Chap 8: Trách
Boun tỉnh dậy. Cha mẹ và anh trai cùng nữ quản gia đang vây quanh hắn. Thấy hắn mở mắt mọi người đều mừng rỡ hỏi thăm nhưng hắn đều không muốn trả lời. Đầu hắn đau nhức nhưng cơ thể vẫn rất ổn. Hắn chỉ quan tâm duy nhất một điều:
"Prem đâu?"
Sự im lặng đến đáng sợ ngay lập tức xuất hiện báo hiệu cho sự thật thương tâm sắp diễn ra. Hắn lặp lại một lần nữa câu hỏi, liên tục khiến mọi người không thể trốn tránh
"Em ấy chết rồi!" Bank lên tiếng, trầm mặc nói với hắn
"Sao có thể?" Các khối cơ đột nhiên ngừng trệ, đông cứng. Tai hắn ù đi, mọi thứ đều nghe không rõ "Anh vừa nói cái gì?"
"Prem chết rồi!" Bank lần đầu tiên né tránh ánh mắt của em trai, kiên trì lặp lại câu nói đau lòng kia lần thứ 3 "Em ấy thực sự đã không còn nữa!"
"Mấy người trêu đùa gì vậy, đùa không vui chút nào đâu? Prem đâu? Tôi hỏi mấy người, Prem đâu?"
Boun gào lên, hắn đứng bật dậy, kim truyền cào rách tay, màu tươi nhỏ xuống ga giường trắng tinh khiến đám người nha Guntachai hoảng hốt chạy tới nhưng hắn hoàn toàn không để ý, một chút cũng không quan tâm đến đau đớn thể xác kia. Trái tim hắn đang đập thình thịch, cơn co thắt nơi trái tim mới khiến hắn không thở nổi. Hắn bám lấy anh trai, gương mặt đều là nước mắt
"Anh nói dối, trả lại Prem cho em, trả lại cho em! Cầu xin anh, cầu xin anh!"
Bank nhìn Boun kéo lấy áo mình rồi lại nhìn cánh tay đầy máu của em trai, cả người cũng nghẹn ngào. Khoảnh khắc anh chạy đến bệnh viên đã được thông báo Prem không còn nữa. Có lẽ anh cũng đau lòng nhưng anh hiểu, người đang vỡ vụn là Boun. Anh nghe thấy tiếng em trai gào khóc, bố mẹ anh hết lời khuyên can cuối cùng là tiếng giày bệt của bác sĩ chạy đến, mang theo thuốc an thần.Không khí dần tĩnh lặng trở lạ, nhìn Boun rồi nhìn sang Bank im lặng.
Tang lễ của Prem được diễn ra đơn giản giống như cách cậu đến với thế giới này. Đó là một ngày mưa tầm tã giữa tháng 7, người nhà Guntachai chỉ xuất hiện một lúc rồi rời đi, vị hiệu trưởng trốn sau gốc cây bạch dương già cối, nhìn đứa trẻ bà bỏ lại nơi lạnh lẽo kia đến với một nơi thực sự lạnh lẽo. Đứa trẻ đã không còn trên đời này nữa, nhưng những ký ức và những điều tốt đẹp mà Prem để lại vẫn luôn tồn tại. Có lẽ cái chết là sự giải thoát đối với đứa trẻ của bà, đứa trẻ từ khi 5 tuổi đã phải chịu quá nhiều áp lực.
Ngày Prem được chôn cất, Boun bị nhốt trong bệnh viện. Hắn vô hồn nhìn ra cơn mưa bất thường của thành phố này. Cha mẹ hắn không tin tưởng trạng thái tâm lý của hắn mà hắn cũng không tin tưởng chính mình.
"Boun" Bank mở cửa phòng bệnh, nhìn thấy em trai mặt đều là nước mắt, vẫn kiên nhẫn nhìn ra ngoài trời đổ mưa
"Em ấy thực sự đi rồi sao?" Boun cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống
"Chúng ta về nhà thôi!" Bank nghẹn giọng. Trong quân ngũ, không phải anh chưa từng chứng kiến cái chết nhưng khi điều này thực sự diễn ra với gia đình mình, anh cuối cùng cũng hiểu cảm giác thế nào là bất lực. Mọi lời khuyên giải trở nên vô nghĩa, chỉ có nỗi đau hiện hữu một cách triệt để.
Boun chớp mắt nhìn anh trai.
Về nhà?
Suốt gần 15 năm qua, hắn đã quen với ngôi nhà cùng một cậu em trai suốt ngày ngơ ngẩn trong phòng, nhìn thấy hắn cười rạng rỡ. Đó là nhà của hắn, cũng là nhà của Prem. Hắn vừa sợ bước vào vừa ham muốn tìm lại cảm giác ấm áp quen thuộc kia. Đồ đặc của hắn đã được thu dọn từ trước, mọi thứ cũng đã sẵn sàng để hắn trở về nhưng hắn không dám. Tay hắn chỉ thấy run rẩy, chân đi cũng không thể vững vàng.
"Có vật này, anh nghĩ em nên giữ!"
Cảm giác mát lạnh trong lòng bàn tay, Boun nhìn chằm chằm trong tay mình. Hắn nhớ lại những lời mình từng nói với Prem trước khoảnh khắc định mệnh. Đáng lẽ mọi thứ đều ổn, đáng lẽ hắn có thể bình tĩnh hơn, đáng lẽ mọi chuyện sẽ không như vậy nhưng tất cả đều đã xảy ra, chiếc vòng Prem vẫn nắm chắc tay tận giây phút cuối cùng. Dù sao quà tặng cũng chỉ là một vật phù phiếm bên ngoài, chỉ cần trong lòng Prem coi hắn là anh trai, là người thân, không phải như vậy đã đủ lắm rồi sao? Người cậu yêu không phải hắn, vậy thì làm anh trai lặng lẽ quan tâm không phải tốt hơn là người còn người mất sao? Hắn hối hận rồi, vô cùng hối hận. Ngay trước khi chết, tại sao Prem lại phải lắng nghe những lời khó nghe đến như vậy?
Bank đưa Boun trở về căn biệt thự của gia đình. Ít nhất thời điểm này, anh sẽ không để em trai một mình chống lại những cảm xúc tiêu cực. Anh được huấn luyện trong quân đội, anh sinh ra đã có tinh thần thép, anh cần giúp em trai mình kiểm soát mọi thứ. Bank vừa bước vào nhà đã thấy Yacht cùng March, 2 người bạn thân của Boun đứng trong sảnh chính, gương mặt vô cùng bồn chồn
"Sao hai đứa lại ở đây?"
"Tụi em...."
Lời còn chưa nói hết đã nghe tiếng Preaw thất thanh trên lầu cùng tiếng đổ vỡ. Thanh âm rào rào khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt vội vã chạy lên. Khung cảnh trước mắt chỉ còn lại đống đổ nát, một cậu thanh niên chừng 20 tuổi, gương mặt tràn đầy phẫn nộ đập hết những hộp nhạc, đồng thời ném vỡ toàn bộ khung ảnh của Prem. Cậu thanh niên này Boun biết, chính là người trong lòng của Prem, cũng là chủ nhân thực sự của chiếc vòng hắn đang đeo trên cổ.
"Cậu bị điên à, cậu làm gì vậy?" Preaw nhìn những hộp nhạc đắt tiền, lòng không khỏi đau xót "Cậu chủ, đừng bước vào, trên sàn đều là vụn thủy tinh..."
"Cậu là Mix..." Boun dường như không nghe thấy lời của Preaw, hắn bước đến trước mặt cậu thanh niên, tháo chiếc vòng trên cổ mình, đặt vào tay chàng trai kia "Chiếc vòng này trả lại cho cậu!"
"Mẹ kiếp! Thằng chó!" Vừa nhìn thấy sợi dây chuyền trong tay mình, chàng trai kia đã không nhịn nổi, lao vào đấm Boun tới tấp
"Mix!" March vội vàng chạy lại ngăn cản Mix, bên kia Boun cũng được Yachtvà Bank đỡ dậy
"Tất cả là tại mày, tại cái nhà này nên Prem mới phải chết! Lũ vô nhân tính!" Mix vừa mắng vừa khóc, cầm từng hộp nhạc đã vỡ ném về phía Boun "Mày nghĩ mày tặng Prem cái này là cậu ấy thích sao? Mày có biết quà tặng cuối cùng của mẹ đẻ Prem tặng cậu ấy là hộp nhạc không? Có biết mỗi lần mày tặng cậu ấy là một lần mày khoét thêm vào nỗi đau của cậu ấy không? Mẹ kiếp, thằng chó! Mày chỉ nghĩ đến cảm nhận của mày, mày có nghĩ đến cậu ấy một lần nào không?"
Mix đem những tấm ảnh trên sàn, đều là ảnh của Prem chụp cùng Boun, xé đôi, cầm lấy một nửa có hình Prem, cẩn thật đặt vào thùng carton cậu mang theo, nước mắt không ngừng rơi.
"Không được, không cho cậu xé!" Boun mặc kệ, cánh tay chảy máu găm đầy thủy tinh, chạy đến giật lấy những tấm ảnh kia. "Không được mang em ấy đi!"
"Cậu ấy ghét nhất là ở đây, cậu ấy ngột ngạt trong căn nhà này! Tôi sẽ mang cậu ấy đi, cậu ấy không cần phải ở đây chịu đựng mấy người?" Mix giận giữ đẩy Boun ra.
"Không được, trả em ấy lại cho tôi, tôi không cho phép cậu mang em ấy ra khỏi đây!" Những tấm ảnh, những đồ dùng Prem thường sử dụng đều bị Mix xếp vào thùng carton mang đi, dù có là người Prem yêu, hắn cũng cho phép người này mang tất cả ký ức của Prem đi như vậy.
"PREM GHÉT NƠI NÀY!" Mix hét lên
"Cậu nói cho cẩn thận, cậu biết cái gì mà nói!" Preaw nhìn cậu chủ tay chảy máu vẫn cố níu kéo hộp carton đựng đầy đồ đặc của Prem "Gia đình này nuôi dưỡng Prem, chăm lo cho Prem, cậu là ai mà có quyền lên tiếng!"
"Nuôi dưỡng sao? Chăm lo sao?" Mix cười nhạt, nhìn thẳng về phía Preaw "Bà mà cũng có quyền nói ra 2 từ này sao? Mỗi lần cậu chủ của bà bị thương, bà không đánh thì cũng bỏ đói Prem, cậu ấy ăn của mấy người được bao nhiêu và chịu đựng các người bao nhiêu? Mẹ kiếp, bà nói mà không chút xấu hổ sao? Trên người cậu ấy có bao nhiêu vết thương, sau lưng cậu ấy có bao nhiêu vết sẹo? Không phải do bà thì là ai?"
Preaw trừng mắt "Cậu.. cậu vu khống"
Mix gạt đi nước mắt, gương mặt nhỏ đỏ ửng, cậu trừng mắt nhìn ông bà Guntachai đang đứng sững sờ ở cửa, hận ý càng nồng đậm "Tôi nhất định phải mang cậu ấy khỏi đây! Cậu ấy đã quá mệt mỏi rồi. Các người chỉ coi cậu ấy là kẻ chắn mệnh cho anh ta! Cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi! Tha cho cậu ấy được chưa?"
Gương mặt ông bà Guntachai trở nên tái mét, họ lo lắng nhìn về phía Boun và Bank đang ngơ ngác. Mix nhẹ nhàng đặt tất cả những gì còn lại của Prem vào thùng carton, vuốt ve những vật dụng cá nhân mà Prem vẫn hay sử dụng và cậu ấy yêu thích nhất. Prem không thích nơi này. Đã rất nhiều lần cậu nhìn thấy Prem lưỡng lự nhắc đến nhà. Thứ vật chất hiện hữu trong tâm trí của Prem chỉ nơi cậu đang ngày ngày trả món nợ ân tình, miệt mài trả, trả đến khi cạn kiệt sức lực. Những nỗi đau thể xác và tinh thần ăn mòn Prem mỗi ngày, khiến ánh mắt trong vắt sẽ lộ những tia mệt mỏi không che dấu. Mix biết, người bạn của cậu đã chịu đựng đủ rồi. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy ngôi mộ xanh cỏ, nhìn thấy tấm bia mộ ghi tên bạn cậu, cậu đã hoàn toàn sụp đổ. Rõ ràng người ta luôn nói, chỉ cần thiện lương, trời xanh sẽ an bài. Prem tốt bụng như vậy, cũng nỗ lực như vậy, tại sao ông trời hết lần này đến lần khác ép cậu ấy vào đường cùng.
Đồ đặc Prem thích không có nhiều. Người ở đây gần 15 năm, gói lại chưa đầy một thùng carton. Mix ôm thùng, mặt lạnh tanh định bước ra ngoài, đến cửa, cậu dừng lại, nhìn chiếc vòng cổ trong hộp, lưỡng lự một lát rồi ném về phía Boun
"Thứ này cậu ấy làm cho anh!" Giọng Mix rất đều, không điểm nhấn, giống như trần thuật "Mất gần 6 tháng để làm ra, nếu anh không thích thì ném đi. Tình cảm của cậu ấy, trước giờ anh chưa từng tôn trọng, hiện tại, cũng đừng đẩy cho người khác!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip