Kết Hôn Với Anh Được Không...?
___CHAP3___
Ngày hôm sau là ngày được nghỉ vì thầy giáo dạy môn bị ốm không có giáo viên thay.Nghe được tin đó cậu liền vội vàng sửa soạn quần áo mà phi nhanh đến công ty của ba mình.
Cậu lên xe với nụ cười rạng rỡ.Tất nhiên cậu vui vì muốn gặp anh rồi,cậu được cô thư kí sắp xếp lịch để được nhìn anh 1 chút.Chả bao giờ cậu lại thấy thời gian lại quý giá đến vậy.Cậu ngồi đợi anh mãi,1 phút,2 phút,...Lúc sau anh mới đến.Vẫn là gương mặt đó,phong cách đó,nụ cười lạnh nhạt nhưng vẫn hút hồn người,đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía cậu. Đúng! Là nhìn về phía cậu.4 con ngươi nhìn nhau, gương mặt trắng trẻo bấy giờ đã chuyển thành màu đỏ nhẹ. Anh nhìn cậu rồi cười chỉ vậy thôi đã làm tin cậu đập liên hồi rồi.
Chạy 1 mạch vào nhà vs,cậu nhanh tay hứng nước tát vào mặt mình. Suy nghĩ sâu xa bất giác cậu chợt cười...
Trời dần tối, cậu về nhà nằm trên chiếc giường mềm mại mà lâu ngày không gặp của mình,...Cậu bật dậy khỏi giường, chạy đến phòng ba...
*Cạch..*
Prem: Ba...Con có chuyện này muốn thưa...
Pran: Sao vậy con?
Prem:...Ba hứa không được giận Prem nhé??
Pran: Uh
Prem: Prem...prem thích con trai ba ạ!!
Pran: Uh con thích ai là quyền của con mà^^
Prem: Nhưng...con muốn c.ướ...i anh ý..
Pran: Hả???
Ông không tin vào tai mình,Cậu con trai bé bỏng ông luôn yêu thương chiều chuộng đã lớn từ lúc nào không hay,ông vừa vui,vừa lo cho cậu...sợ,sợ cậu tìm không đúng người, lụy người ta mà lại đối xử tệ với bản thân, dần trở về bình tĩnh,ông hỏi cậu:
Pran: Ai vậy?
Prem: Là...là CEO của tập đoàn X ạ!!
Pran: Ồ..Con thật sự muốn?
Prem: Vâng!!
1 tiếng nói rõng rạc vang trong căn phòng vắng lặng.
Pran: Được!Ba sẽ giúp con.
Đôi mắt long lanh nhìn ba, cậu thật sự rất muốn cảm ơn ba, cảm ơn vì ba kông kì thị cậu, không đối xử lạnh nhạt với cậu. Mà ngược lại,ba lại ủng hộ tình cảm của cậu dành cho anh tất cả đều là thật lòng.
2 người không biết người đứng ngoài cửa nãy giờ, nghe được từ đầu cuộc hội thoại của 2 ba con nhà cậu. Phu nhân...Amy, bà bật khóc,bà khóc không phải vì cậu yêu con trai,mà là vì thương cậu. Cậu đã chịu thiệt thòi nhiều rồi,...
Amy: Prem Warut nhà con đã lớn rồi ư? Biết tự chăm sóc cho bản thân,biết đâu là xấu,là tốt.Và hãy chọn đúng người mà mình có thể dựa vào con nhé!//Nói nhỏ//
Nói dứt câu,bà quay lại trở về phòng với nụ cười trên môi.
Sáng hôm sau ba xin cho cậu nghỉ học để đến công ty X để nói chuyện. Vừa đi đến đâu là người người cúi chào ngưỡng mộ. Bước đến cửa phòng chủ tịch. Ba cùng cậu bước vào,có 1 người đàn ông trung niên ra đón tiếp 1 cách vui vẻ.Cậu được ba kể lại rằng ba anh và ba cậu là bạn thân xưa, lớn lên cùng nhau.Từ xưa đã muốn kết nghĩa thông gia nếu có con. Nên điều này rất có lợi cho cậu.Từ từ 1 than hình tròn tròn,mũm mĩm nhưng không quá mập, da dẻ hồng hào. Tóc màu đen tuyền cùng đôi mắt long lanh bước ra.(Là cậu Pao nhà tui đó! Bé nhà tui xinh chưaa><)Cậu nhìn chằm chằm vào anh, anh cười rồi mời ba và cậu ngồi xuống. Tiện thể có ba anh nên ba cậu không lòng vòng mà vào luôn chủ đề chính.
Pran: Này Ben! Tôi muốn nói với anh 1 điều vô cùng quan trọng.
Ben(Ba anh): Sao vậy Pran? Đừng căng thẳng quá//Cười//
Pran: Ok! Vậy thì...gia đình tôi muốn xin hỏi cưới con trai cả nhà anh được không?
Ben: Hả? Thật ư??
Pran: Uh!
Ben: //cười//được thôi tôi đồng ý!
Ba anh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cậu.Rồi gật đầu.Nhưng hình như anh không muốn điều đó.
Anh: Ba..nhưng..c...
Ben: Suỵt!Ba đồng ý rồi Boun! đừng làm ba thất vọng.
Anh không muốn làm trái ý ba mà chỉ gật đầu chấp thuận,rồi đá mắt nhìn cậu chàng trai bé bỏng đang ngồi lấp ló sau lưng ba mình.
Lễ cưới nhanh chóng được tổ chức vào ngày 23/3.Hôm ấy cậu 1 bộ vest đen bên trong mặc 1 chiếc áo sơ mi được bật 2 cúc trên, chải tóc gọn gàng.Cậu thực sự rất hạnh phúc,tự nhiên lại nở 1 nụ cười tươi rói như ánh mặt trời ấm áp.Giờ lên sân khấu đã đến, cha sứ bắt đầu bằng câu nói:
Cha sứ: Boun Nuppanut Guntachai con có muốn cưới Prem Warut Chawalitrujiwong làm vợ không? Con sẽ chăm sóc, yêu thương và làm 1 người chồng tốt. Con đồng ý chứ?
Boun: Vâng...Con đồng ý!
Cha sứ: Còn con Prem Warut Chawajitrujiwong có muốn cưới Boun Nuppanut Guntachai làm chồng không?Con sẽ là hậu phương vững chắc ,là 1 người vợ tốt,chăm lo cho gia đình,con có đồng ý không?
Prem: Vâng! Con đồng ý ạ//Cười tươi//
Anh trao nhẫn cho cậu rồi từ từ cúi đầu đặt nụ hôn nhẹ trên môi,mái tóc vàng khói rũ xuống mặt cậu,nhìn anh khi ở gần thật sự rất quyến rũ đó anh biết không? Cậu ngại đỏ ửng cả mặt, chậm rãi nhắm mắt lại. Mội người xung quanh vui vẻ hú hét, pháo giấy bay phấp phới.
___Chở về bây giờ___
Từ khi tổ chức hôn lễ tới giờ, anh thực sự chả thèm quan tâm tới cậu,lạnh nhạt với từng lời nói.Anh giận,anh giận ba,giận mẹ,giận cả chính bản thân mình,giận nhất là cậu.Người bước vào làm đảo lộn tất cả cuộc đời anh...Cậu không muốn thế, cậu không muốn 1 cuộc hôn nhân chỉ trên danh nghĩa chứ không có tình cảm của cả 2 bên. Nhưng cậu vẫn nhịn,cậu mong rằng tình yêu cậu dành cho anh có ngày anh sẽ chấp nhận. Chỉ mình cậu yêu anh là đủ...
___END CHAP3___
Xin 1 ngôi sao nho nhỏ được không ạ?😚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip