Chap 4: Đặc biệt
Bank nhìn Prem rồi lại quay sang Boun. Anh dừng như cảm thấy điều gì đó bất thường ở đây. Phản ứng khi nãy của Boun nằm ngoài dự liệu của anh. Anh biết em trai của mình có tính chiếm hữu nhưng Boun được dạy từ bé về sự lịch thiệp nên hành động vừa rồi chỉ có thể xuất phát từ tiềm thức. Như vậy, trong đầu Boun luôn coi Prem là vật sở hữu của mình. Tư tưởng này nói xấu thì không xấu nhưng để nói là tốt thì chắc chắn là không hề tốt. Prem không phải là đồ vật, dù rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhóc con cũng sẽ có hệ tư tưởng riêng. Hơn nữa, 2 đứa rồi sẽ trưởng thành, có cuộc sống riêng, có những mối quan hệ riêng, anh không thể để Boun cứ mãi xem Prem như vật trong tay được.
Buổi tiệc kết thúc, Prem trở về phòng ngủ của mình. Cậu lôi từ trong balo ra một chiếc bánh sinh nhật nhỏ xíu, chỉ cỡ bàn tay. Trong kí ức mờ ảo của cậu, những ngày cuối năm này chính là thời điểm hạnh phúc nhất. Mẹ cậu sẽ ôm cậu vào lòng, dịu dàng nói với cậu về những dự định cho một năm mới thay đổi và hạnh phúc hơn. Cậu không nhớ rõ gương mặt mẹ của mình, không nhớ rõ những lời mẹ từng nói nhưng cảm giác ấm áp, dịu dàng và được che chở đó cậu không bao giờ quên. Prem mỉm cười, chắp tay cầu nguyện, hy vọng mẹ cậu trên thiên đường sẽ luôn được hạnh phúc. Miếng bánh kem nhỏ tan trong miệng, Prem cũng rơi nước mắt. Thêm một năm mới nữa lại đến, nhưng trái tim cậu hoàn toàn tĩnh lặng.
Prem thức dậy đã là 8 giờ sáng hôm sau. Một giấc ngủ sâu không bị làm phiền bởi bất cứ ai, Prem chuẩn bị vài món quà rồi đi xuống nhà. Nhà Guntachai luôn có nghi lễ đặc biệt đầu năm, đó là tặng quà. Quà dù lớn, dù nhỏ cũng vẫn là quà tặng, năm nào Boun cũng kéo cậu đi mua quà cho ba mẹ trước, đến quà của hắn luôn bỏ lại một cậu "Tự em nghĩ đi!". Prem có tiền tiêu vặt nhưng hầu hết cậu dành nó để tài trợ cho trại trẻ mồ côi nơi nuôi dưỡng cậu.
Prem xuống nhà mới chỉ có Bank ngồi trên bàn, nếu là bình thường, cậu sẽ đi đến giúp người làm bê đồ ăn ra nhưng hôm nay có Bank ngồi ở đó nên Prem cũng tế nhị ngồi xuống. Bank tác phong quân đội, vẻ mặt không cảm xúc đọc báo. Boun là người xuất hiện muộn nhất, còn dắt theo tiểu thư Tanya, trò chuyện cực kỳ vui vẻ. Prem không cần hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra đêm qua. Bữa ăn diễn ra một cách nghiêm túc và trang trọng như nó vốn có, Prem cũng không cố diễn để trở thành một đứa trẻ quá sinh động, cậu lặng lẽ mang quà tặng ra, hướng về từng người trong gia đình, nói một lời cảm ơn và chúc mừng chân thành. Cậu không oán giận gì họ, họ cho cậu một nơi để ở, nuôi cậu lớn đến từng này, cũng chưa từng làm gì phương hại đến cậu. Từ đầu đến cuối, là Prem nợ họ
"Quà cho em!" Bank hướng về phía Prem, vẻ mặt cực kỳ sủng nịnh
"Ai rồi cũng thích Prem thôi" Amy nhìn cậu con trai cả ít khi biểu lộ cảm xúc mỉm cười "Nào, chúc mừng năm mới nhé, con trai!"
Prem nói lời cảm ơn rồi nhận lấy món quà mà mọi người đưa tới. Đến khi chạm vào mắt ánh mắt Boun, cậu cảm thấy có gì đó sai sai. Ánh mắt hắn tràn đầy sự ghen tị, khó chịu, bức bối. Prem hoàn toàn biết rõ lý do nhưng Bank cũng là anh trai cậu, cậu không thể đối xử giống như bạn bè của Boun được. Bank đưa tay xoa đầu Prem, hơi nghiêng người, ghé sát tai Prem thì thầm, môi lạnh lẽo khẽ chạm vào vành tai mềm mại của Prem. Tiếng đập bàn vang lên phá vỡ không khí hòa thuận. Boun không để ý ánh mắt mọi người đang nhìn mình chằm chằm, đi thẳng về phía Prem, lôi cậu vào phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, Boun đã ép sát người cậu vào tường, cắn mạnh vào tai Prem. Phần dái tay mềm mại bị người khác cắn liếm khiến cậu không khỏi rùng mình. Bàn tay đặt trên ngực Boun muốn kháng cự đẩy ra nhưng người bên trên càng siết chặt cậu hơn, cắn xuống tai cậu càng tàn nhẫn hơn
"Boun... Mở cửa" Giọng Bank phía sau vang lên đầy quyết liệt "Không mở thì đừng trách anh!"
"Boun..." Prem lúc này lên tiếng, giọng gần như van lơn "Em đau"
Boun lúc này mới giật mình, buông Prem ra, nhìn vành tai mềm mại bị cắn đến đỏ bừng, chảy máu, trong lòng không khỏi hoang mang, xót xa. Boun định nói vài lời dỗ dành em trai thì cánh cửa đã bật mở, Bank lạnh lẽo tiến vào, kéo Prem về phía sau, trừng mắt nhìn Boun
"Làm cái gì vậy?"
"Anh..."
"Em về phòng trước đi, Prem!"
Boun định với tay kéo Prem lại đã bị Bank đanh mặt chặn lại. Boun trừng mắt nhìn anh trai, vẻ mặt thực sự giống như sắp bốc hỏa.
"Boun, Prem là em trai chúng ta!" Bank đột nhiên cao giọng nhấn mạnh "Đừng đối xử với thằng bé như thể nó là vật sở hữu của em"
"Anh nói thì hay lắm, em ấy từ nhỏ ở bên cạnh em, là em chăm lo cho em ấy, anh vừa trở về được một ngày đã muốn trở thành anh trai của em ấy sao?" Đôi mắt lạnh lẽo của Boun cũng hiện vài tơ máu "Anh có quyền gì mà phán xét cách làm anh trai của em!"
"Đừng lúc nào cũng cho là mình đúng!" Bank gằn giọng đẩy ngược lại Boun, ép hắn vào tường "Kiểm soát bản thân cho tốt, hơi một chút đều muốn loạn lên, vừa rồi em có thấy bộ dạng hoảng hốt của Prem không?"
Bank nói rất đúng trọng tâm, thậm chí đoán được vấn đề của 2 người em trai này. Chỉ qua 2 ngày, nhìn cách Boun đối xử với Prem, anh cũng có thể lờ mờ nhận ra điều gì đó không ổn. Anh hi vọng những điều mình làm hôm nay là đúng đắn. Bọn họ là anh em, dù không phải là ruột thịt nhưng vẫn là anh em. Tình cảm là thứ dễ nhầm lẫn và lạc lối, anh không muốn 2 người em của mình gặp phải lỗi lầm này.
"Boun, anh biết em yêu thương Prem, nhưng yêu thương nào cũng có chừng mực, mỗi lần có người đến gần Prem, em đều thái độ như vậy sao? Sau này em ấy yêu đương, kết hôn thì sao? Prem đã sắp 19 tuổi rồi, còn em cũng chuẩn bị tốt nghiệp, em không thể dính lấy thằng bé cả đời được, hiểu không?"
"Sao lại không?" Boun nhíu mày cãi lại "Em ấy là em trai em, kết hôn, yêu đương là không thể ở bên cạnh nhau nữa sao?"
"Nhưng mỗi người đến bên cạnh Prem, phản ứng của em đều tiêu cực như vậy, ai dám?" Bank bất đầu cảm thấy bất lực trước sự cứng đầu của em trai!
"Nếu người đó thực sự muốn ở cạnh Prem, Prem cũng muốn ở bên cạnh người đó, thì bằng cách nào họ cũng đến được với nhau thôi!" Boun đẩy Bank ra, mở cửa sang phòng em trai.
Căn phòng của Prem luôn im lặng, thoang thoảng mùi hương thảo dịu dàng đầy tính an ủi. Tiếng nước vang lên trong phòng tắm giống như thông báo cho hắn vị trí của Prem, khiến trái tim đang lơ lửng của hắn trở nên dễ chịu hơn. Trước kia đã từng xảy ra những chuyện như vậy. Mỗi lần có người sáp đến gần Prem, hắn đều khó chịu như vậy. Prem là em trai của hắn, là bảo bối hắn nâng niu từ bé nhưng nên người nào đứng bên cạnh em ấy, hắn đều sẽ xem xét thật kỹ lưỡng. Hắn luôn muốn cho Prem những gì tốt nhất, để cậu được hạnh phúc nhất.
Bốn mắt chạm nhau, Prem lau tóc, thở dài bước đến ngồi xuống cạnh Boun. Cậu biết cuối cùng cũng sẽ phải nói ra những lời tổn thương đến người này. Prem đã từng nghĩ nếu có thể, cậu nguyện ý làm em trai thầm lặng bên cạnh Boun cả đời, nhìn Boun yêu đương, kết hôn rồi sinh con. Mọi nỗi đau sẽ dần dịu đi theo năm tháng, cậu đã quen với nỗi đau từ khi còn quá nhỏ. Ngay cả chút tình yêu ngây thơ cũng bị bóp chết khi nó còn chưa kịp thành mầm.
Prem có lẽ hiểu được dụng ý trong hành động của Bank. Anh đã nhận ra sự bất thường trong mối quan hệ của cậu và Boun, có thể, anh còn tinh ý đến mức nhận ra thứ tình cảm không nên có nơi trái tim cậu. Cậu đã nghe những lời anh nói với Boun, có lẽ cũng là cảnh tỉnh chính cậu. Prem hiểu, cậu không thể hủy hoại Boun. Chỉ còn 7 tháng nữa, nếu 7 tháng này có thể bình an trôi qua thì cậu sẽ rời khỏi đây. Cậu trả cho nhà Guntachai mười mấy năm dưỡng dục, cũng sẽ trả đủ cho Boun những năm tháng ân tình.
"P'Boun, em là em trai anh, kể từ khi cha đón em về đây, em đã là em trai anh, điều đó chưa từng thay đổi nên em cũng đã trưởng thành, anh không cần luôn lo lắng cho em."
"Em không cần anh?"
Mắt Boun đỏ lên, từng lời đều sắc lạnh, giọng nói dường như mất đi độ ấm. Trong đầu hắn chỉ có thanh âm trong trẻo đến tàn nhẫn của Prem. Em trai hắn chăm sóc và yêu quý không còn cần đến tình yêu của hắn nữa. Chỉ nghĩ đến 2 chữ "không cần" của Prem, đầu óc hắn như muốn nổ tung. Chút bình tĩnh hắn của vài phút trước hiện nay biến mất không còn một mảnh, Boun kéo mạnh Prem, đè cậu ngã xuống giường, bản thân đè lên người cậu, ánh mắt sắc lạnh
"Em không cần anh nữa?"
"Ý em không phải vậy!" Prem tuy trong lòng kinh ngạc cũng lo lắng nhưng dáng vẻ thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh "Anh là anh trai em, làm sao em có thể không cần anh!"
"Không cho phép không cần anh!"
Bàn tay đang đặt trên vai Prem siết rất mạnh khiến cậu có cảm giác Boun đang muốn bóp nát vai cậu. Thái độ vừa khó hiểu vừa kỳ quái của hắn khiến cậu không biết phải làm sao. Đem toàn bộ kiên nhẫn và dịu dàng của mình, cậu hạ tông giọng xuống thấp nhất có thể, thì thầm một vài lời ngon ngọt mà cậu biết có thể làm Boun bình tâm.
Cánh cửa phòng ngủ một lần nữa đóng lại, Prem nhắm mắt ngã xuống giường. Hơi thở dần trở nên khó khăn hơn. Một lần lại một lần. Boun khiến cậu ảo tưởng về sự độc chiếm. Khi còn nhỏ, cậu luôn cho rằng đó là điều đặc biệt Boun dành cho cậu nhưng rồi, cậu nhận ra bản thân chỉ là vật được sở hữu. Cuộc sống của cậu vốn đã chẳng dễ dàng, hiện tại mục tiêu duy nhất của cậu đơn giản chỉ là rời khỏi căn nhà này, đủ mạnh mẽ để rời khỏi Boun. Cậu cảm ơn tình cảm chân thành ấy nhưng cũng sợ hãi chính tình cảm ấy. Bởi nó không dành riêng cho cậu, chưa bao giờ chỉ cho một mình cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip