CHAP 2: CHẠM
"Sao giờ này mới về?" Preaw - nữ quản gia của nhà Guntachai lạnh mặt nhìn Prem bước vào nhà
"Câu lạc bộ...."
Prem chưa kịp nói xong thì chiếc gậy sắt nhỏ đã vung lên. Vẫn như cũ, không bao giờ đánh vào mặt nhưng sẽ không thương tiếc mà tổn thương cơ thể cậu. Ở căn nhà này, Prem chẳng là gì cả, nhưng cậu cũng chẳng còn nơi nào để đi. Prem không phải người giúp việc, cũng chẳng phải chủ nhân, vậy cậu là cái gì? Là một con thú cưng được cậu chủ cưng chiều nhưng suy cho cùng, cũng chẳng thể là con người để họ có thể đối xử công bằng với cậu.
"Cậu chủ đã về nhà từ 6h tối, bây giờ mày mới vác mặt về?" Preaw nghiến răng, đánh thêm vài cái rồi cáu kỉnh bỏ đi.
Trong căn nhà này, Prem luôn bị kiểm soát tất gao về thời gian. Nếu cậu không ở cùng Boun, cậu chắc chắn phải có mặt tại biệt thự ngay khi có thể. Vì đó là ý muốn của Boun. Hắn sẽ khó chịu, thậm chí làm mình làm mẩy nếu như trở về nhà mà chưa thấy món đồ chơi yêu thích.
Prem không ăn tối, cả người mệt lả nhưng vẫn cố gắng tắm rửa sạch sẽ. Trên vai xuất hiện vài vết bầm tím, tụ máu. Đây chẳng phải lần đầu và chắc chắn không phải lần cuối cậu bị đối xử như vậy. Cậu muốn phản kháng không? Có chứ, nhưng rồi phản kháng thì được gì. Cậu vẫn phải ở lại trong căn nhà này, phải sống với thân phận tam thiếu gia nặng nề kia. Chẳng có gì thay đổi khi mà định mệnh của cậu đã buộc chặt với người anh trai không chung dòng máu kia.
Mái tóc còn ướt nhẹp, cậu vừa lau tóc vừa bước đến bàn học, mở hộp bánh ngọt March đưa. Chiếc bánh bị nhét trong balo, lại bị va đập trở nên méo mó xấu xí đến kỳ cục nhưng hương vị vẫn cực kỳ thơm ngon. Prem ngồi xuống bàn, tay mở máy tính, tay còn lại mở hộp bánh ngọt, từ tốn thưởng thức hương vị ngọt thanh, béo ngậy của tiramisu.
Thưởng thức phân nửa chiếc bánh ngọt, một vòng tay từ phía sau đột ngột ôm lấy Prem. Cái ôm siết chặt chạm vào vết thương khiến cậu phải hít sâu một hơi để không bật lên tiếng rên tỉ đau đớn. Cậu không cần quay lại cũng biết người đó là ai, thậm chí còn biết rõ lời hắn sẽ nói tiếp theo là gì.
"Pao, anh xin lỗi, anh quên mất." Boun nâng cao tông giọng, dáng vẻ cực kỳ nũng nịu "Tha lỗi cho anh nhé, lần này là lần cuối. Anh hứa, nha, nha, Paoooo.... Salapaooo..."
Prem có thể cảm nhận mùi rượu rất nhạt đang phả vào mặt mình. Có lẽ Boun mới đi bar về thật. Những lời xin lỗi này cậu nghe cũng đã nhàm tai, mỗi lần hắn làm gì sai đều dùng giọng điệu xin lỗi này để năn nỉ cậu. Trước đây khi lần đầu tiên nghe được những lời thế này, Prem còn giả vờ giận thêm một hai ngày cuối cùng lại bị Preaw lôi vào nhà kho giáo huấn một hồi. Không chỉ là những lời nói xúc phạm mà cả đòn roi và bạo hành. Từ đó, Prem hiểu rõ hơn khoảng cách giữa mình và câu chủ. Bọn họ là anh em thật sao? Bọn họ chưa từng là anh em.
"Không sao đâu!" Prem cười hiền hòa vỗ vỗ vào tay Boun, vẫn dịu dàng nhắc nhở hắn "Anh nhớ lời hứa của mình là được"
"Anh sẽ nhớ mà, lần cuối, lần cuối thiệt đó!" Boun nghe được lời muốn nghe từ em trai, nháy mắt biến thành con mèo lớn, dụi dụi vào hõm cổ của Prem. Da thịt mềm mại, mùi hương quen thuộc, ngọt mát khiến Boun nhịn không được mà cắn xuống một cái. Em trai của hắn quả là đáng yêu nhất thế giới!
"Ui, Tiramisu!" Boun đang định mở miệng trêu chọc Prem thì thấy ngay một hộp Tiramisu trên bàn. Prem trước giờ đều không quá thích ăn đồ ngọt, người thích ăn mấy thứ béo ngậy này là hắn. Boun với tay, tự nhiên xúc một thìa, cảm nhận hương vị đắng nhẹ của cafe lan tỏa trong miệng, chút vị rượu Rum ngọt nhẹ. Chỉ cần nếm qua cũng biết là của cửa hàng bánh ngọt ở cổng trường.
"Ngon quá! " Boun cảm thán
"Ngon thì anh ăn đi" Prem đẩy chiếc bánh về phía hắn, quay ra chăm chú nhìn vào màn hình máy tính
"Em mua sao? Bình thường đâu có hay ăn"
"Không phải em, là P'March" Prem không ngẩng đầu, giọng điệu trần thuật từ tính vang lên "Em gặp anh ấy lúc đợi anh. Anh ấy đưa cho em bánh và chở em về"
Chiếc bánh còn dang dở ngay lập tức bị ném vào sọt rác. Boun nhíu mày, cả người toát ra cảm xúc khó chịu. Lại là March. Mới trưa nay thằng bạn thân thối tha kia muốn lân la làm quen với em trai hắn, đến tối đã đưa em trai về, còn đem bánh ngọt tặng cho em trai. Người bình thường ít ăn đồ ngọt như Prem cũng đã ăn hết nửa cái.
"Sao vậy?" Prem vừa xem xong hồ sơ của một câu lạc bộ, nghe tiếng thở mười phần giận dữ ở bên cạnh liền quay sang nhìn Boun "Sao anh lại vứt đi?"
"Không muốn ăn nữa!" Boun càu nhàu rồi nói " Tối nay anh ngủ ở đây!"
Prem nhìn dáng vẻ giận dỗi khó hiểu của Boun, trong lòng thầm cảm thán. Bọn họ lớn như vậy nhưng thỉnh thoảng, Boun sẽ sang phòng cậu ngủ. Hắn từ nhỏ đã thiếu cảm giác an toàn nên không chịu nổi cô đơn, ngay cả khi ngủ. Khi Prem mới được nhận nuôi, Boun luôn trốn quản gia sang phòng Prem ngủ. Nhiệt độ cơ thể Prem tương đối thấp, người cậu lúc nào cũng mát, nên càng dễ dàng trở thành gối ôm tiện dụng của Boun.
Boun nằm trên giường, cảm giác khó chịu không hề vơi bớt. Hắn hoàn toàn có thể nói rõ với Prem nhưng hắn không muốn. Hắn đợi em trai nhỏ đến và dỗ dành hắn. Từ bé đến lớn, Prem đã luôn nhường nhịn hắn, hắn cũng cưng chiều cậu hết mực, đột nhiên, hôm nay, hắn liên tiếp chứng kiến một người khác không chỉ si mê em trai mình mà còn đổi xử tốt với em ấy, quan trọng hơn, Prem có hành động đáp lại. Một người cuồng em trai như hắn làm sao chịu nổi. Boun giận, thực sự rất giận.
"BB" Bàn tay mát lạnh chạm vào tay hắn, giọng nói vừa đủ nghe, hơi trầm và cực kỳ dịu dàng bên tai Boun. Prem đang đến dỗ hắn rồi! "Anh giận vì em ăn đồ ăn của P'March sao? Là do em lúc đó đứng đợi anh mà chưa ăn tối nên mới anh ấy mới đưa bánh cho em!"
Boun nghe đến đây lập tức hối hận. Hắn mải đi cùng người đẹp quên mất em trai, khiến Prem vừa phải đợi rất lâu, vừa phải chịu đói. Prem không ghét bỏ hắn thì thôi, hắn còn làm ra bộ dáng muốn người ta dỗ. Quả thật là quá xấu hổ. Nhưng tự cao trong lòng không cho phép hắn quay lại xin lỗi Prem. Dù hắn có sai trước nhưng Prem cũng không nên nhận đồ của March, nhóc con không nhận ra March cố tình làm người tốt như vậy sao?
"Nào! Hôm nay em rất mệt. Ngày đầu nhập học, vừa phải làm quen với môi trường mới. Ngoại khóa cùng đàn anh, thực sự ..." Prem dù mệt mỏi nhưng vẫn tiếp tục dỗ ngọt người kia "Anh không thương em sao?"
"Thương, thương chứ!" Boun lập tức quay lại, vẻ mặt đầy hờn dỗi kéo Prem vào lòng "Em là em trai của anh mà, sao có thể không thương em?"
Những lời này Prem đã nghe rất nhiều, nào là bảo bối, là cục cưng. Tuổi dậy thì, cậu cũng vì những lời ấy mà xao xuyến. Thế giới của cậu trước nay chỉ vây quanh Boun nhưng rồi, cậu dần nhận ra, mấy lời ngọt ngào đó hắn không chỉ dành cho cậu. Boun là kiểu người hòa đồng điển hình. Hắn dễ lấy được thiện cảm của người khác, cũng dễ dàng kết thân. Còn với người đã thân thiết hắn luôn đối xử cực kỳ rộng rãi. Prem chỉ là một trong những người tạm được hắn coi trọng. Cậu thừa hiểu điều đó. Prem không đáp lại, chỉ nhắm mắt lại.
Cảm giác ấm nóng in xuống trán khiến tim Prem đập mạnh. Nó chỉ đơn giản là hành động Boun luôn làm khi cảm thấy có lỗi với cậu nhưng mỗi lần đều khiến trái tim cậu rộn ràng. Vẫn biết mọi thứ đều chỉ là giả nhưng Prem vẫn cho phép mình một vài giây tự huyễn hoặc.
"Ngủ ngon, em trai!"
Không khí rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của người bên cạnh. Prem từ từ mở mắt, ngước nhìn gương mặt điển trai qua ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ. Sườn mặt thực sự quá hoàn hảo, mũi cao, môi mỏng. Người ta thường nói, đàn ông môi mỏng thường đa tình. Có lẽ đúng. Ngón tay muốn đưa lên, chạm khẽ vào gương mặt nhu hòa nhưng rốt cuộc, vẫn không thể động đậy. Cậu hiểu rõ khoảng cách giữa hai người. Không phải là em trai với anh trai, giữa cậu và Boun là 2 thế giới không thể dung hòa.
Prem là người em trai ngoan ngoãn điển hình. Ngoài ngoại hình quá sức dễ thương và thu hút, cậu chưa từng khiến Boun phải lo lắng điều gì. Hắn vẫn như thường lệ, cùng Prem mỗi ngày đến trường, trải qua năm cuối đại học với em trai đáng yêu. Tuy có nếu cuộc đời dễ dàng như vậy thì hẳn là mọi câu chuyện sẽ đều có kết thúc tốt đẹp. Cuộc sống luôn tồn tại vô vàn biến cố và biến cố ấy chỉ diễn ra một tháng sau khi Prem nhập học.
Tháng 9, bầu trời thành phố vẫn trong vắt. Prem đeo tai nghe, lặng lẽ thả mình vào một ngày cuối thu đẹp đến nao lòng. Trời trong, nắng nhẹ, gió mát và không gian cũng có phần tĩnh lặng hơn. Prem đến trường khá sớm. Dù sao khi Boun không ở nhà, Prem cũng tự cho phép mình một chút tự do. Cậu sẽ dậy sớm hơn thường ngày, tận hưởng một chút riêng tư. Thực ra, Prem cũng không muốn ở trong ngôi nhà đó, nơi cậu chỉ là đứa trẻ được nhận nuôi. Người giúp việc trong gia đình Guntachai chưa từng coi trọng Prem, dù trước mặt cha mẹ nuôi và Boun, họ có thể mỉm cười hòa nhã mà gọi cậu mấy tiếng "Thiếu gia" nhưng cậu không khác họ. Cậu được nuôi lớn vì một mục đích lớn lao hơn.
Prem mở cửa sân bóng rổ. Mix đã tới từ trước và đang hào hứng cùng một người bạn trò chuyện. Mix là bạn thân của cậu, một người bạn thân đúng nghĩa. Một người không cần ở bên cạnh cậu mỗi ngày nhưng sẽ là người luôn sẵn sàng đưa tay khi Prem gặp khó khăn. Hôm nay là trận đấu đầu tiên của Mix trong danh sách chính thức của đội tuyển bóng rổ, một ngày đáng nhớ như vậy, Prem cũng không muốn vắng mặt. May mắn hôm nay, Boun và phu nhân đi du lịch cùng tiểu thư Tanya nên cậu mới có cơ hội thảnh thơi đến cổ vũ cho Mix.
"Prem!" Mix hào hứng chạy về phía cậu.
Prem nhớ lại thời điểm cậu nhập học cấp 2. Tuổi dậy thì tâm sinh lý ẩm ương khiến lũ trẻ trong trường quốc tế nhìn cậu như cái gai trong mắt. Hội con trai không muốn chơi với cậu nhóc vì thân thể gầy gò, yếu đuối, các bạn nữ không ưa cậu vì người anh trai nổi tiếng suốt ngày quấn lấy cậu. Hồi đó, Prem không giống như bây giờ. Áp lực liên tục từ nữ quản gia khiến cậu rơi vào tình trạng biếng ăn và sợ hãi rồi từ từ trở thành suy dinh dưỡng. Mix khi đó là bạn cùng bàn với cậu, đứa trẻ luôn mỉm cười và hòa đồng. Prem nhớ rõ hôm đó, Boun trở về nhà chính cùng Lão gia và phu nhân, nữ quản gia lập tức vứt cho cậu 1 hộp cơm trắng và những lời lẽ cay độc. Prem ngồi trong lớp, xung quanh là ồn ào, cậu bình thản mở hộp cơm, trong đầu đã chuẩn bị tâm lý cho những trêu chọc ác ý từ bạn bè. Nhưng không có ai chú ý đến cậu, chỉ có liên tiếp vài miếng thịt cùng với rau được đặt vào trong hộp cơm. Mix nhìn cậu, cười đến sáng lạng. Đến tận bây giờ, Prem vẫn cảm thấy bữa ăn đạm bạc ấy là một trong những thứ ngon nhất mà cậu được thưởng thức.
"Cố lên!"
"Đã nói vào câu lạc bộ bóng rổ với tao vậy mà mày nỡ bỏ rơi tao! Bạn tồi!" Mix vỗ vai Prem, trong giọng nói có vài phần phẫn nộ
"Mày biết mà!" Prem cười hiền, đặt cặp sách xuống băng ghế màu da cam "còn 1 tiếng nữa mới bắt đầu. Mày cần tao giúp gì không?"
Prem cuối cùng lựa chọn câu lạc bộ bắn cung. Đó là câu lạc bộ ít hoạt động nhất trường, Prem chỉ cần một nơi "trú ẩn" an toàn để có thời gian làm những việc cá nhân của mình. Một ngày của cậu đã dành phần lớn cho Boun, nhưng cậu không thể ngơ ngác đứng bên cạnh Vương tử cả đời, Prem cũng có những kế hoạch của riêng mình để ít nhất, khi không còn có Boun chống đỡ, cậu vẫn có thể hiên ngang sống một mình
"Ủa, N' Prem!"
Prem nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu. March đứng đối diện cậu, trên người là bộ đồng phục câu lạc bộ thoải mái. Hình như March là chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ, cậu đã từng nghe Mix kể về người này.
"Chào anh!" Prem lễ phép gật đầu
"Sao em lại ở đây? Không đi cùng Boun về thăm ông bà sao?" March ngạc nhiên hỏi
Prem cười nhạt, cũng không định trả lời chi tiết cho March. Đó không phải ông bà cậu, thậm chí ngôi nhà cậu đang ở cũng chẳng phải nhà cậu, anh trai hàng ngày cậu đeo bám cũng không phải anh trai cậu. Prem chẳng có gì ngoài chính bản thân mình. Mà đôi lúc, cậu cảm thấy, bản thân cậu cũng không phải là của cậu nốt. Cuộc sống ký gửi này đã diễn ra rất lâu rồi mà Prem cũng gần như quen thuộc với những câu hỏi kiểu như vậy. Cậu bình tĩnh bịa ra một lý do hợp lý, khéo léo chuyển chủ đề mà không tạo ra chút gượng gạo nào
"Prem, muốn đánh 1 trận không?" Mix ném chiếc áo của mình về phía Prem
"Sao vậy?"
"Ace mới báo ốm, đội tao thiếu một người, đằng nào cũng đến rồi, vào sân đi bạn hiền!"
Prem cũng không có gì cần phải ngại ngùng. Cậu thay đồng phục và nhanh chóng nhập cuộc.
Hơi thở thanh xuân ngập tràn phòng tập đầy nắng. Tiếng bóng nện vào mặt sân tạo nên không khí phấn khích cực độ, nhưng chàng trai đôi mươi hừng hực khí thế khiến bất cứ ai đi qua cũng phải hoài niệm ngoái nhìn. Prem trên sân bóng rất khác với Prem bình thường. Cậu cũng có tính hiếu thắng điển hình của một cậu trai 18 tuổi và khi thi đấu đối kháng như thế này, tính cách ấy sẽ càng bộc lộ rõ ràng. Đối đầu, căng thẳng, hạnh phúc, từng chút một hòa cùng nhịp thở của cậu tạo nên một phiên bản Prem cực kỳ khác biệt, một phiên bản Prem mà cậu luôn khao khát.
March nhìn theo từng bước di chuyển của Prem, ánh mắt giống như bị hút chặt vào cậu trai trẻ. Nụ cười sáng lạng rất khác với vẻ hiền lành có phần ngơ ngác mà anh từng gặp, Prem hôm nay quá sức xinh đẹp và đầy năng lượng. Mỗi lần đồng đội ném bóng về phía rổ, gương mặt Prem sẽ có rất nhiều cảm xúc, vừa ngóng chờ, vừa thấp thỏm và nụ cười của cậu nhóc này thực sự khiến tim anh rộn ràng. Đôi mắt đen láy hơi cong lên tạo thành mắt cười rạng rỡ. March ngắm nhìn dáng vẻ này đến quên luôn cả trận đấu đang diễn ra. Anh đã từng gặp rất nhiều người, thậm chí còn xinh đep hơn cả Prem nhưng Prem lại là người anh cảm thấy đặc biệt nhất. Tại sao một người lại vừa có dáng vẻ dịu dàng, hiểu chuyện, vừa có tuyệt vọng, cô đơn lại vừa tràn ngập năng lượng như vậy?
Tiếng còi kết thúc trận đấu kết thúc, team của Mix cùng Prem chiến thắng, Mix ngay lập tức ôm lấy người bạn thân, nhảy lên người cậu.
"Làm tốt lắm, nhóc con!" Mix xoa đầu Prem đến rối bù "Hôm nay đi ăn đi, tao đãi"
"Đánh hay lắm! Cậu xứng đáng có một vị trí trong đội hình của chúng tôi!" Một đồng đội khác của Mix vỗ vai Prem
Đám đàn anh trong câu lạc bộ sau khi chứng kiến mấy đứa nhóc năm nhất thi đấu với nhau cũng không ngừng khen ngợi Prem và Mix. Đáng tiếc cậu nhóc này lại không tham gia câu lạc bộ của bọn họ, hạt mầm tốt như vậy lại bị lạc vào tay kẻ khác.
Cuối cùng sau một hồi thảo luận, cả hội kéo nhau đi ăn nướng. Prem và Mix đều là fan của thịt nướng, vừa ngồi vào bàn đã tập trung nướng thịt, hai mắt giống như phát sáng. Thịt bò, lợn, hải sản lần lượt được đưa ra, mùi thơm của gia vị thấm đẫm trong không khí. Miếng thịt vàng ươm, được Prem tỉ mỉ cắt vào bát thằng bạn thân. Hương vị thơm ngon này thực sự khiến câu mê mệt. Cắn miếng thịt mềm, không quá dai, cùng chút rau xanh quả thật là một nghiệm vị giác đỉnh cao. Quán nướng này ở ngay cổng sau trường đại học, luôn đắt khách cũng vì thế.
Prem ăn say mê, hoàn toàn không để ý có một ánh mắt chuyên chú dõi theo mình. March cảm thấy mình thực sự thua rồi, dáng vẻ nào của Prem cũng khiến anh rung động. Một nhóc con mới gặp lần thứ 3 đã khiến anh phá vỡ nguyên tắc yêu đương của mình nhưng nếu là Prem, anh nghĩ là hoàn toàn thỏa đáng.
"Tao đưa mày về!" Mix vừa tạm biệt mọi người trong câu lạc bộ vừa quay sang nói chuyện với Prem
"Khỏi đi!" Prem lắc đầu nhìn đồng hồ "11 giờ là giờ giới nghiêm nhà mày, nay muốn ngủ ngoài đường sao?"
"Không sao, cùng lắm tao qua nhà P'Nine ngủ nhờ!"
"Chỗ tao ở và nhà mày là 2 đầu thành phố đó, biết không hả?"
"Nhưng....."
"Để anh hộ tống nhóc con này về!" March từ phía sau xuất hiện, cười dịu dàng.
Prem ban đầu định từ chối nhưng dưới sự giám sát của bạn thân, cậu bị ép lên xe của March. Chiếc xe rộng rãi, nội thất sang trọng nhưng mùi hương hình như đã đổi. Prem nhớ không nhầm lần trước trên xe có mùi oải hương rất nhẹ, nhưng lần này, cậu lại ngửi thấy mùi bưởi hồng thanh mát. Đây là mùi hương mà cậu ưa thích nhất, không phải kiểu ngọt gắt ấm nồng mà là mùi cực kỳ dịu mát, dễ chịu. Prem hít một hơi, mỉm cười hài lòng.
Không khí trong xe rơi vào yên tĩnh. Prem không biết nói gì chỉ ngơ ngác nhìn đường phố thủ đô về đêm đa bớt đi vài phần náo nhiệt. Thành phố nào cũng cần nghỉ ngơi. Xe cộ phóng rất nhanh trên những con đường phẳng lì, vội vã trở về nhà.
Về nhà. Đó là cụm từ ấm áp nhất, nhưng cũng xa vời nhất với Prem. Cậu cũng từng có nhà. Đó không phải là một ngôi nhà theo nghĩa đen, chỉ có một căn gác xép tạm bợ tại khu ổ chuột của thành phố. Nhưng ít nhất, nó ấm áp và đầy đủ với cậu. Cuộc sống lang bạt từ cô nhi viện đến biệt thự sang trọng không thể lấp đầy một khoảng trống vô định trong cậu. Cậu được ở trong một ngôi nhà xa hoa nhưng trái tim cậu vẫn lạc lối.
"Prem, đến nơi rồi!"
Prem quay lại nhìn March, đôi mắt đen ngơ ngác vô định, hơi có chút nước khiến anh sững sờ. Đó là đôi mắt đẹp nhất mà anh từng gặp qua. Tầng nước mỏng manh hút chặt trái tim anh, khiến nó đập dữ dội nơi lồng ngực trái. Prem hơi chớp mắt, đột nhiên mỉm cười ngượng ngùng, cúi đầu nói lời cảm ơn anh rồi mở cửa xuống xe
"Prem!" March cũng xuống, bước nhanh về phía Prem "Em nghĩ sao về việc gia nhập câu lạc bộ của tụi anh?"
"Xin lỗi anh, hiện nay em chưa có ý định đổi câu lạc bộ ạ!" Prem lễ phép
"Anh thực sự thấy em là một nhân tài, suy nghĩ thêm được không?" March nắm lấy cổ tay Prem, lắc nhẹ.
"Em thực sự chưa nghĩ đến!" Prem nhíu mày trước đụng chạm của March, khẽ rút tay trở về
"Vậy thử suy nghĩ đi!" Nhận thấy thái độ từ chối khá rõ ràng của Prem, March cũng không tiếp tục nài nỉ, chỉ đưa tay, vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi đến lộn xộn của người đối diện, động tác tràn ngập dịu dàng "Nghỉ ngơi đi!"
Tiếng động cơ cũng dần biến mất trong màn đêm. Prem đẩy cửa bước vào, chậm rãi đi trên con đường dẫn vào nhà chính. Cảm giác kỳ lạ khiến cậu hơi khựng lại, quay ra nhìn về phía vườn hoa, Boun đứng đó, nhìn cậu chằm chằm, trên tay hắn là hộp quà bằng gỗ vô cùng tinh xảo.
******************
A/N: Hôm nay Prem nói muốn tặng trái tim minh cho Boun làm tui cảm động muốn chớt. Muốn viết 1 fic trọng sinh với cái idea này ghê!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip