CHAP 13: VỀ "NHÀ"



Ngày Prem xuất viện là một ngày trời mưa tầm tã. Vị tài xế mở dù nhìn ông chủ bế một câu trai nhỏ bước vào xe trong lòng không nén được tiếng thở dài. Ông đã đi theo nhà Guntachai 20 năm, đã nhìn thấy hai người bọn họ trưởng thành, đã nhìn thấy Boun từ tiểu thiếu gia ngây thơ nghịch ngợm trở thành cậu thiếu niên bướng bỉnh, ngang tàn rồi sau cùng là ông chủ trầm tĩnh, cô đơn. Mỗi cột mốc trong cuộc đời thiếu gia đều có hình bóng Prem. Cậu nhóc bé xíu ít nói ngồi nép trên chiếc xe sang trọng lần đầu tiên cùng thiếu gia đến trường, cậu thiếu niên gương mặt ướt nhẹp lôi kéo thiếu gia trở về sau những trận gây gổ tuổi trẻ, đứa trẻ một thân đầy máu tươi trong tiệc sinh nhật của thiếu gia năm đó. Hai người bọn họ từ khi sinh ra đã có mối ràng buôc chặt chẽ đến mức tiền bạc và thời gian cũng không sao chia xa bọn họ. Chạy hết một vòng tròn lớn, Prem vẫn ngây ngốc trở về trong vòng tay Boun

"Chú Mek, chú ý lái xe" Boun phát hiện tài xế của mình liên tiếp nhìn bọn họ qua gương chiếu hậu cuối cùng nhịn không nổi mà lên tiếng, sau đó vươn tay kéo rèm cửa lại

"Em buồn ngủ rồi hả?" Boun vuốt ve gò má mềm mại của Prem, nhịn không được hôn xuống đôi môi đỏ mọng, ẩm ướt.

Prem không phản kháng, chỉ hơi gật đầu nhắm mắt lại. Giờ tan tầm thành phố cực kỳ kẹt xe, quãng đường vốn chỉ 20 phút là tới nơi, hiện tại đã gần 1 giờ, dòng người vấn chật cứng, chiếc xe chậm rãi nhích từng chút một.

Boun đặt Ipad xuống, thay đổi tư thế để Prem có thể tựa vào hắn thoải mái hơn. Nhìn gương mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay của mình đang say giấc, lòng hắn cực kỳ thỏa mãn. Cuối cùng người tưởng đã mất đi lại trở lại vòng tay hắn. Hắn nói với cậu bọn họ là người yêu, hắn nói vì cứu hắn mà Prem bị thương, hắn nói khoảng thời gian không có Prem bên cạnh, hắn sống không bằng chết. Hắn nói rất nhiều thứ, mỗi thứ đều cực kỳ thành thật, đáng tin. Hắn nhớ lúc hắn nói yêu Prem, ánh mắt cậu tràn đầy sự kinh ngạc không giấu diếm. Hắn chỉ chứng minh đó sự thật bằng một nụ hôn dịu dàng. Tuy câu chuyện của hắn thậm chí không có thật nhưng hắn sẽ dần biến tất cả thành xiềng xích trói chặt Prem, buộc Prem phải ở bên cạnh hắn. Cho nên, ký ức kia có trở lại hay không cũng không còn quan trọng. Boun nheo mắt, ánh mắt sắc lạnh khác thường

"Vẫn chưa về tới nơi sao?" Prem nhíu mày tỉnh dậy, hơi của người buột miệng hỏi.

"Tầm 5 phút nữa là tới nơi rồi. Tối nay em muốn ăn gì, anh làm cho em!"

"Em..."

"Ăn súp bí đỏ và sườn nướng nhé!"Boun mỉm cười đề xuất

Prem gật gật đầu. Sườn nướng rất ngon nhưng cậu không thể ăn dành phần của Boun được. Nếu để người phụ nữ đó biết... Prem đột nhiên cảm thấy phía sau lưng bỏng rát, cậu không dám nghĩ tiếp đến những đau đớn tiếp theo. Dù cậu biết, bọn họ đã vượt qua thời gian khó khăn nhất, có lẽ cậu cũng đã bảo vệ Boun một mạng trở về. Đánh đổi như vậy, cậu hoàn toàn thấy xứng đáng được trân trọng, nhất là khi bọn họ là người yêu nhưng cậu không muốn tiếp tục ở bên cạnh người anh trai này. Nếu họ thực sự yêu đương thì cảm giác nặng nề cùng những lo âu không nên có này là gì? Cậu không thế nhớ hết mọi chuyện, thậm chí, có những điều chỉ đơn giản là phản xạ của cơ thể nhưng cậu không thể tin tưởng. Ký ức hồi nhỏ rất rõ ràng nhưng càng về sau càng mờ nhạt. Giống như hiện tượng Déjà vu, nó chỉ là một hình ảnh thoáng qua trong não bộ nhưng lại đủ làm cậu day dứt, khó chịu

Prem không biết bản thân như thế nào trong suốt những năm qua. Dù Boun đối xử với cậu tốt vô cùng dịu dàng nhưng đây hoàn toàn không phải người anh trai hoặc người yêu trong quá khứ cậu vẫn biết. Boun trong quá khứ là người chu đáo nhưng sự quan tâm của hắn là cho tất cả mọi người. Còn hiện tại, cậu hoàn toàn có thể nhận ra anh đang đối xử với cậu rất khác biệt. Mà sự khác biệt này, có lẽ do những ký ức ngủ quên kia mang lại? Là cảm giác tội lỗi vì đã khiến cậu hôn mê suốt gần 6 năm hay còn vì điều gì?

Trước khi đưa Prem trở về, Boun đã suy tính rất kỹ lưỡng. Prem đi lại bất tiện, nếu ở căn biệt thự của hắn phía Nam thành phố sẽ khiến hắn khó lòng chăm sóc cậu chu toàn. Biệt thự nhiều tầng, cấu trúc nhiều phòng, lại cần phải thuê thêm người như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt của hai người. Sau khi cân nhắc, hắn cuối cùng quyết định mua một căn penthouse nằm ở trung tâm thành phố. Mất 1 tuần để biến toàn bộ không gian nơi này thành không gian mở, đảm bảo dù hắn có đang ở trong bếp, hay đang làm việc đều có thể quan sát Prem. Hắn rất sợ cảm giác không còn nhìn thấy Prem trong tầm mắt. 5 năm cô đơn đã bào mòn tất cả sự kiên cường của hắn. Giờ phút này, khi người con trai hắn yêu đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của hắn, hắn lại sợ hãi mất đi. Niềm hạnh phúc cùng nỗi lo được mất khiến hắn càng trở nên cẩn trọng.

Không gian kính đều trong suốt được sắp đặt ở mọi nơi. Prem có thể nhìn thấy thành phố từ trên cao lung linh ánh đèn. Khu quầy bar được bố trí gọn gàng, một người đàn ông đang chuyên chú nấu nướng. Trước đây Boun chưa từng vào bếp, hắn ghét nhất cơ thể bị ám mùi thức ăn nhưng giờ đây, nhìn từng động tác của hắn cậu không khỏi cảm thán. Rất chuyên nghiệp và còn .... rất đẹp.

"Em dậy rồi sao?" Vừa nghe động tác phía phòng khách, Boun đã ngay lập tức dừng tay đi về phía cậu "Nước anh xả sẵn rồi, tắm trước rồi ăn nhé!"

Boun mỉm cười nhẹ nhàng bế Prem lên. Phòng tắm được trang trí theo phong cách hiện đại, ngay cả bồn tắm cũng hướng thành phố xinh đẹp. Bên trong đã được chuẩn bị sẵn nước ấm, còn rắc thêm một chút cánh hoa hồng. Boun cũng đốt một chút nến thơm an thần khiến không gian càng trở nên dễ chịu. Prem hơi ngơ ngác với đãi ngộ quá sức xa lạ này.

"Em tự tắm được chứ?"

Trong phòng tắm có để sẵn một chiếc ghế nhỏ, tay Prem hiện tại chưa hồi phục hoàn toàn sau 6 năm hôn mê, cả người còn vô cùng yếu đuối nên Boun không muốn để cậu tắm một mình. Thế nhưng bảo hắn vào tắm cùng với cậu, hắn không dám. Hắn giờ là một con hổ đói, hằng ngày nhìn thấy Prem cười nói trước mặt đã khiến hắn khao khát dữ dội rồi, nếu như thực sự để hắn tắm cho cậu, hắn sẽ không thể kiềm chế mà đè cậu ngay trong này mất.

"Được ạ!" Prem gật đầu "Nhưng kính... "

"Không sao đây, em không để ý lúc chúng ta bước vào phòng sao, kính sẽ tự động mờ"

Prem gật đầu, Boun đặt cậu trong phòng tắm rồi đóng cửa lại. Hắn bước ra bếp, lôi điện thoại ra. Nói hắn bệnh hoạn thực sự cũng không sai. Thực tế cả căn nhà đều được gắn camera, ngay cả trong phòng tắm. Boun chăm chú nhìn từng chút một cơ thể non mềm ngọt ngào của người hắn yêu. Hắn si mê, hơi thở nóng rực, phía bên dưới cùng cứng ngắc. Từ khi hắn tưởng Prem đã chết, hắn đã quên mất tình dục, hắn chìm đắm vào nỗi đau đớn, cô đơn nhưng khi Prem trở lại, hắn khao khát cậu, thậm chí khao khát còn lớn hơn trước. Hắn phóng túng nhìn chằm chằm vào màn hình, Prem rất gầy nhưng lại trắng đến phát sáng. Căn phòng ngập tràn hơi nước khiến bóng dáng của Prem càng trở nên mờ ảo, quyến rũ. Phía dưới đã cứng đến phát đau, hắn vội vã đi vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ, tự mình giải quyết.

Vừa vặn lúc Prem tắm xong cũng là lúc Boun giải quyết xong. Đi ra ngoài, chủ động gõ cửa hỏi thăm, Boun nhanh chóng bế Prem thơm ngọt đi ra phòng

"Còn 5' nữa là sườn nướng xong, anh sấy tóc cho em trước đã!"

Không đợi Prem trả lời, Boun đã cầm sẵn máy sấy. Tiếng động cơ ro ro, hơi ấm nhẹ phả vào tai cùng bàn tay dịu dàng xoa lên tóc mình khiến Prem có chút thoả mãn. Cậu trộm nghĩ có phải vì cậu đã cứu Boun một mạng rồi chịu đựng 6 năm hôn mê nên mới có được đãi ngộ này không? Nếu là tình yêu, liệu có phải là sự thực? Người yêu đầu tiên của Boun là từ năm hắn 12, 13 tuổi, sau đó là liên tiếp những mối tình nồng nhiệt nhưng chóng vánh. Khi còn nhỏ, cậu cứ tưởng mình là bảo bối duy nhất của anh trai nhưng chỉ vài năm sau, cậu nhận ra, anh trai có rất nhiều bảo bối. Chị khóa trên thân mình bốc lửa, em trai khóa dưới ngọt ngào, cậu bạn cùng bàn lạnh lùng,... Prem hiểu rất rõ cảm giác tuyệt vọng ấy, thậm chí còn đau đớn hơn cả lần cậu bị Preaw đánh đến nhập viện. Nhưng rồi Prem cũng quen, cả nỗi đau thể xác và tinh thần.

Thế nhưng hiện tại bày ra một cục diện Prem hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Từng hành động của Boun đều là chăm sóc và cưng chiều vượt cả sức tưởng tượng của cậu. Cái lý do người yêu rất thuyết phục nhưng lại không làm cậu an lòng,

"Xong rồi!" Boun hài lòng hôn nhẹ lên tóc của Prem rồi chỉnh lại tóc cho cậu.

"Em có thể ngồi xe lăn..." Prem chỉ vào chiếc xe lăn để ở góc phòng. Cậu đã quan sát căn hộ này, tất cả đều ở trên cùng một mặt phẳng, rất dễ di chuyển, cậu không muốn cứ nhất định phải nhờ đến Boun

"Không cần!" Boun liếc cũng không thèm liếc chiếc xe đang nằm vô ích nơi xó nhà. Hắn một lần nữa vòng tay ôm lấy Prem, để cậu dán sát vào người mình, đưa cậu ra bàn ăn. Một lời hắn cũng không nói thêm, chỉ lặng lẽ chuẩn bị cho Prem. Súp bí ngô được đặt gọn gàng trên bàn, đĩa sườn mềm thơm ở giữa bàn

Prem lặng lẽ quan sát từng hành động thuần thục của Boun, mắt không giấu nổi kinh ngạc. Trong trí nhớ của cậu, Boun là kẻ thù của nhà bếp, hắn chưa từng xuống bếp, càng chưa từng đích thân nấu một món ăn kể cả nấu mì. Hắn là con của trời, được cung phụng mà lớn lên nhưng nhìn xem, hắn đang hạ mình phục vụ từng chút một cho cậu.

Boun chăm chú nhìn Prem động đũa đầy tự hào. Hắn cuối cùng cũng được tận hưởng cảm giác tuyệt vời này, cảm giác người mình yêu thưởng thức đồ ăn do mình nấu. Prem ngồi ăn rất giống trong ký ức của hắn, từng chút một, hai má hơi phồng lên, miệng nhỏ nhai nhai, gương mặt vô cùng hạnh phúc. Hắn quyết tâm học nấu ăn chỉ vì muốn nhìn thấy dáng vẻ này của Prem một lần nữa, hắn muốn mọi khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống của Prem đều có hình bóng của hắn, đều do hắn mang lại.

Nhưng rất nhanh, Boun đã nhận ra vấn đề. Prem chủ yếu ăn súp và salad, phần sườn nướng chỉ lấy 1 miếng nhỏ. Hắn lo lắng thử một miếng sườn, hương vị thơm, mềm cùng sốt nướng rất vừa miệng.

"Prem, sườn không ngon sao? Không hợp khẩu vị của em hả?" Boun lo lắng hỏi

"Không phải, ngon lắm nhưng em thích ăn rau hơn" Prem cười hiền, đẩy đĩa sườn về phía hắn "Anh ăn đi!"

Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ càu nhàu vài câu rồi bỏ qua nhưng hiện tại, hắn đã biết chân tướng. Hắn đã quỳ hàng giờ dưới nhà Mix chỉ để xin những video nhỏ của Prem, hắn đã thấy cậu cùng người bạn thân hào hứng trước một đĩa thịt nướng lớn trong một quán vỉa hè chật chội. Hắn đã xem những video cả ngàn lần nhưng mỗi lần xem hắn đều rơi nước mắt. Prem trong khung hình tươi tắn, rạng rỡ khác hẳn với vẻ ngoài hiểu chuyện trầm lặng khi ở nhà. Cậu nhóc của hắn ăn đến ngon những món ăn đường phố đầy dầu mỡ nhưng trước mặt hắn lại luôn giả vờ ghét bỏ. Trước đó hắn chưa từng biết nhưng sau này, trong những đêm tự dày vò, lục tung những thông tin về Prem trong mọi ngóc ngách của thành phố, hắn mới biết khi Prem mới về nhà hắn, lần đầu tiên cậu bị bạo hành chính là vì cậu đã ăn trước món thịt heo chua ngọt mà hắn yêu thích. Trận đòn đến nôn ra toàn bộ thức ăn khi đó trở thành nỗi ám ảnh của Prem khiến cậu nhìn thấy đồ ăn ngon sẽ tự động lùi lại, chọn cho mình thứ ít chú ý nhất để né tránh đòn roi.

Boun tức giận, bàn tay đang cầm dao nĩa cũng siết chặt. Hắn không biết nên phẫn nộ điều gì, nhưng lòng hắn đang thực sự dậy sóng. Prem vừa nhìn đã biết mình nói sai. Một đứa trẻ nhìn sắc mặt người khác mà lớn lên, kỹ năng cần thiết nhất chính là đoán ý. Nhưng lần này cậu không biết mình sai ở đâu. Bàn tay đang múc thìa súp cũng trở nên run rẩy.

"Em phải ăn!" Boun gằn giọng

"Em..." Prem bắt đầu hoảng, rõ ràng không phải như vậy, cậu không được phép ăn nhiều khi Boun còn chưa đụng đũa nhưng mà...

Boun im lặng, hắn đang cố gắng kiềm chế cảm giác phẫn nộ và đau xót tràn ngập lồng ngực. Hắn cúi đầu, tách thịt sườn ra đĩa. Hắn không dám ngẩng lên nhìn dáng vẻ Prem. Đau đớn đã thành thói quen với em ấy, hắn muốn Prem có trải nghiệm cuộc sống tốt nhất nhưng hắn lại không thể thay đổi quá khứ

"Ăn hết ngần này"

Hắn đẩy đĩa thịt đã được lọc hết xương về phía Prem, mắt cực kỳ kiên quyết. Hắn luôn muốn nuông chiều cậu nhưng có những điều hắn không cho phép, đó là Prem tự làm tổn thương mình.

"Anh đã nói chuyện với bác sĩ, em phải ăn theo chế độ này, giờ muốn anh đút cho em hay em tự ăn!"

Prem lúng túng nhìn Boun rồi nhìn đĩa thịt trước mặt cuối cùng đành cầm dĩa lên. Cậu hy vọng Preaw không ở đây, hoặc không ở một nơi nào đó lặng lẽ quan sát. Prem không muốn bị đánh, cũng không muốn bị bỏ đói. Cậu sẽ không vì một bữa ăn mà khiến bản thân chịu đói cả tháng liền.

"Ngon không?"

Prem gật đầu. Thịt mềm ẩm, không bị khô cháy, gia vị được giảm bớt nhưng vẫn vô cùng thơm, thớ thịt tơi, rất dễ ăn. Cậu chậm rãi nhai nuốt, khóe miệng không nhịn được mà cong cong. Suốt 1 tháng sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, mỗi ngày đều phải ăn cháo cùng thức ăn dinh dưỡng, hiện tại cuối cùng cũng đã được ăn ngon.

Prem gật đầu không quên đẩy đĩa thịt về phía Boun "Anh cũng ăn đi!"

Giọng nói mềm mại của Prem khiến trái tim hắn muốn nhũn ra. Boun đưa tay, vuốt nhẹ hai má mềm mại của Prem rồi dịu giọng "Được rồi, cùng ăn thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip