CHAP 6: RÀNG BUỘC

Môi mềm ngọt ngào bị hắn cắn nuốt. Cần cổ trắng nõn dải đầy những dấu hôn. Bàn tay hắn trượt xuống, áp lên vùng da mịn màng, co giãn. Ngón tay chui vào huyệt động nóng ướt mềm mại cảm nhận vách thịt co bóp, siết chặt

"P'Bounnn"

Boun choàng tỉnh giữa đêm, phía dưới cảm giác ướt át khó chịu đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mộng xuân không phải là lần đầu nhưng có vẻ ngày càng nghiêm trọng. Những giấc mơ ban đầu chỉ là loáng thoáng hư ảo giờ đã rõ ràng, sắc nét và gợi tình hơn bao giờ hết. Mà nhân vật chính trong giấc mộng của hắn chính là em trai hắn. Boun ôm đầu, cố gắng gạt đi hình ảnh chân thật trong giấc mơ, tự thuyết phục bản thân về cảm giác thiếu thốn và gạt đi ý tưởng muốn hiện thực hoá giấc mơ đồi bại kia.

Boun bước vào phòng tắm, để mặc nước xối vào người. Kỳ nghỉ năm mới chết tiệt khiến mọi thứ trở nên cực kỳ rối rắm. Hắn cùng Tanya bắt đầu thời kỳ chiến tranh lạnh, mà thực ra, hắn cũng đã hơi chán cô tiểu thư đỏng đảnh này rồi. Nhưng mọi chuyện đang dần mất kiểm soát khi mọi sự chú ý của hắn đều để trên người Prem. Cách em ấy ăn uống, cách em ấy mỉm cười, cách em ấy đi lại, thậm chí một cái nhíu mày của em ấy hắn cũng không bỏ qua. Càng chú ý càng muốn trốn tránh mà may mắn cho hắn, kỳ học cuối là kỳ thực tập, hắn bắt đầu đi thực tập ở công ty của gia đình. Dù trước đây Boun đã thường xuyên làm quen với các công việc kinh doanh nhưng việc làm toàn thời gian khiến hắn cần sự tập trung cao độ hơn. Mỗi ngày đều trở về nhà rất muộn. Khi hắn về Prem đã ngủ, khi hắn còn chưa thức dậy, Prem đã đi học. Có khi cả một tuần lễ không nhìn thấy nhau nhưng cả hắn và Prem dường như đều hiểu rõ tâm lý né tránh của đối phương. Mỗi ngày trở về nhà, hắn đều không nhịn được mà bước vào phòng Prem, ngơ ngác ngắm nhìn em trai ngủ say. Hắn biết hành động của hắn là biến thái nhưng hắn không ngăn được ham muốn của bản thân. Sa ngã một lần liền có lần thứ hai, hắn hết lần này đến lần khác lén lút trộm chút hương vị ngọt ngào của Prem.

"Mày đợt này bận rộn thế?"

Hôm nay Boun vốn phải lại tăng ca nhưng kết cục bị Yacht và March gọi điện rủ đi bar. Cũng tầm 2, 3 tháng chưa có cơ hội tụ tập, nhân cơ hội này gặp mặt một chút.

"Uhm, ba tao chắc chỉ đợi tao tốt nghiệp rồi ném quách cái công ty này đi vậy!" Boun thở dài "Chúng mày thì sao?"

"Nhân lúc mày không kè kè bên cạnh em trai, thằng March đã tỏ tình với em trai mày rồi đó!" Yacht bắt đầu cập nhật thông tin

"Hả?" Boun giật mình, vô thức siết chặt cốc rượu trên tay

"Bị từ chối rồi!" March thở dài "Em ấy nói em ấy có người trong lòng rồi."

Em ấy có người trong lòng rồi? Prem có người trong lòng sao hắn không hề biết.

"Mày biết là ai không? Tao thấy vòng bạn bè của em ấy không nhiều, đột nhiên sao lại có người trong lòng chứ?" March nhíu mày thở dài.

Boun không đáp, hắn gọi thêm một ly rượu, uống đến cháy họng. Hắn không muốn đối diện với mọi thứ đang diễn ra, hắn muốn cơn say bí tỉ này sẽ xua được chút ít hình bóng Prem đang tràn ngập trong lồng ngực và trí óc của hắn. Hắn uống, càng uống càng thanh tỉnh trái tim mình.

Prem đang gõ nốt những dòng cuối cùng của bản thảo liền bị tiếng chuông điện thoại gấp gáp cắt ngang. Cậu nhíu mày, ấn trả lời. Giọng đầu dây bên kia vang lên bất lực cùng thúc giục, chỉ nghe qua cậu đã hiểu được vấn đề. Anh trai rắc rối lại đang quậy ở quán bar, còn nhất định muốn cậu đến đón mới chịu về. Prem thở dài, ấn nút gửi bản thảo rồi xách túi chạy ra ngoài.

"Đi đâu giờ này vậy?" Preaw, nữ quản gia nhìn Prem ra ngoài, ánh mắt hơi tối lại

"Cháu đi đón thiếu gia, anh ấy uống say, đang ở bar!" Prem mang giày, vội vã chạy ra ngoài.

Ngay từ lần đầu tiên Prem bước vào căn nhà này, Preaw đã không thích cậu. Cậu không biết bản thân đắc tội gì với người phụ nữ này nhưng bà luôn đối xử với cậu lạnh nhạt, thù địch, thậm chí không ít lần đánh đập, tổn thương cậu. Suốt mười mấy năm, cậu vẫn luôn kiên nhẫn chịu đựng, không hé răng một lời nào bởi cậu biết trong ngôi nhà này, bất cứ ai cũng có quyền làm tổn thương cậu mà cậu thì hoàn toàn không có khả năng phản kháng, cũng không có quyền phản kháng.

Vừa bước vào quán bar, Prem đã hơi choáng váng vì thứ âm nhạc xập xình cùng không khí ám mùi khói thuốc này. Cậu lấy điện thoại trong túi vốn định gọi cho Yacht thì đã bị dáng người cao lớn choàng vai, kéo tay cầm điện thoại của cậu xuống, mùi hương nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Prem theo phản xạ xoay người, đẩy người lạ mặt ra xa khỏi mình.

"Nhóc con xinh đẹp, sao lại một mình ở đây?" Bàn tay thô lỗ chạm vào má, tay còn lại đặt trên eo của Prem, kéo cậu về phía mình

"Xin lỗi, tôi không quen anh!" Trong quán bar này toàn những thiếu gia nổi tiếng, lỡ như không may đắc tội với nhân vật lớn nào, sợ rằng cái mạng nhỏ của cậu khó giữ. "Tôi đến tìm bạn, phiền anh..."

"Giờ anh làm bạn của nhóc nhé!" Gã trai đào hoa mỉm cười, áp sát hơn về phía Prem "Nhóc con tên gì?"

Prem muốn chửi bậy nhưng cuối cùng, cậu vẫn kiên nhẫn né tránh động chạm của vị thiếu gia kia. Lùi dần về phía sau, mắt đảo quanh tìm kiếm Boun. Thái độ né tránh rõ ràng của cậu không làm vị thiếu gia kia bỏ cuộc ngược lại còn khơi dậy hứng thú chinh phục của gã.

"Bé con, nhìn ...."

Lời chưa kịp nói ra đã bị bóng người lao tới, vị thiếu gia kia loạng choạng lùi lại phía sau, hất hàm nhìn kẻ vừa cướp miếng mồi ngon của mình

"Mẹ kiếp, thằng chó nào vậy?"

"Mày dám động vào ai vậy?" Boun không nói 2 lời, giơ chân đạp mạnh vào bụng tên kia rồi đánh tới tấp lên mặt hắn

"Ê, ê, từ từ..."

Trận hỗn loạn cứ như vậy mà diễn ra, bọn họ đều có sẵn hơi men, lại thêm những kẻ đến góp vui biến thành một chiến trường hỗn loạn. Prem bất lực gào lên nhưng thanh âm của cậu chìm nghỉm trong tiếng nhạc náo nhiệt và tiếng la ó của mấy cô gái tiếp viên.

"Thằng chó" 

Thanh âm chát chúa của thuỷ tinh vỡ vụn vang lên khiến đám đông ồn ào lặp tức trở nên tĩnh lặng. Prem hoảng sợ chạy lại đã thấy Boun ngã xuống, máu túa ra từ đỉnh đầu nhuộm đỏ gương mặt đẹp như như tranh kia. Tim cậu đập gia tốc trong lồng ngực, sợ hãi tột cùng, cả người đều run rẩy.

"Gọi cấp cứu, nhanh lên, gọi cấp cứu"

Đến tận khi Boun được đưa tới phòng cấp cứu, Prem vẫn không thể tin những gì đang diễn ra. Lời thầy phép năm đó chẳng lẽ đã ứng nghiệm sao? Chẳng lẽ Boun thực sự phải trải qua một lần sinh tử trước khi tròn 22 tuổi? Rõ ràng cậu ở đó, vì sao Boun còn bị thương? Prem ôm đầu, nhìn bàn tay cùng quần áo dính đầy máu tươi của mình, không ngừng tưởng tượng ra trường hợp xấu nhất có thể đến. Cậu đáng lẽ không nên bước vào quán bar, đáng lẽ ngay từ đầu nên từ chối tên kia quyết liệt, đáng lẽ ....

Tiếng gót giày lộc cộc, người vừa đến mang theo chút lạnh lẽo, ánh mắt Prem vừa chạm vào người phụ nữ đã nhanh chóng chịu một cái tát đau điếng. Gò má bỏng rát, âm thanh chát chúa vang khắp dãy hành lang bệnh viện. Preaw dường như mất bình tĩnh khi nhìn thấy máu tươi trên người Prem

"Là máu của cậu?" Preaw nghiến răng hỏi

"Không, máu của cậu chủ!" Prem cúi đầu, che đi ánh mắt bi thương

Bàn tay giơ lên đã bị Yacht và March kịp thời ngăn lại " Dì Preaw, là do tụi cháu gây chuyện, không liên quan đến Prem!" Yacht vội vã giải thích

"Cảm ơn hai cậu, tôi phải báo cho ông bà chủ!" Preaw hít thật sâu lấy lại bình tĩnh, liếc nhìn Prem một cái không nói gì rồi đi xuống cuối dãy hành lang

"Em không sao chứ?" March hơi nâng mặt Prem, cố gắng muốn nhìn dáng vẻ của cậu hiện tại

"Em không sao!"

Prem lắc đầu né tránh. Cậu hiểu bình thường Preaw sẽ không như vậy, bà ta dù gì cũng là người rất giữ mặt mũi, nếu không phải cho bản thân thì cũng là cho dòng họ Guntachai. Hôm nay bà ta chắc chắn cực độ tức giận mới ra tay đánh cậu trước. Cũng phải thôi, đứa trẻ được bà ta cưng chiều mỗi ngày đang nằm trong kia mà đứa trẻ chắn mệnh cho hắn thì đang ngồi đây, yên lành không sây sát chút nào. Prem cười khổ, cậu không thấy xấu hổ, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi. Thân và tâm đều vô cùng mệt mỏi.

"Vết thương không ảnh hưởng gì đến não bộ, chỉ là mất máu hơi nhiều nên bệnh nhân sẽ tỉnh lại chậm một chút! Người nhà có thể an tâm!"

Thông báo của bác sĩ khiến tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Preaw quay sang ba chàng trai trẻ, giọng nói lạnh băng, không chút cảm xúc

"Ba người về trước đi, khi nào cậu chủ tỉnh lại, tôi sẽ báo!"

Nhìn bóng dáng Prem khuất sau dãy hành lang dài dằng dặc của bệnh viện, Preaw trút một tiếng thở dài đầy bức tức. Đức trẻ xấu xa. Ngay từ khi Prem xuất hiện, bà đã không ưa đứa trẻ này. Một đứa trẻ mồ côi không biết thân biết phận. Câu chủ trước đây chỉ có bà nhưng Prem xuất hiện liền cướp đi cậu chủ. Cậu chủ không còn hướng bà làm nũng, cũng không bày ra dáng vẻ ngọt ngào yêu thương với bà, tất cả chỉ có Prem. Đứa trẻ này được đằng chân, lân đằng đầu, muốn trở thành chủ nhân thực sự của căn nhà này. Một đứa trẻ không biết điều

Prem trở về nhà, sau khi thay đồ xong, nhìn đám quần áo dính đầy máu tươi nhịn không được mà ném đi. Đồng hồ chỉ 3h giờ sáng nhưng cậu vẫn không thể ngủ. Ám ảnh về gương mặt đầy máu của Boun vẫn khiến cậu khiếp sợ đến tận bây giờ. Dù cậu biết mình được đưa đến đây là vì lý do gì nhưng thực sự, cậu vẫn chưa sẵn sàng cho một Boun như vậy. Người ngất lịm trong tay cậu quá xa lạ, giống như một người khác, ở một thế giới song song hoàn toàn khác vậy. Prem không dám nghĩ đến cảnh lần thứ 2 nhìn thấy máu của người này. Vùi mặt vào chăn, Prem cuối cùng cũng hiểu được, ngoài lời hứa năm đó với ông bà Guntachai, cậu vì cái gì mà cố gắng kiên trì đến tận bây giờ. 

Vì cậu biết, Boun cần cậu, vận mệnh của Boun cần cậu

Prem của năm 5 tuổi đứng trong căn phòng sa hoa, bàn chân đi một đôi dép rách, cả người toát ra vẻ quê mùa, hèn kém. Cậu không hiểu tại sao mình lại ở đây, cũng không muốn đến thế giới này. Cậu có thể cảm nhận rất rõ ràng những hoa mỹ kia không dành cho cậu.

"Cậu bé này...." Amy, mẹ của Boun nhìn cậu nhíu mày rồi quay sang vị hiệu trưởng

"Prem Warut, đứa trẻ này sinh đúng ngày giờ mà ông bà yêu cầu ạ!" Hiệu trưởng trại trẻ mồ côi, người luôn khao khát tìm một nhà tài trợ và một mái ấm cho lũ trẻ trong ngôi nhà của bà bởi bà hiểu, thứ mà bà cho bọn trẻ thậm chí còn chẳng thể gọi là nhà.

" Bà lấy gì để đảm bảo?" Range nhíu mày, dáng vẻ đầy nghi ngờ.

Trên mặt của vị hiệu trưởng già xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, Prem thấy bàn tay đang nắm tay mình siết chặt, đôi mắt đỏ ửng kìm nén sự phẫn nộ. "Tôi không nói dối, ngài Guntachai! Ông có thể kiểm tra các giấy tờ liên quan đến thằng bé!"

Người đàn ông đi về phía Prem, hơi cúi đầu nhìn xuống cậu, trong đáy mắt có một sự soi xét kèm chút ác cảm không hề giấu diếm "Bà chắc về nguồn gốc của cậu bé này chứ, mọi tài liệu về nó đều là thật?"

Prem 5 tuổi ngơ ngác nhìn người đàn ông xa lạ. Cậu bé thực sự sự không biết vì sao người này hết lần này đến khác đều muốn xác thực nguồn gốc của cậu. Prem đứng đó, chân nhỏ di di trên nền gạch đá hoa cương. Cậu không để tâm lắm lời mấy người bọn họ đang nói, chỉ ngoan ngoãn đứng im một chỗ, nhẩm tính thời gian đang trôi qua.

Nhóc con không biết đã đứng đó bao lâu, chỉ khi cậu bắt đầu buồn ngủ thì cuộc trò chuyện mới kết thúc. Cậu cùng vị hiệu trưởng già trở về trại trẻ mồ côi. Prem cảm giác bàn tay người phụ nữ lạnh toát, cả người bà run rẩy

"Dì Patty, dì sao vậy?" Prem nhỏ giọng, khẽ giật giật bàn tay của bà

"Prem, thực xin lỗi! Thực xin lỗi con!" Người phụ nữ nhìn đôi mắt trong vắt ngây thơ của đứa nhỏ cuối cùng không nhịn được mà ôm lấy cậu, khóc nức nở.

Vị hiệu trưởng nói với cậu rất nhiều lời xin lỗi, những lời mà một đứa trẻ 5 tuổi không thể hiểu được nhưng sau này, cuối cùng cậu cũng biết được sự thật. Gia đình giàu có kia có một câu con trai. Từ nhỏ, cậu bé đã yếu đuối hơn người khác. Thầy phép của gia đình từng nói, cậu bé đó trước năm 22 tuổi sẽ gặp đại nạn, không chết cũng sẽ tàn phế cả đời. Để vượt qua đại nạn, cần một đứa trẻ hợp mệnh làm chịu thay. Đứa trẻ kia không chỉ giúp cậu bé nhà giàu một mạng mà còn là bùa may mắn của cậu bé cả đời. Đứa trẻ nhà giàu đó là Boun còn đứa trẻ chắn mệnh kia chính là Prem.

Prem được đưa đến căn biệt thự sang trọng với danh nghĩa là con nuôi trong một cuộc mua bán đúng nghĩa của hiệu trưởng và nhà Guntachai. Đổi lấy sinh mệnh của cậu là số tiền chu cấp 3 triệu bath mỗi năm cho cô nhi viện. Nếu hỏi cậu số tiền đó có đáng không, cậu chắc chắn sẽ trả lời là có. Mạng của cậu đáng giá tới 3 triệu bath mỗi năm sao? 3 triệu đó có thể cứu sống bao nhiêu đứa trẻ đang héo mòn từng ngày sau bức tường thấp tè lè của cô nhi viện.

Còn Prem đang chết dần trong ngôi biệt thự sang trọng này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip