CHAP 18: VÙNG KÝ ỨC


Boun ôm Prem đến bàn làm việc sau khi buổi vật lý trị liệu kết thúc. Hắn biết Prem có nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn, thà rằng hắn là người trả lời những câu hỏi ấy hơn là để cậu tìm ra những câu trả lời nằm ngoài tầm kiếm soát của hắn. Boun hiểu rằng, tất cả những câu chuyện sẽ phản chủ nếu không có một người kể chuyện hay. Hắn đang là người kể câu chuyện cuộc sống của Prem và hắn không được phép phạm lỗi.

"Khi nãy đau đầu lắm đúng không?" Boun hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Prem dịu dàng hỏi

"Những người đó là..."

"Là anh cố tình chưa cho họ gặp em!" Boun vuốt ve từng ngón tay trắng nõn, dịu dàng trả lời "Cục máu đông của em chưa tan, nếu kích động thì phải làm sao? Anh không thể mất em lần nữa được, Pao"

Prem không đáp lời, cậu chỉ im lặng và nhìn chằm chằm vào bàn tay lớn đang nắm chặt tay mình. Tình yêu khiến cậu trở nên mông lung, cậu không biết đâu là thế giới thực, đâu chỉ là mộng tưởng. Rõ ràng ký ức của cậu có Boun, có tình yêu của hắn nhưng không dành cho cậu. Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, thế giới cậu cậu thu hẹp đến đáng thương. Ngoài Boun và tình yêu của hắn, cậu cô độc. Cậu bám víu lấy Boun không chỉ bởi hắn là mộng tưởng đẹp đẽ suốt những năm tháng thiếu niên của cậu mà còn bởi ngoài hắn ra cậu không còn ai. Ký ức rời rạc đôi khi khiến cậu mất niềm tin nhưng hũ mật ngọt ngào ngay trước mắt lại dễ dàng kéo cậu chìm đắm. Cuối cùng, chỉ có mình cậu với sự trống rỗng vô tận

"Người em nhìn thấy là March. Cậu ấy là bạn thân của anh và đã từng theo đuổi em thời đại học!" Boun kéo Prem quay đầu nhìn mình, giọng nói có chút làm nũng "Không cho phép nghĩ đến cậu ta nữa, anh sẽ không vui đâu!"

Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí đang có chút ngượng ngùng. Bank tiến vào khi câu chuyện của hai người còn đang dang dở. Vừa hết kỳ huấn luyện vội vã bay 3 tiếng trở về Bangkok, anh thực sự cần một giấc ngủ. Thế nhưng khi chưa kịp lái xe về, anh buộc phải đối hướng bởi một loạt tin nhắn và cuộc gọi đến từ ba mẹ và bạn bè của Boun. Có lẽ anh đã quá nuông chiều đứa em này, đã quá cảm tính mà dung túng cho em trai.

"Không phải em có cuộc họp sao?" Bank nói với Boun nhưng mắt vẫn chằm chằm nhìn vào Prem

"Anh đến đây làm gì vậy?" Boun nhíu mày, vòng tay vô thức siết chặt vai nhỏ của Prem

"Đi họp đi, anh có chuyện muốn nói riêng với Prem"

Boun nhíu mày, hắn biết anh trai luôn có ý tốt chăm sóc hắn cùng Prem, trong vô vàn người ngoài kia , hắn hoàn toàn có thể tin tưởng anh trai nhưng hắn vẫn luôn lo lắng. Bank là người duy nhất hiểu rõ toàn bộ sự việc, nhìn thấu mọi giấu diếm trong lòng hắn nhưng anh trai sẽ không phản bội hắn đúng không?

"Anh cứ đi đi, không cần lo cho em!"

Prem dịu dàng chạm vai an ủi Boun, cậu dường như hiểu được Bank đang có điều muốn nói với cậu mà những điều này chắc chắn sẽ chọc giận Boun. Có lẽ do khí chất trong quân ngũ nên Bank luôn tạo cho cậu cảm giác tin tưởng gần như tuyệt đối và chấp nhận mọi yêu cầu của anh. Hoặc giả đó là điều Prem bị tiêm nhiễm từ nhỏ khi sống ở nhà Guntachai nhưng cậu chưa từng ghét bỏ thói quen ấy. Bởi ít nhất cậu biết Boun hay Bank đều là người tốt và luôn đối xử với cậu bằng tất cả chân thành.

Trước cái nhìn của Prem, Boun cuối cùng cũng đành chịu thua. Hắn đi ra ngoài, dặn dò thư ký một vài câu. Phòng tổng giám đốc nhanh chóng chỉ còn lại Bank và Prem. Bank đi một vòng, cuối cùng ngồi xuống bàn của làm việc của Boun, mở máy tính, thao tác thành thạo tắt hết camera cùng các thiết bị thu âm. Thời điểm xây dựng căn phòng này, là anh giúp Boun tạo nên, hiện tại Boun điên cuồng như vậy, anh không thể không kiềm chế em trai.

"Prem này, chúng ta cùng đến một nơi nhé!"

Toàn bộ tòa nhà đã bị người của Bank kéo đến phong tỏa. Boun bị nhốt trong phòng họp lớn. Win cùng Mix đứng ngay cả dưới chân tòa nhà, vừa nhìn thấy cậu Mix đã bật khóc nức nở.

"Mau lên, đi thôi!!!"

Prem hoàn toàn bị động trước tất cả những hoạt động này. Cậu ngơ ngác nhìn mọi người dẫn mình đi nhưng cậu tin tưởng họ không làm hại cậu.

Trong không gian chiếc xe rộng rãi, Prem thấy những gương mặt quen thuộc. Đầu óc cậu bỗng dưng choáng váng, ký ức về những người ngồi đối diện chợt ùa về như thác lũ khiến cậu vừa ham muốn tìm hiểu vừa sợ hãi đối mặt. Mix là người bạn thân của cậu, cậu ấy yêu thương cậu bằng sự tử tế hiếm có trong cuộc sống tràn đầy mệt mỏi khi còn ở nhà Guntachai

"Mấy đứa đưa Prem đi đi! Boun bắt đầu đập phá rồi, anh phải lên ngăn nó"

"Cảm ơn anh!"March lên tiếng, ánh mắt tràn đầy biết ơn

"Mấy đứa đi nhanh đi"

Chiếc xe lao đi trên con đường lớn, dần dần hòa với dòng xe tập nập của thành phố này.

"Mày ... mày nhớ ra tao không? ổn chứ? Còn đau không? Có chỗ nào mệt mỏi không?"

Mix vẫn như vậy, luôn quan tâm cậu một cách rất thật thà. Bàn tay nắm lấy tay cậu rất ấm áp cũng khiến Prem cảm thấy an tâm. Người bạn này của cậu vẫn như vậy, 5 năm thức dậy, cậu ấy vẫn Mix đáng yêu và đáng trân trọng y như những ngày đầu tiên họ gặp nhau. Prem cảm thấy may mắn khi một người bạn như thế trong cuộc đời đầy đau thương này.

"Tao không sao, Mix, đừng lắc nữa, tao chóng mặt!"

Vừa nghe thấy vậy, Mix lập tức buông tay, ngồi ngay ngắn lại, không dám động thêm vào người Prem. Dù sao cậu cũng đã được nghe Win nói về tình trạng hiện tại của Prem nên không dám làm liều, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu rồi im bặt.

"Prem, em nhớ ra được những chuyện gì rồi?" March ngồi hên cạnh Mix, vừa dịu dàng xoa đầu cậu nhóc vừa hỏi Prem

"Gần hết, em cảm thấy em đã nhớ lại gần hết" Prem mỉm cười nhẹ nhõm "Nhưng còn một vài mảnh ghép nữa, em vẫn cảm thấy chưa đủ"

Lời tỏ tình mà Boun từng nói với cậu diễn ra khi nào? Đoạn thời gian ngọt ngào Boun tô vẽ cho cậu rốt cuộc có thật hay không? Prem luôn tò mò về chuyện đó. Cậu hy vọng tất cả là thật, hoặc giả chỉ cần 1 phần là sự thật cũng khiến cậu cảm thấy may mắn rồi. Cậu của quá khứ đã thích một người như vậy, cậu của hiện tại vẫn không thay đổi. Nếu là tình yêu, nếu tình yêu của cậu thực sự đến từ 2 phía không phải là kết cục viên mãn mà cậu hướng tới sao?

Bọn họ đi rất lâu, ước chừng 2 tiếng nhưng Prem không cảm thấy mệt mỏi. Mix kể cho cậu nghe rất nhiều câu chuyện về cuộc sống xung quanh, về những người cậu từng quen biết, về những thứ cậu đã bỏ lỡ suốt thời gian qua

"Chúng ta đến nơi rồi!" Win dừng xe thông báo

Đó là một căn nhà nhỏ sát biển ở vùng ngoại ô. Biển rất xanh và sóng lớn. Nắng vàng ấm áp trải dài trên sân gỗ nhỏ, hai bên trồng một dàn hoa cúc đủ màu sắc. Prem bỗng nhớ đến trại trẻ mồ côi cậu từng ở. Nơi đó cũng trồng rất nhiều hoa cúc. Dù không có ai chăm sóc nhưng chúng vẫn ngày ngày lớn lên, bung nở và lụi tàn.

"Chào em!" Cô gái trẻ đứng trước mặt cậu, vẻ mặt nghiêm túc có chút cứng ngắc, vừa xa lạ, vừa quen thuộc khiến Prem bất giác mỉm cười

"Chị ấy chính là Wind đó. Mày nhớ mày có viết truyện trinh thám không? Chị ấy chính là chủ biên đó. Nhớ không nhớ không?" Mix vui vẻ giải thích

"Nhớ!" Prem mỉm cười rồi quay sang Wind "Chị là người em đã gặp ở triển lãm ảnh đúng không ạ?"

"Đúng vậy" Gương mặt Wind có phần dịu lại "Nhưng duyên phận của chúng ta còn hơn thế nữa!"

Prem bước vào căn nhà, nơi ngập tràn ánh nắng và mùi muối biển dễ chịu. Ở trong căn hộ cao tầng kia quá lâu, cậu dường như quên đi mùi vị của cuộc sống. Một nửa trong cậu muốn ở bên cạnh Boun nửa còn lại khao khát tự do. Cậu cứ như vậy, loay hoay hết cả tuổi trẻ mà ko tìm được câu trả lời.

Căn nhà này vốn được chuẩn bị cho Prem. Khoản tiền cậu nhờ đầu tư đã được Wind sử dụng và ngày càng gia tăng giá trị. Chỉ có Prem là không biết cậu đã trở thành triệu phú đô la ngay khi còn đang nằm trên giường bệnh. Vốn bọn họ muốn đem tiền của Prem gửi lại trại trẻ mồ côi nhưng cơ hội lướt sóng chứng khoán là không thể làm ngơ. Số tiền của Prem sau vài lần đầu tư đã lên trời hàng chục triệu bath. Tuy rằng so với tài sản của gia tộc Guntachai cũng chẳng đáng mấy đồng nhưng với Prem đã là rất nhiều.

"Cảm ơn mọi người!"

"Hiện giờ em đã ở bên ngoài, em muốn quay trở lại, muốn tìm kiếm ký ức hay muốn sống tự do, đó là quyết định của em !" March chậm rãi nói "Bọn anh tôn trọng hoàn toàn. Nếu em muốn quay lại, bọn anh sẽ ngay lập tức đưa em về lại Bangkok."

"Đừng áp lực, bọn chị hoàn toàn có khả năng bảo vệ em"

Tiếng xe ô tô tới phá tan bầu không khí yên bình, người bước xuống mang vẻ phong trần và mệt mỏi, phía sau vệ sĩ cũng bê theo một thùng lớn.

"Tôi có chuyện muốn nói riêng với Prem, mọi người có thể ra ngoài không?"

Bank trầm mặc đi ngồi xuống đối diện Prem. Đứa trẻ được nuôi nhốt trong nhà mất đi vẻ linh động trước kia, nước da trắng nõn và đôi mắt thiếu đi vài phần sinh khí. Anh nhớ rõ lần cuối cùng gặp Prem là khi cậu nhóc chuẩn bị được xuất viện. Thế nhưng ngay cả khi đó, anh cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại. Boun luôn ngập tràn phòng bị, đặc biệt với ba mẹ anh. Nếu như không phải vị hiệu trưởng của trại trẻ mồ côi có số cá nhân của anh thì có lẽ anh hoàn toàn không biết những gì Boun đang làm. Wind gọi cho anh ngay khi anh vừa xem xong đoạn video được ghi lại cuộc đe dọa của Boun trong nhà căn bếp của gia đình mình. Anh biết anh không thể tiếp tục để em trai mình lạc lối trong tình yêu điên rồ của nó. Anh biết liều thuốc duy nhất, ánh sáng duy nhất của em trai anh chính là Prem. Nhưng đó phải là một Prem sáng suốt và thông minh, một Prem với đầy đủ những mảnh ghép chân thực và toàn vẹn.

"Anh ấy sao rồi ạ?" Prem vẫn luôn nghĩ, nếu cậu không xuất hiện trước mặt Boun, liệu người đó có ổn không?

"Nó không ổn" Bank trả lời thành thật "Nhưng hãy bỏ qua chuyện của nó đi, anh đến để mang cho em những thứ này"

Thùng carton nhỏ đưọcw đặt trên bàn, trên đó là vài vật dụng quen thuộc với cậu. Chiếc áo hoddie màu vàng Boun tặng cậu khi cậu vào đại học, hộp nhạc kiểu cách trong dịp Giáng sinh năm họ 15 tuổi, còn có chiếc mũ nho nhỏ cậu tự mua bằng món tiền đầu tiên mình kiếm được.

"Em nhớ được những thứ này" Prem mỉm cười " Thực ra em nhớ được khá nhiều chuyện, cũng có thể tạm chắp vá thành một câu chuyện hoàn chỉnh"

"Vậy thứ này thì sao"

Bank mở một hộp trang sức đưa về pía Prem. Đó là một chiếc vòng cổ được làm từ vàng trắng cùng ký hiệu vô cực chạm kim cương.

"Cậu chỉ là con chó của nhà Guntachai"

Đầu óc Prem đột nhiên đau nhức, cậu run rẩy chạm vào chiếc vòng, đầu ngón tay giống như bị kim châm khiến cậu sợ hãi. Những dòng ký ức ngang dọc đổ về ken chặt đầu óc cậu khiến cậu muổn nổ tung. Prem thấy mình ngã xuống, tay vẫn nắm chặt chiếc vòng cổ, không gian rơi vào tĩnh lặng giống như nhiều năm về trước. Cậu nằm trên đường, xương khớp vỡ vụn, mùi máu tanh xộc lên và chiếc vòng nhuộm trong máu đỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip