Tim đập thêm lần nữa

                                                 ___CHAP 6___

___Sáng hôm sau___

Cốc cốc*

Ly(Bác Quản gia): Cậu chủ à.Dậy thôi,sáng rồi ạ!Cậu chủ!Cậu có trong đó không?

Prem: Dạ...Có ạ bác vào..đi ạ...//Khó chịu//

Cạch*

Bác Ly bước từ từ đẩy của vào.Đập vào mắt ông là cậu chủ bướng bỉnh mà ông yêu quý đang dựa vào tường nhà,ngồi mọot mình dưới sàn nhà lạnh lẽo mà run lẩy bẩy.

Bác quản gia: Cậu sao vậy??//Lo lắng//

Ông hốt hoảng chạy đến bên cậu.Đón nhận câu hỏi của ông chỉ là 1 gương mặt nóng ran, mắt đỏ ngầu,sưng húp. Ông ân cần đỡ cậu dậy ,đưa cậu lên giường rồi gọi người hầu khăn và 1 chiếc chậu nước để đắp lên trán cậu.Lúc đó, khi mọi người tập trung hết vô cậu ,thì ngoài hành lang có 1 cô gái đang nở một nụ cười khinh bỉ nhìn vào cậu.

Boun: Cô làm j ở đây vậy?

??: Dạ...tôi chỉ....ờm...chỉ xem cậu chủ ra sao thôi ạ!//Lúng túng//

Boun: Hả? Cậu ta bị sao?

Anh nghe được câu trả lời từ cô gái đó liền xoay đầu nhìn vô căn phòng trước mặt.Chạy vội vào phòng,anh chậm rãi ngồi bên giường cậu trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Boun: Cậu làm gì mà bị như này?

Prem: Dạ?...//đơ người//

Boun: Tôi hỏi cậu làm gì mà lại bị như này?

Prem: Em chỉ ngủ quên dưới sàn thôi ạ...

Nhìn vào khuôn mặt nơm nớp lo lắng của anh.Cậu chỉ mỉm cười rồi bất giác lấy bàn tay nhỏ của mình vuốt nhẹ má anh.

Boun: Lạnh lắm à?Sao tối lại ngủ quên dưới sàn?Sao mắt lại sưng đến vậy?...Ổn thật không?Hay tôi gọi cho bác sĩ Wen đến nhé?

Cậu nhận được một tràng câu hỏi từ anh rồi chỉ gật đầu cho qua.

Mina: Anh!Cậu ấy bị sao vậy ạ?

Boun: Ốm.

Mina: Vậy thì hẹn của chúng ta thì sao ạ?

Boun: Anh nghĩ là để hôm sau đi.Hôm nay cậu ấy sốt cao.

Mina: Vậy sao...

Cô tỏ vẻ tức giận rồi đi ra ngoài.

Anh thấy vậy cũng không nói gì. Nhận lấy chiếc khăn từ bác Ly rồi đặt một cách nhẹ nhàng lên trán cậu.Không khí trở nên im lặng một cách kì lạ, rồi ai nấy đều từ từ chuồn ra ngoài, để lại cậu và anh trong căn phòng vắng lặng.

Lúc lâu sau, khi cậu thiếp đi lúc nào không hay.Anh vẫn ngồi đó, ân cần thay khăn cho cậu. Lấy tay mình sờ lên trán cậu thì đột nhiên bị cậu giữ lấy thật chặt,không tài nào thoát ra nổi. Đành từ từ trèo lên giường, thật chậm để không đánh thức cậu nhóc đang ngủ say ấy. Anh ôm cậu vào lòng. Thân hình to lớn che lấp đi cơ thể nhỏ bé kia của cậu,ôm nhau thật chặt rồi cùng chìm vào giấc ngủ sâu.

Prem: Ưm..*Chật quá đi;-;*

Cậu mở mắt còn đang lim dim rồi giật mình khi thấy anh đang ôm mình rất chặt.Trên chiếc giường đó, có thể nghe thấy tiếng tim cậu đập liên hồi.đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài mà bỏ lại cậu rồi.môi nhỏ lại mấp máy,khẽ hở nhỏ rồi hôn chụt vào má anh.Mặt cậu tự dưng đỏ bừng rồi nằm bất động trong vòng tay ấm áp của anh.Lần đầu...là lần đầu cậu được cảm nhận vòng tay này.Nó thật sự rất ấm...Nhẹ nhàng dụi đầu mình vào lòng anh.Mũi cậu bây giờ chỉ ngửi được mùi bạc hà thơm nhẹ từ cơ thể anh tỏa ra.

*Em yêu anh lắm,..anh không cần yêu em cũng được..chỉ mình em yêu anh là được rồi.Nhưng đừng bỏ rơi em,anh nhé?*...Cậu thốt ra từng chữ một,hơi thở ấm nóng phả vào lòng ngực của anh.Ôm anh thật chặt,cậu muốn như thế này mãi...có thể để thời gian chạy chậm hơn được không?

                                                                         ___END CHAP6___

Bí quá trời...ngồi mãi mới nghĩ được chap nàyy;-;😥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip