😭
Sammy: May thiệt xém nữa tao rớt rồi!
Prem: Đã bảo rồi mà sao mà rớt được,1 người đẹp zai,học giỏi,nhà giàu như tao mà rớt thì chỉ xui thôii.
Sammy: Au...Tự luyến đến thế cơ à?
Prem: Đâu sự thật là vậy mà=))
*Bíp..bíp.bíp*
Bác quản gia: Cậu chủ!Ông chủ bảo cậu về ạ!
Prem: Vâng cháu ra ngay đâyy!Bye tao đi trước nhé lúc nào rảnh rồi gặpp.
Fluke,Sammy: Uh!Byee
___VỀ ĐẾN NHÀ___
Prem: Ba~ sao ba về sớm thế ạ?
Cậu vừa nói vừa chạy đến ôm ba.Dù đã ở tuổi 18 mà lúc nào cũng làm nũng ba hết.Cậu khoe với ba mình đậu vào ngôi trường mà xưa ba học.Ba chỉ khẽ cười rồi đưa tay xoa đầu cậu theo thói quen.
Hôm sau vẫn là thời gian nghỉ, cậu xin ba cho phép mình lên công ty của ba để được làm quen trước để sau này lúc thừa kế đỡ mất thời gian,A hihi!Ba cùng cậu con trai "nhỏ" lên chiếc xe Koenigsegg màu trắng sang trọng đi đến công ty. Khi đến nơi,mọi người trong công ty liền cúi đầu trước vị chủ tịch của mình.Cô thư kí chạy đến chắp tay vái chào ba và cậu rồi đưa cho ba cậu xem bảng lịch trình phải làm hôm nay.Đầu tiên là phải gặp mặt để kí hợp đồng hợp tác làm ăn với vị CEO của tập đoàn X đứng trong top các tập đoàn lớn nhất THAILAND.Ba ân cần xoa đầu cậu rồi bảo cậu tự chơi còn mình thì phải làm việc.
Pran(Ba Prem): Con ngoan! Ba có việc bận nên con tự chơi đi nhé?Đừng nghịch linh tinh của các anh chị nghe chưa?
Prem: Ba~ con 18 rồi chứ có phải đứa nhóc nào đâu mà ba phải dặn kĩ vậy!Con ngoan thế này mà
Cứ vừa nói chiếc má bánh bao trắng hồng của cậu lại phình to lên tỏ vẻ tức giận.Ba cậu chỉ gật đầu rồi cùng cô thư kí đi vào phòng chủ tịch.
Đã 1 tiếng trôi qua...Cậu chỉ ngồi đến tê cả mông,gương mặt tỏ vẻ chán nản vừa cầm điện thoại vừa nghịch.Bỗng dưng lại đứng phắt dậy,đi loanh quanh công ty.Lúc ấy cậu chỉ dừng lại khi vừa thấy 1 người đàn ông khoảng gần 30 tuổi ,trên người anh mặc 1 chiếc áo sơ mi được là ủi gọn gàng còn khoác thêm bộ vest đen đắt tiền.Mái tóc màu vàng khói được vuốt gọn gàng bước vào.Anh rất đep,gương mặt anh toát lên khí chất ngời ngời,đôi mắt lạnh tanh.Mùi hương bạc hà thoang thoảng khi anh bước qua cậu.Tim cậu chợt hững vài nhịp...đập chậm hơn,
Cô thư kí: Cậu chủ?Cậu chủ ơi??
Tiếng gọi đó giúp cậu thoát ra được vẻ đẹp mê hồn kia...
Prem: Dạ?
Cô thư kí: À!Chủ tịch đang có việc bận nên nhờ chị bảo em về trước với phu nhân.
Prem: Vâng..Em về ngay đây!
Lúc đi về cậu chỉ nghĩ tới anh,chắc anh là CEO của công ty X được mọi người ngưỡng mộ,cả về ngoại hình,nhan sắc,cả về năng lực không có chỗ nào mà chê được...Cậu nghĩ...Mình lỡ trót trao trái tim cho anh rồi,nhưng cậu sợ,sợ anh không chấp nhận,sợ đây chỉ là cảm nắng nhất thời cậu dành cho anh.
Từ hôm gặp anh,cậu không tài àno quên nổi bóng dáng người ấy bước qua cậu, chỉ nghĩ đến thôi mà cậu lại bất giác mỉm cười.Ngày qua ngày,hôm nào cậu cũng đến công ty vì muốn gặp anh,nhưng anh đâu đến.Làm cậu thất vọng lắm, chỉ muốn nhìn anh mỗi ngày...điều này làm sao có thể thành hiện thực được...
Rồi thời gian cũng dần trôi,chưa gì đã hết kì nghỉ.Cậu lại phải vùi đầu vào sách vở mỗi khi học kì mới đến.Cậu chọn ngành Kiến trúc,nên rất bận.Cậu giống như tên mọt sách suốt ngày cắm đầu vào sách vở,mấy mô hình khó hiểu mà thầy cho làm.Bây giờ còn chả có thời gian nghỉ ngơi nhiều huống chi còn nghĩ đến mấy việc đi chơi đêm,vào Bar,uống rượu nữa.Bạn bè thì ai cũng bận Sammy thì chọn Quản khách sạn vì mẹ cậu ấy có 1 khách sạn lớn ở Bangkok. Còn Fluke thì chọn khoa nha(Là khoa Y nhưng mà thiên về răng hàm mặt). Ai nấy đều chăm chỉ học hành chứ không ăn chơi như trước nữa.Cậu cũng phải chuyển đến Căn hộ gần trường để tiện ăn học.Vì bận mà cậu cũng không đến công ty nhiều như trước.Cậu nhớ anh rất nhiều...cậu nghĩ đây không phải là cảm nắng...Mà là Tình Yêu rồi...
___END CHAP2___
Truyện rất XÀM nên mọi người có góp ý gì thì mong mọi người sẽ cmt lại để mị sửa lại nhé!CẢM ƠN vì đã đón nhận truyện của mị .Yêu mọi người nhìuu Rak na yup yup><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip