CHAP 11: TỈNH
Win đã là bác sĩ ở bệnh viện này được 3 năm. 3 năm, một trong những việc hàng ngày của Win là thăm khám cho chàng trai trẻ, vì tai nạn mà biến thành người thực vật. Bệnh viện mọi người đều gọi chàng trai là búp bê bị bỏ rơi. Nghe nói cha mẹ người này rất giàu nhưng có lẽ cậu không được yêu thương. 5 năm người này ở đây, ngoài số tiền viện phí luôn được đóng đầy đủ cùng chất lượng chăm sóc tốt nhất, chưa từng có ai đến thăm cậu ấy.
Lần đầu tiên Win gặp người này đã bị ấn tượng. Gương mặt không phải kiểu kiều mị, hút hồn nhưng quả thật giống búp bê đáng yêu. Lông mi dài, không quá cong, hai má trắng nõn, mềm mại, đôi môi đỏ hồng, trông hoàn toàn không giống một người thực vật. Người này có khiến gã nhớ đến nhóc con nhà hàng xóm, với nụ cười giống như mặt trời mà gã quen khi còn nhỏ. Nếu không phải nhìn bệnh án, người này còn hơn gã 1 tuổi thì có lẽ gã đã lầm tưởng đứa trẻ kia đang nằm đây, trên giường bệnh mà gã chăm sóc hàng ngày.
Prem là bệnh nhân đầu tiên mà Win chăm sóc, cũng là bệnh nhân lâu nhất. Gã ở bên cạnh cậu từ khi gã còn là bác sĩ thực tập, trải qua 2 năm mới có thể chính thức trở thành bác sĩ khoa thần kinh của bệnh viện này, cũng là người trẻ tuổi nhất đỗ vào khoa khi mới 24 tuổi.
"Prem, anh hôm nay thế nào? Hôm nay lần đầu tiên em được phụ mổ cho 1 ca tụ máu não. Cảm giác đứng trong phòng mổ cực kỳ khác. Em đã rất run, tay chân cuống cuồng luôn. may sao bác sĩ Gun rất nhiệt tình chỉ dẫn."
Win nhẹ nhàng bóp chân cho Prem. Từ lâu Win đã hình thành thói quen nói chuyện với Prem mỗi ngày. Công việc bác sĩ cực kỳ áp lực, những ca trực thâu đêm gần như vắt kiệt sức lực của gã. Thời gian chăm sóc cho Prem là thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trong ngày. Chưa kể Win có thể cảm nhận được Prem lắng nghe những lời gã nói. Sóng não của người nằm trên giường có thay đổi rất nhẹ.
"Hôm nay em nghiên cứu thêm một chút rồi, anh tỉnh dậy sẽ cần khoảng 3 - 6 tháng tập phục hồi chức năng, em đã lên kế hoạch cho tháng đầu tiên. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập ..."
Win say mê nói về kế hoạch của mình, khóe miếng không thể nhịn mà cong lên, đôi mắt chưa từng rời khỏi gương mặt trắng sứ kia. Thực sự rất giống, đứa trẻ hàng xóm của gã nếu lớn lên có phải sẽ rất giống Prem. Gã nhớ năm đó, khi gã rời thành phố lên đại học đứa nhỏ khi đó mới là học sinh cấp 3, nước mắt lưng chòng, gọi hắn một tiếng nhẹ nhàng "Hia, em thích anh!" rồi bỏ chạy. Cứ ngỡ gã có thể trở về gặp lại em thế nhưng đó lại là lần cuối cùng gã nhìn thấy em.
"Em phải về rồi!" Win nhìn đồng hồ, luyến tiếc cầm đôi bàn tay mềm mại "Mai em sẽ lại đến thăm anh!"
Mỗi ngày, giống như một nghi thức, Win sẽ đến thăm Prem, nhẹ giọng nói chuyện, sáng và tối đều đặn vô cùng. Gã không rõ mình đang trò chuyện với một người lạ hay là đứa nhỏ của gã nhưng cảm giác nhìn vào khuôn mặt yên giấc kia khiến gã an tâm vô cùng. Gã có thể kể cho người này nghe mọi bí mật thầm kính nhất kể cả việc gã thích đứa trẻ đã lớn lên cùng mình, thích từ rất lâu, lâu đến mức chính gã cũng không còn nhớ chính xác. Prem đem lại cho Win cảm giác an tâm, được chia sẻ, được lắng nghe, là góc nhỏ bình yên mà gã có thể trốn mình.
"Có chuyện gì vậy?"
Hôm nay như thường lệ, Win rảo bước đến khoa thần kinh nhưng rõ ràng có gì đó khang khác. Mấy nữ hộ lý đứng trước cửa phòng bệnh của Prem xì xào gì đó, tò mò nhìn vào bên trong rồi cúi đầu nhỏ giọng nói vào câu
"Hôm nay người nhà của tiểu thiên sứ đến đó!"
Win giật mình, suốt 3 năm gã làm việc ở đây, chưa một lần nào thấy gia đình Prem đến. Prem cô độc một mình bị bỏ lại nơi này, giống như các y tá vẫn thường nói, là một tiểu thiên sứ bị bỏ quên. Gã đã từng hy vọng người nhà của Prem xuất hiện, bọn họ có thể nào sẽ đẩy nhanh quá trình phục hồi của Prem nhưng chưa từng. 3 năm không đến, hiện tại vì lý do gì lại muốn nhận họ hàng.
"Xin chào, tôi là bác sĩ phụ trách bệnh nhân, xin hỏi các vị là....?
Trong phòng có 4 người. Hai vị lớn tuổi chắc là cha mẹ của Prem, còn 2 người đàn ông còn lại là anh trai sao?
"Chúng tôi là người nhà của Prem! Tôi là Bank, anh trai của Prem! Cha mẹ tôi Range và Amy!" Chàng trai lớn tuổi hơn bước đến trước mặt Win, bàn tay đưa ra đầy lịch sự "Còn kia là em trai tôi, Boun!"
Mấy người này đều có nét tương đồng nhưng gương mặt khác hẳn Prem. Win gật đầu nhưng vẫn có chút nghi ngờ nhìn sang người đang nắm chặt tay Prem không buông. Từ khi gã bước vào, người này chưa một lần ngước lên nhìn anh. Hắn dường như không quan tâm đến bất cứ ai, ngoại trừ Prem. Tay hắn nắm tay Prem rất chặt đến mức nổi gân. Win nhíu mày, bước đến canh Boun, nhẹ giọng nói
"Khun Boun, tôi cần khám cho bệnh nhân"
Lúc Boun ngước lên nhìn Win, 2 mắt đều là tơ máu. Hắn nhìn vị bác sĩ mới đến đầy đề phòng. Hắn sợ người này sẽ cướp đi Prem của hắn một lần nữa. Suốt 6 tháng qua, sau khi hắn biết Prem vẫn còn sống, hắn gần như lao vào luyện tập. Mỗi ngày đều vô cùng chăm chỉ, ăn uống điều độ, tự ép bản thân vào khuôn khổ. Những món trước đây hắn nhìn là muốn nôn giờ lại cực kỳ kiên trì ăn uống mỗi ngày. Hắn không sợ việc chờ đợi, hắn đã đợi được 5 năm thì mọi thứ không còn quá nhiều ý nghĩa. Cái hắn sợ chính là Prem không đợi được hắn. Khoảnh khắc nhìn thấy em ấy trong căn phòng này, toàn bộ phòng bị của hắn đều sụp đổ. Nguồn sống của hắn vẫn chầm chậm tồn tại, tĩnh mịch đến đáng sợ. Trước đây hắn nghĩ chỉ cần em còn sống là hắn đã cảm thấy đủ lắm rồi nhưng giờ hắn bắt đầu tham lam. Hắn muốn em tỉnh lại, muốn lại được thấy một Prem sinh động, đáng yêu. Hắn sẽ dành mọi thứ cho em, sẽ bảo vệ em thật tốt.
"Tôi muốn đưa Prem ra nước ngoài!" Boun vuốt ve hai má trắng sứ của Prem
"Vô ích thôi!" Win nhíu mày " Năm ngoái có một đoàn bác sĩ thần kinh của đại học Oxford đến bệnh viện chúng tôi, đã khám qua cho Prem. Đại loại họ kết luận là não bộ bị tổn thương nhưng không quá nghiêm trọng, bọn họ cũng không thể giúp được gì. Khả năng anh ấy có thể tỉnh lại là 50 – 50. Đáng lẽ người nhà các anh nên đến thăm anh ấy thường xuyên hơn"
Win không kìm nén được sự trách móc trong giọng nói của mình. Đáng lẽ gã nên bình tĩnh hơn nhưng chỉ nghĩ đến mấy người suốt 5 năm trời không hề quan tâm đến sự sống chết của người thân, hiện tại, vừa xuất hiện đã muốn mang người đi.
"Hiện tại, tốt nhất người nhà nên đến thăm bệnh nhân thường xuyên hơn!" Win nhíu mày nhìn Boun "Anh đừng có ấn lung tung, bấm nhầm huyệt nào cứu không nổi đâu!"
Cuối cùng, Win hôm nay không có thời gian trò chuyện thêm gì được với Prem. Gã đã định đến gặp Prem nhưng mỗi lần đi quay phòng bệnh đều nhìn thấy anh trai của Prem ngồi đó lẩm bẩm gì đó. Suốt 6 tháng sau đó, thời gian gã có thể trò chuyện với Prem trở nên ít ỏi hơn. Boun đến rất thường xuyên, cuối tuần thậm chí còn ở lại phòng bệnh chật hẹp này. Gã cuối cùng cũng hiểu vì sao mình cảm thấy mấy người này quen như vậy. Gia tộc Guntachai là một trong những gia tộc lớn nhất của đất nước này. Tập đoàn GG chuyên kinh doanh mảng khách sạn, sở hữu hàng loạt resort lớn trong khu vực. Hơn nữa, con cả của gia đình này là thiếu tướng trẻ nhất trong lịch sự, được mệnh danh là nỗi khiếp sợ của vùng tam giác vàng. Nghe nói trước đây họ còn một đứa con nuôi nhưng đã chết. Nghĩ đến đây Win không khỏi phẫn nộ. Mới chỉ là người thực vật đã bị họ quy kết là chết. Lũ người vô lương tâm giờ ngày nào cũng đến làm phiền Prem.
"Prem, hôm nay là ngày 237 anh được gặp lại em. Bác sĩ nói em không muốn tỉnh dậy? Là không muốn nhìn thấy anh sao? Em tỉnh dậy được không, anh sắp không chịu nổi nữa rồi. 5 năm không có em, anh gần như kiệt quệ. Anh đã nghĩ đến việc mình chết đi nhưng anh không thể, anh không thể chết. Anh không được phép chết. Sau những tội lỗi anh gây ra, anh không còn quyền quyết định mạng sống của mình nữa rồi!" Boun thành kính hôn lên đôi bàn tay lành lạnh của Prem "Tỉnh lại đi Prem. Anh sẵn sàng đợi phán quyết cuối cùng từ em!"
Win đứng bên ngoài kinh ngạc nhìn từng hành động của Boun. Hắn rướn người, đặt nụ hôn lên trán Prem, rồi xuống đến lông mày rậm, mí mắt mềm mại và dừng lại ở đôi môi nhạt màu đầy đặn. Đây là điều anh trai có thể làm với em trai sao? Gia đình này....?
********************
Prem chạy chậm rãi trong màn sương mờ ảo. Cậu dò dẫm từng bước, cẩn trọng nhìn xung quanh. Cậu nghe thấy ai đó trò chuyện với mình. Những câu chuyện cậu nghe không có hiểu nhưng khiến tâm trạng của cậu dễ chịu hơn đôi chút. Những bàn tay toàn xương vươn về phía cậu dần bị giọng nói kia áp chế, thế nhưng màn sương vẫn đặc quánh, thanh âm trầm thấp, có chút vui vẻ kia không khiến mây mờ bớt đặc quánh trước mặt cậu. Cậu vô phương, chỉ có thể dò dẫm trong đục mờ. Prem không biết đã trải qua bao lâu nhưng cậu không biết mệt mỏi tìm lối thoát.
"Prem!"
Một giọng nói khác vang lên, quen đến mức cậu run rẩy. Màn sương dần dần biến mất. Cậu ngơ ngác nhận ra nơi cậu đang đứng. Biệt thự nhà Guntachai trở nên rõ ràng và bức tường bao quanh lại cao vời vợi. Prem rất sợ. Cậu ngồi thụp xuống, nước mắt không kìm được rơi xuống. Phía sau cậu, người phụ nữ đứng đó, bà ta đột nhiên biến thành tiếng gào thét chói tai, roi quất vào người cậu đau nhói. Cậu nghe thấy tiếng cười của Range và Amy lẩn khuất trong tiếng gió rút. Lưng cậu bỏng rát.
"Chạy đi!" Giọng nói trong chính cậu thúc giục "Mày hoàn thành nhiệm vụ rồi, chạy đi! Mau!"
Prem không quay đầu lại, cậu chạy về nhưng cậu càng chạy, giọng nói quen kia lại vang lên đẩy cảnh cổng của căn biệt thự ra xa hơn. Nhưng Prem vẫn không bỏ cuộc, cậu chạy đến khi kiệt sức, giọng nói ân cần biến thành con dao sắc nhọn, không ngần ngại đâm xuyên qua trái tim cậu. Cậu đau đến muốn thét lên nhưng không một thanh âm có nào có thể thoát ra. Vùng đất xung quanh đột ngột sụt xuống, cậu thấy mình rơi xuống, rơi rất nhanh nhưng cái hố này dường như sâu. Giọng nói quen và lạ lẫn lộn, thi nhau cuốn lấy cậu. Vết thương ở tim vẫn thoi thóp.
"Prem"
Lại là thanh âm ấy, cậu thấy mình rơi xuống biển. Nước tràn vào buồng phổi, đau đớn bóp nghẹt cậu. Ai đó có thể kết thúc nỗi đau này của cậu, cả người đều là thương tích, kết thúc đi!
"Prem!"
Đừng gọi nữa! Giải thoát cho cậu đi!
"Prem, dậy đi!"
Không, cậu không muốn, cậu rất mệt mỏi rồi
"ĐỪNG ÉP BUỘC TÔI"
"Prem"
Cậu nghe rõ rồi, cũng mờ ảo nhìn thấy ánh sáng của đèn điện. Cậu sợ hãi nhắm chặt mắt.
"Prem, anh có nghe em nói không?"
Thanh âm trầm thấp vang lên, lạ lẫm nhưng an toàn khiến cậu buông bỏ đề phòng. Đôi mắt đã rất lâu không thấy ánh sáng hơi nhức mỏi, nhưng người kia vẫn kiên trì gọi cậu dậy. Prem ngơ ngác cuối cùng đã tỉnh, nhưng cậu không quen mấy người này.
"Anh là ai?"
Prem chớp mắt nhìn chàng trai mặc áo blue trắng, mái tóc tẩy vàng buộc kiểu samurai trước mặt. Cậu chớp mắt, hơi nhíu mày, lùi xuống đầy đề phòng.
"Em là Win, là bác sĩ điều trị của anh!"
"Anh lớn như vậy sao lại gọi tôi là anh !"
Prem nhíu mày, hơi lùi lại đề phòng. Win khơi khựng lại trước lời của Prem. Gã hơi suy nghĩ cuối cùng dặn dò y tá gọi người nhà của Prem đến, bản thân ở lại trong phòng trò chuyện cùng Prem. Vài câu hỏi đơn giản được đưa ra, Win xác thực được vấn đề của Prem. Gã mỉm cười, bắt đầu làm thân lại từ đầu với tiểu thiên sứ trước mặt. Gã thấy may mắn vì Prem tỉnh lại đúng lúc gã ở đây. Gã bắt đầu giải thích hoàn cảnh hiện tại cho Prem. Người này có khả năng chấp nhận mạnh mẽ hơn gã. Lúc đầu cậu còn kinh ngạc lắp bắp hỏi gã vài câu, sau đó liền biến thành chấp nhận, cực kỳ hiểu chuyện. Mẹ kiếp, Win nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn này một lần nữa liên tưởng đến nhóc con của mình. Thực sự rất giống
"Prem!"
Prem chưa kịp định thần đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Giọng nói này quen thuộc này khiến tim cậu đau đến nhức nhối, cơ thể chưa thực sự ổn định lập tức run rẩy, nước mắt kìm nén đến đỏ hoe, mặt cũng ửng đỏ, môi cắn chặt. Giọng này khiến cậu sợ đến không dám khóc.
"Anh mau bỏ Prem!"
Win lập tức nhận ra dáng vẻ chật vật run rẩy của Prem liền mạnh mẽ đẩy Boun ra. Prem giống như được giải thoát, lập tức níu lấy tay Win, cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng người đối diện.
"Prem!" Tiếng gọi vừa đau đớn, vừa thiết tha khiến Prem hơi ngước lên nhưng gương mặt vừa lạ vừa quen khiến cậu sợ hãi. "Em ấy sao lại?"
Win gọi y ta nhờ họ đưa Boun sang phòng khám riêng của gã, bản thân ngồi xuống cạnh Prem, nghịch nghịch ngón tay mềm mại trắng nõn, dịu giọng an ủi
"Anh ấy không muốn hại gì anh đâu. Là anh trai của anh mà, P'Boun. Anh còn nhớ không?" Win vuột nhẹ mái tóc hơi dài của Prem, gạt phần tóc che khuất đi đôi mắt trong veo, cười cực kỳ dịu dàng "Anh ấy luôn ở đây, gọi anh dậy, khi nãy là do anh ấy quá phấn khích thôi. Em đi nói chuyện với anh ấy một lát!"
Prem lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa, người lạ kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Prem cố gắng liên tưởng gương mặt này với ký ức của cậu, khá giống Bank nhưng cũng giống Boun hồi bé. Cậu đáng lẽ phải mỉm cười nhưng giọng nói ấy khiến cậu rất sợ. Cậu nhanh chóng nhìn sang Win, gật đầu rồi nằm xuống giường
"Prem hiện nay bị mất trí nhớ! Tôi đã từng nói với anh não Prem có một cục máu đông, vị trí khá nguy hiểm nếu phẫu thuật nhưng khi đó, cha mẹ anh không chấp nhận phương án phẫu thuật. Hiện tại ngoại trừ uống thuốc để máu đông tự tan, khả năng phẫu thuật thành công chỉ còn 20%. Phẫu thuật xong di chứng vẫn có thể duy trì" Giọng Win vang lên vài phần trách móc "Bên cạnh đó, bệnh nhân đã ngủ rất lâu nên cơ thể và các chức năng gần như đã suy kiệt. Lộ trình vật lý trị liệu sẽ kéo dài ít nhất 1 năm để có thể đi lại bình thường."
"Việc em ấy mất trí nhớ..." Boun nhíu mày, bỏ qua mấy dữ kiện về việc cha mẹ hắn từ chối phẫu thuật cho Prem
"Khi nãy lúc bệnh nhân tỉnh lại, ký ức của anh ấy rất hỗn loạn, tôi chưa có thời gian làm các loại kiểm tra test trí lực nhưng khả năng cao, với những biệu hiện khi gặp anh lúc nãy, bệnh nhận đã mất đi rất nhiều ký ức. Với những trường hợp như thế này, tôi khuyên người nhà trước hết hãy mang những món đồ có nhiều ký ức với bệnh nhân đến, sau đó dần dần dùng thuốc kết hợp với liệu pháp tâm lý để phục hồi trí nhớ cho Prem"
Lời này của Win thực sự khiến Boun không biết phải làm sao, chỉ riêng việc Prem có thể tỉnh lại đã là một niềm vui ngoài sức tưởng tượng với hắn, là món quà ông trời ban cho kẻ hèn mọn như hắn rồi. Nếu Prem thực sự mất đi ký ức, thậm chí cư xử như một đứa trẻ, hắn đều có thể chấp nhận. Hắn đưa thay chạm vào mặt vòng cổ, xúc động đến mức không biết nói gì hơn
"Bao giờ em ấy có thể xuất viện?" Boun phải mất một lúc để định thần
"Cần vật lý trị liệu thường xuyên nên tốt nhất để bệnh nhân ở lại bệnh viện" Win xếp lại hồ sơ trên bàn, không ngăn nổi bản thân khó chịu nói thêm vài câu "Bỏ mặc anh ấy suốt 5 năm ở đây, thêm 1 năm nữa cũng có sao đâu?"
Boun nghe lời châm chọc của Win nửa lời đều không nói. Nếu là hắn của 6 năm trước chắc chắn sẽ tức giận, thậm chí còn xô xát nhưng mũi nhọn của hắn đã bị mài mòn. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Prem, hắn sẽ buông bỏ mọi thứ. Prem là quan trọng nhất, mấy lời châm chọc của bác sĩ trẻ kia có là gì. Bọn họ trò chuyện rất lâu, cuối cùng Boun cũng không chịu để Prem ở lại bệnh viện.
"Tôi sẽ xây khu vật lý trị liệu cho em ấy, chút tiền này nhà Guntachai không thiếu, em ấy ở đây không phải lúc nào tôi cũng có thể chạy đến." Boun suy nghĩ thêm một lát "còn về chứng mất trí nhớ, tôi đồng ý dùng thuốc. Phẫu thuật nhiều rủi ro, em ấy hiện tại, không được phép có bất cứ rủi ro nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip