Ràng Buộc Hôn Nhân-END




___chap 10-END___

Sammy: Prem,premm!!!tỉnh lại đii premm??

Fluke: Prem...?tỉnh lạii

Prem:Ha...a..ưm...cậu..?

Sammy: Cậu tỉnh rồi//mừng rỡ//

Cô liền ôm chầm lấy cậu,nước mắt không ngừng rơi..

Prem: Các cậu?có chuyện gì vậy??

Fluke: Prem...xin lỗi...

Prem: Hả??Có chuyện gì??

Cậu lo lắng nắm tay Fluke mà tra hỏi,chỉ thấy fluke nhìn cậu rồi bật khóc thành tiếng...

Prem: Sammy?Nói đi,đừng làm tớ rối nữa!

Cô cắn chặt môi mình,không cho nó hé nửa lời.Cậu rơi vào tình thế lo sợ,sợ đến phát điên...

Fluke: Chết rồi...

Prem: Chết?

Sammy: Anh ý...chết rồi...

Fluke: P'Boun....

Mắt cậu sụp xuống...Nhăn mày rồi nắm chặt tay Fluke...

Prem: CHết?Sao lại chết?...Hia bị gì? Nói mau lên!!

Cậu dường như nổi điên lên không ngừng nói,căn phòng có 3 người mà chỉ phát ra tiếng khóc trong vô vọng của cậu...Vừa gào thét,nước mắt chứa những đau khổ rơi xuống,đau đến tột cùng...

___Hôm sau___

Sammy: Đi thôi,Prem chúng ta về nhà nào...

Cô nhìn vào cậu con trai đang co rúm người vào góc tường phòng bệnh...

Sammy: Cậu...Đi! chúng ta phải đi gặp anh ấy...

Prem: Đi đâu...Hia CHẾT rồi mà...

Cậu thật sự không ổn,trong đầu luôn thắc mắc 1 điều...nhưng...tại sao?Tại sao mọi người luôn che giấu điều đó với cậu???Tại sao?? Cậu chỉ mới sống hạnh phúc với anh được 1 tháng...Trong 2 năm qua...cậu chưa thực sự hạnh phúc dù chỉ 1 lần...Nhưng...tháng cuối cùng trong năm..cậu được thực sự cảm nhận được tình yêu thương mà anh thực sự dành cho cậu...

Người gầy nhom,xanh xao bước từng bước ra khỏi cổng bệnh viện.Cậu nhóc có chiếc má bánh bao kia cũng chẳng còn...Từ khi nghe tin anh mất,cậu chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống,cân nặng liền sụt nhanh như tàu lượn siêu tốc.

___Đến nơi___

Cậu đi từ từ đến 1 ngôi mộ mới...đen tuyền.được làm bằng đá tâm nguyệt,2 bên còn được để 2 lọ hoa nhỏ,ngôi mộ to hơn những ngôi mộ thường.Được đặt ở 1 khu đát xanh tươi.

Sammy: Anh...tôi đưa prem đến rồi...

Cậu liền khụy gối rồi ngồi trước mộ anh khóc...Cảnh tượng đau xót trước mặt với việc còn phải nghe cậu kể về những hôm không có anh ở bên,lý do vì sao anh mất luôn là câu hỏi mà cậu hỏi nhiều nhất...Cô cũng khóc,khóc vì thương bạn mình...

Prem là 1 người tốt...mà sao..ông trời không có mắt...Cậu làm rất nhiều điều..chỉ nhận lại kết cục đau khổ như này?

Sammy: Prem..Về thôi,trời gần tối cũng sắp mưa rồi...về thôi.

Prem: Không...muốn,cậu về trước cũng được...

Sammy:...Haizz,để tớ ở lại...

___Mấy tháng sau___

Prem: Anh...em có mua Bún bò ở Việt nam đến cho anh nè...Anh ăn ngon miệng nha...

Những tiếng vọng đằng xa,mọi người đang bàn tán về cậu.Thanh niên trai tráng lại ngày nào cũng ra đây...Dù trời có nắng hay mưa,cậu cũng bất chấp hết tất cả mà đến gặp anh...

Hôm nay,cũng là ngày tròn 3 năm cậu và anh sống bên nhau,trải qua bao nhiêu chuyện...vui đến nhảy cẫng lên hay buồn đến tuyệt vọng mà chẳng thể làm được gì...cũng có,....

Prem: Hia...

Cậu vừa nói vừa đưa tay mình lên ảnh trên bia mộ mà gục đầu xuống...

Prem: Prem nhớ hia...hia đừng bỏ prem mà...

Cậu tuyệt vọng lên tiếng...cơn mưa chợt trút xuống.Nó nặng lắm...từng hạt mưa rơi lả tả...nặng như lòng cậu bây giờ vậy...

Bỗng có 1 bàn tay thon dài chạm vào vai cậu...

Boun:Prem...Đừng khóc...Anh cũng nhớ bé...

Prem:...Đừng bỏ em...hia đừng mà đừng đi nữa..em thực sự không chịu nổi...

Prem: Không chịu nổi nếu cuộc sống không có hia...

Boun: Prem...anh chết rồi...

Prem: Cho em theo với...

Anh chỉ cười rồi đỡ cậu dậy...Nhìn ra xa,cánh cửa trắng muốt từ từ mở ra.Cậu cầm chặt tay anh rồi tiến đến cánh cửa đó..

Boun: Thực sự?Em sẽ theo anh...?

Prem: Dù có chết...Em cũng nguyện được ở bên hia đến cuối đời...

Cậu cầm chặt tay anh rồi chạy đến phía cánh cửa...Vào trong...mọi thứ như nhẹ hơn,cậu chưa từng thấy lòng mình nhẹ nhàng như này..."Hia..em yêu hia.."

Cuộc hôn nhân mà cậu đã luôn giữ gìn cẩn trọng.Cuộc hôn nhân của cậu và anh đã ràng buộc cậu không thể bước tiếp lần nữa..không muốn đau lần nữa...Cuộc hôn nhân ràng buộc...

Sáng hôm sau, mọi người đều thấy cảnh tượng đau xót,cậu thanh niên ngày nào đã nằm gục trước mộ anh...Dù nụ cười vẫn nở trên môi.Nhưng có thể thấy được...cậu thực sự được giải phóng...cái chết của cậu là cái chết vui vẻ...cái chết này đã mang cậu đi...để cậu được ở bên anh làn nữa...yêu anh thêm lần nữa..."Anh yêu em..."

___END CHAP10___

Ghét Âm-Dương nên cho thành Âm-Âm...Mặc dù tui viết truyện không có được cảm xúc muốn khóc như những người khác.Nhưng tui thực sự đã cố gắng,xin lỗi nếu nó không được hay...Mong mọi người đón nhận bộ truyện mới của tui nhé

Yêu mọi người nhiều💖.Cảm ơn vì đã cùng theo dõi bộ truyện đầu tiên của tui.

[21/3/2023]--[11/4/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip