CHAP 1: EM TRAI BẢO BỐI

Trường đại học Bangkok. Khoa kinh tế.

Boun cùng đám bạn năm 4 đang ồn ào bước ra ngoài đã bị một em gái chặn lại, dúi vào tay một lá thư, ngập ngừng nói vài lời nhỏ xíu rồi vội vã chạy đi.

"Đúng là đáng sợ!" Yach chép miệng cảm thán "Năm cuối mà vẫn có thể mỗi ngày nhận được thư tình!"t

"Ghen tị sao?" Boun nhìn lá thư suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định cất vào balo. Dù sao cũng là tâm ý của con gái nhà người ta, hắn có muốn vứt cũng không thể giữa thanh thiên bạch nhật mà vứt đi được.

"Cất rồi về nhà vứt sao?" March ở bên cạnh lên tiếng

Boun - Yacht - March là bộ 3 hot boy nổi tiếng của khoa kinh tế. Cũng giống như trong mấy bộ phim thần tượng 3 xu, bọn họ chính là những hoàng tử, vừa đẹp trai vừa có gia thế, mỗi ngày từ công chúa đến lọ lem đều tìm đến bọn họ để hiện thực hóa giấc mơ cổ tích của mình. Đáng tiếc, suốt 4 năm học, chưa từng có lá thư tỏ tình nào dành cho bọn họ được đáp lại. Yacht đã có bạn gái thanh mai trúc mã, March là gay còn Boun chính là một trái tim lông bông không hề nghiêm túc yêu đương.

Mấy lá thư tay tỏ tình kia vốn Boun cũng chẳng đọc nhưng sự lịch thiệp không cho phép hắn quăng đi trước mặt con gái nhà người ta. Hơn nữa trong đám nữ sinh đến tỏ tình hôm nay có một em khá được, vứt thư đi vừa xúc phạm vừa thiếu tinh tế. Những việc như thế, Boun chắc chắn sẽ không bao giờ làm.

"Nghe nói hôm nay Prem nhập học hả?" Yacht vỗ vai Boun cười cười

"Prem là ai vậy?"

"Là em trai trong truyền thuyết của cậu ta đó!" Yacht chọc chọc Boun, sau đó cười quay sang nói với March

"Vậy hả?" March bắt đầu chơi với Boun từ năm nhất đại học, nhanh chóng trở nên thân thiết chỉ sau một kỳ học. Anh đã nghe rất nhiều câu chuyện về em trai của Boun qua lời kể của Yacht nhưng ngoài những từ ngữ kiểu như "dễ thương", "hiểu chuyện", thậm chí anh còn không biết tên và tuổi của cậu nhóc kia. Thông tin duy nhất anh có là Boun rất yêu thương người em trai này. Hôm nay có vẻ đã có cơ hội diện kiến rồi!

"Tên gay nhà cậu giữ tim cho chắc!" Yacht tiếp tục chọc ghẹo " A, Sammy, N'Prem"

Dưới tán cây bạch dương xanh mát trong khuôn viên, một chàng trai đang đứng nói chuyện với cô gái nhỏ. Dáng người cao, thẳng tắp hơi cúi xuống lịch sự trò chuyện cùng người bạn của mình. Vừa nghe thấy tiếng gọi của Yacht, hai người lập tức ngẩng lên. Nắng trưa đâm xuyên qua tán lá dày, hạ xuống vai áo trắng tinh từng sợi vàng mỏng manh mà dịu dàng. Prem nhìn thấy Boun và Yacht lập tức cong khóe miệng, đôi mắt trong veo, sáng ngời. Gió thu thổi xao xác khiến mái tóc đen mềm hơi bay bay, lòa xòa trên gương mặt non trẻ.

Boun vừa nhìn thấy em trai, lập tức cười dịu dàng bước nhanh về phía Prem, nhìn hai má đỏ ửng cùng vệt mồ hôi trên trán lập tức cau mày

"Đã nói vào canteen trường đợi anh mà, sao lại đứng nắng như vậy?"

"Em ...."

Prem chưa kịp nói hết câu đã bị Sammy chặn họng, cô bé phấn khởi kể tội người bạn thân

"P'Boun xem nè, mới ngày đầu nhập học đã được nữ sinh tỏ tình!"

Prem chỉ cười cười, nhắc nhở Sammy vài câu rồi quay sang nhìn sắc mặt Boun. Dáng vẻ của anh trai vẫn như thường ngày, miết nhẹ bức thư tình nữ sinh lạ mặt gửi cậu rồi bình thản cất vào balo.

"À, giới thiệu với 2 đứa, đây là March, bạn anh!"

Con người bị quên lãng rốt cuộc cũng được nhắc đến. March đứng bên cạnh, hơi ngây người nhìn Prem. Đôi mắt quá sức xinh đẹp, trong vắt giống như hút cả trái tim anh. Cậu nhóc này thực sự xinh đẹp, không phải kiểu diễm lệ, kiều mị mà giống như kẹo bông gòn, ngọt ngào đến mức tan chảy. Yacht nhìn dáng vẻ ngơ ngác của March liền bật cười, huých tay cậu bạn.

"À, chào 2 đứa, anh là March"

"Đi ăn thôi!"

Boun nhìn đồng hồ rồi kéo tay Prem đi về phía canteen trường. Con đường không dài nhưng chỉ cần sự xuất hiện của 3 hotboy cũng đã đủ khiến mọi người xôn xao bàn tán. Prem không quá để ý đến những ồn ào xung quanh, cậu chăm chú nhìn dáng vẻ người đằng trước. Áo sơ mi trắng dường như trong suốt dưới nắng của những ngày đầu thu. Hình như bọn họ lần đầu tiên gặp mặt cũng là vào một ngày thu như thế. Boun trong mắt cậu lúc đó chính là vương tử cao quý, đẹp đẽ, là người cả đời cậu chỉ có thể ngưỡng vọng. Đến bây giờ, dù đã trưởng thành cùng nhau, đồng hành suốt gần 15 năm, giữa cậu và Boun vẫn là khoảng cách xa vời vợi.

Vừa ngồi vào bàn, Boun đã nhanh chóng gọi một bàn đầy đồ ăn rồi quay ra nghịch điện thoại. Một tay vẫn ngồi lướt twitter, tay còn lại nắm tay Prem nghịch ngợm những ngón tay em trai, dáng vẻ cực kỳ tự nhiên.

"Ngày đầu thế nào?" Yacht dường như đã quá quen với hành động của 2 anh em nhà này, thậm chí coi việc thân thiết như vậy là đương nhiên, quay sang người yêu nhắc nhở "Sammy, em đợi đồ ăn ra đã"

"Tốt ạ!" Prem mỉm cười nói "Buổi đầu mới chỉ nhận lớp chứ chưa có gì ạ!"

"Chiều còn có 1 buổi gặp gỡ tân sinh viên nữa đúng không?" Yacht lim dim mắt nhớ lại năm hoạt động của năm ngoái "Vui lắm đó, nếu có vướng mắc gì, đừng ngại nói với bọn anh nhé!"

Bọn họ chỉ nói chuyện thêm một chút đồ ăn đã được mang ra. Prem vẫn luôn ưu tiên lấy đồ cho Boun trước, để những món Boun thích ăn về phía anh trai, còn bản thân tùy tiện chọn vài món rau. Điều kiện nhà Guntachai rất tốt nhưng tâm lý từ nhỏ khiến Prem luôn chọn lựa thứ khiến cậu có giác an toàn, xây dựng hình ảnh đứa trẻ hiểu chuyện trong mắt mọi người.

"Prem, anh không muốn ăn cái này" Boun chỉ chỉ vào chút rau xanh Prem đã quên không lựa ra trên dĩa của mình, vẻ mặt đầy chán ghét

"Để em lấy ra cho anh!" Prem cũng không nề hà việc ăn đồ của Boun "Anh mau ăn đi chiều có tiết học đấy.

Boun nghe lời nhắc nhở của Prem, đang định mở lời nũng nịu, ánh mắt ghim chặt vào phần tôm nõn nà đang được đưa về phía Prem. March ngồi đối diện Prem, mỉm cười chỉ chỉ phần tôm thơm ngon, dịu dàng nói:

"Em ăn nhiều một chút, đừng chỉ ăn rau. Hoạt động chiều này sẽ mệt đó!"

"Cảm ơn..."

Lời chưa kịp nói hết đã bị Boun xen ngang, hắn múc toàn bộ thịt tôm sang đĩa của mình cau mày nhìn March.

"Em tao bị dị ứng với hải sản"

"Vậy sao?"March ngạc nhiên nhìn Prem "Nhưng không thể chỉ ăn rau như vậy, sẽ không có sức"

"Mày phiền quá, Prem thích ăn rau, được chưa?"

Boun gắt lên. Hắn không thích ánh nhìn quan tâm của March dành cho em trai. Đợi 3 năm mới có thể cùng em trai đi học chung, ăn uống chung thế mà lại liên tiếp bị người khác giành đi sự chú ý, hẳn làm sao có thể thoải mái?

Prem đã quá quen với tính cách thất thường của Boun, ở bên nhau bao nhiêu năm, cậu biết người này có tính chiếm hữu cực kỳ cao. Từ khi bước chân vào nhà Guntachai, cậu đã biết mình thuộc sở hữu của Boun. Hắn có thể yêu thương, chiều chuộng cậu nhưng cậu chỉ giống như một món đồ chơi của hắn. Cậu cũng không cần nhiều. Nhà họ cho cậu ăn, cho cậu mặc, nuôi cậu lớn, vậy là quá đủ rồi. Trải nghiệm nhiêu năm như vậy, cậu tự ti về bản thân nhưng cũng nhìn thấu thế giới này.

Thế giới này chính là những ngày gượng gạo cười nói.

"Cảm ơn anh, không cần đâu ạ!" Prem lắc đầu từ chối rồi quay sang Boun "Anh mau ăn đi! Không phải chỉ có 1 tiếng nghỉ trưa sao?"

"Đúng vậy"

Boun nhìn March cảnh cáo rồi quay sang đĩa thức ăn của mình, tiếp tục ăn uống. Prem cũng không quá câu nệ, tiếp tục ăn đĩa thức ăn của mình. Cậu sẽ ăn tất cả những gì Boun không thích ăn và nhường anh tất cả những gì anh muốn. Không chỉ là chuyện ăn uống mà cả trong cuộc sống bình thường, luôn luôn là như vậy. Bởi vì cậu và Boun không cùng chung thế giới, thế giới của cậu chính là những thứ vứt lại của Boun mà thành. Ngay từ nhỏ, nữ quản gia của nhà họ Guntachai đã nhồi nhét vào cậu tư tưởng đó. Không phải cậu không thích ăn, mà đơn giản cậu sẽ không tranh giành với Boun, mà thực ra là chẳng thể tranh giành. Những thứ đó vốn không thuộc về cậu, dù có lấy được cũng  sẽ phải trả giá rất đắt. Vậy nên, chỉ cần là thứ Boun thích , cậu sẽ không ngần ngại đưa về phía hắn. 

March nhìn chăm chăm vào dáng vẻ điềm đạm của cậu trai trước mặt. Khuôn mặt trắng đến mức phát sáng, đôi mắt không quá to nhưng trong veo. Dù trên đĩa của cậu chỉ là những món ăn đơn giản, nhìn qua so với họ cũng không quá đặc biệt nhưng dáng vẻ ăn uống ngon lành khiến người khác có cảm giác cậu nhóc đang thưởng thức mỹ vị nhân gian. Má bánh bao hơi phồng lên, đôi môi căng mọng, hồng nhuận không ngừng mấp máy. Dáng vẻ mềm mại này, gương mặt đáng yêu đến phạm quy này chính là hợp dẫn chí mạng với anh.

"Bọn em đi trước đây!" Prem ăn xong, nhìn đồng hồ đang định đứng dậy đã bị Boun giữ tay lại "Sao vậy?"

"Không được nhận thư tình nữa!" Boun nhíu mày, mở balo, lấy một thanh chocolate đặt vào tay Prem "Còn nhỏ, phải học hành, biết chưa?"

Prem cười cười, cầm thanh chocolate rồi nhanh chóng cùng Sammy hòa vào dòng người tấp nập ra vào canteen. Yacht nhìn dáng của Boun rồi lại nhìn ánh mắt si mê của March không nhịn được mở miệng trêu chọc

"Sao vậy, đã muốn gọi Boun một câu anh rể chưa?"

March mỉm cười, nhìn sang gương mặt bắt đầu cau lại một cách khó chịu của Boun, khóe miệng cong lên, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

"Cảm ơn anh rể đã chăm sóc em ấy suốt 18 năm qua, từ nay, anh không cần nhọc lòng nữa, để em lo!" March hùa theo Yacht trêu chọc Boun

"Em trai tao không phải để mày trêu đùa, tránh xa em ấy một chút!" Boun nói xong cầm balo đứng dậy, không thèm nhìn mặt hai thằng bạn chí cốt đi thẳng ra ngoài.

Yacht có vẻ không quá ngạc nhiên, chỉ lẩm bẩm một câu: "Đệ khống!"

Nếu ai đã từng gặp cả Boun đi cùng Prem đều sẽ có chung một suy nghĩ như vậy. Tuy rằng Boun luôn bày ra bộ dáng mềm mại thậm chí là nũng nịu trước mặt Prem nhưng chỉ cần có người để mắt tới em trai hắn một chút, kẻ này lập tức biến thành nhím xù lông. Lần đầu tiên gặp Prem, Yacht đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài quá sức đáng yêu của cậu nhóc này. Khi đó, bọn họ mới chỉ là mấy đứa học sinh tiểu học ngây thơ, Yacht thích thú chọc chọc má bánh bao, thậm chí còn không nhịn được đưa tay véo véo khiến má Prem ửng đỏ. Kết cục là, Boun đi mua nước về, vừa nhìn hai má hây hây hơi sưng của em trai, lập tức lao vào đánh Yacht một trận. Trong mắt Boun, em trai chính là trân bảo.

"Nè, thằng bé đáng yêu thật nhưng ...." Yacht nghiêm túc nhìn sang March nhắc nhở.

" Tao biết rồi!" March mỉm cười "Mày biết nguyên tắc của tao mà!"

March là gay. Hơn nữa còn là một Top cực kỳ đào hoa và nổi tiếng nhưng anh cũng có những nguyên tắc của riêng mình. Prem dù rất hợp khẩu vị của March nhưng anh sẽ không động vào em trai của bạn thân, nhất là khi người em trai đó lại là tâm can bảo bối của bạn thân anh

Ba người bọn họ chỉ có 3 tiết buổi chiều, tan học sớm hơn so với sinh viên năm nhất. Boun nhìn đồng hồ, cố gắng nhớ lại năm nhất của mình trải qua như thế nào, sẽ bị đàn anh hành hạ đến mấy giờ có thể được ra về. Hắn nhắn tin cho Prem rồi rảo bước đến quán cafe đối diện trường. Điện thoại chưa kịp đặt xuống bán đã lập tức rung lên. Là mẹ hắn gọi điện. Boun uể oải trả lời điện thoại nhưng sắc mặt lập tức thay đổi khi giọng nói ngọt ngào đầu dây bên kia cất lên. Tanya là con gái của bạn mẹ hắn, vị tiểu thư đài các quyền quý cực kỳ được săn đón. Hắn cũng khá hứng thú với vị tiểu thư kiêu kỳ này, hiếm thấy một lần cô ta chủ động gọi cho hắn, không thể để lỡ cơ hội này được. Boun nhanh chóng lái xe đến địa điểm hẹn, trong lòng đầy hào hứng.

Chỉ có điều, hắn đã quên hẹn với em trai mình.

Prem tần ngần đứng trước cửa hàng cafe sang trọng. Nếu Boun ở trong này , cậu sẽ không ngần ngại bước vào nhưng hiện tại, Boun không ở đây, một ly cafe với cậu là quá đắt. Prem ngó nghiêng, quyết định nhắn tin cho Boun. Cậu không có thói quen gọi điện trực tiếp vì sợ làm phiền hắn. Cả ngày hoạt động vất vả, gần 8h vẫn chưa được ăn tối, cả người Prem đều rã rời. Cậu dựa vào cửa kính quán cafe, lặng lẽ đếm những ngọn đèn đường. Prem đã từng đợi như vậy rất nhiều lần, cũng đứng bên ngoài đếm những ngọn đèn như thế này rất nhiều lần. Từ ngoài nhìn vào, mọi người sẽ thấy cậu được Boun vô cùng cưng chiều. Bạn bè của họ đều gọi Boun là đệ khống nhưng thực ra, hắn chỉ chưa chán ghét cậu thôi. Prem hiểu rõ con người Boun hơn cả chính hắn, cho nên cậu luôn đóng vai một em trai nhu mì, ngoan ngoãn, hiểu chuyện bởi cậu biết rõ, Boun thích như vậy. Prem vừa ngắm nhìn thứ ánh sáng vàng vọt nhưng ấm áp, vừa nhẩm tính kế hoạch của bản thân. Hiện nay, cậu đã vào đại học, tiền kiếm được sẽ không cần phải nhờ vả người khác nữa, có thể tự mở thẻ ngân hàng được rồi, cũng có thể đứng danh trên các hợp đồng cộng tác viên, không cần thông qua ai để bị mất % hoa hồng, chỉ riêng điều này thôi đã khiến cậu cực kỳ thỏa mãn với cuộc sống đại học sắp tới.

"N'Prem"

March vốn định về nhà sau khi mua bánh ngọt nhưng đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh thậm chí còn muốn tự cười chính mình. Đã nói sẽ không động vào em trai của bạn thân nhưng Prem thực sự có sức hút chí mạng với anh. Dù chỉ gặp lần đầu nhưng dáng vẻ của cậu đã khắc sâu vào tâm trí anh, khiến anh chỉ lướt qua cũng thể nhận ra.

"P'March" Prem chớp mắt rồi lịch sự cúi chào

"Sao em chưa về?" March nhíu mày đưa tay xem đồng hồ "đã hơn 9 giờ rồi!"

"Em đợi P'Boun. Em có nhắn tin cho anh ấy rồi!" Prem mỉm cười đáp lại

"Boun? Cậu ta đang ở bar với Tanya, em định đợi cậu ta đến bao giờ!" March nhíu mày, anh vừa thấy story mới nhất của Boun đăng, như thế nào còn để em trai ở đây đợi

"Ách!" Prem ngượng ngùng nhưng không quá ngạc nhiên, cậu thản nhiên bày ra một câu chuyện dối trá "Chắc anh ấy có nhắn lại mà điện thoại em hết pin. Vậy em xin phép về trước, tạm..."

"Đi ăn đã rồi anh đưa em về, muộn rồi" March không nhìn nổi dáng vẻ mệt mỏi này của Prem, khác hắn với chàng trai sinh động đầy năng lượng buổi sáng. Có lẽ cậu nhóc này đã kiên nhẫn đứng đây đợi thằng bạn khốn nạn của anh rất lâu rồi. Rõ ràng mang danh đệ khống mà lại bỏ em trai bơ vơ để đi bar?

"Không cần đâu ạ! " Prem nhất quyết từ chối đề nghị của March.

Hai người đứng trước cửa quán cafe giằng co một hồi, cuối cùng Prem chỉ đồng ý để March đưa cậu về. Trước khi xuống xe, anh còn nhét vào tay cậu chiếc bánh ngọt anh mới mua ở tiệm cafe.

Trời thu dễ chịu, Prem nhìn những chiếc lá bị bánh xe hơi nghiền nát tạo nên tiếng rào rạc. Phía trước cậu là đoạn đường vắng ngắt vào tĩnh lặng, đằng sau cậu là một thế giới khác, một thế giới mỗi ngày đều bào mòn cậu bởi giả dối và chịu đựng. Ngước nhìn biệt thự tráng lệ với ánh đèn thắp sáng mọi ngóc ngách, Prem quẹt tấm thẻ từ. Cổng sắt nặng nề mở ra một lối đi lát đá lòng vòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip