Chương 11: Tổ chức đám cưới
Hôm nay tôi phải về nhà mẹ ruột của anh ta. Mới đầu tôi có chút thắc mắc nhưng anh ta nói rằng tối hôm đó câu chuyện đã đến tai mẹ anh ta và kiểu gì bà ấy cũng gọi tôi và anh ta đến hỏi chuyện.
Đúng như lời anh ta nói, ngay tối hôm đó bà ấy liền gọi điện đến và còn muốn hai chúng tôi đến ngay vào ngày hôm sau.
Nghe giọng bà ấy có chút căng thẳng, khiến tôi không khỏi lo lắng.
"Liệu mẹ anh có biết chuyện chúng ta không?"
"Không biết."
"Anh không điều tra chút gì sao?"
"Sao phải điều tra?"
"Thì biết trước còn để ứng biến."
"..."
"Nếu mẹ anh thật sự biết liệu có mắng tôi đến mức không ngóc đầu lên được không?"
"Cậu mắng người giỏi mà? Bà ấy mắng cậu thì cậu mắng lại."
"Anh bị điên à? Đấy là mẹ anh đấy... Với không phải người nào tôi cũng mắng được đâu."
"..."
"Tôi vẫn biết phép tắc chứ."
Giọng nói nhỏ dần, đúng là tôi có chút giỏi mắng người nhưng tôi cũng chỉ là người thấp cổ bé họng, vẫn bị những người có chức, có quyền điều khiển thôi.
"Mẹ tôi không giết cậu đâu."
"Sao biết được chứ."
Tôi và anh ta hiện đang đứng trước một ngôi nhà lớn.
"Tôi đi được không?"
Tôi vừa quay người định chạy đi liền bị người kia dùng một tay ôm lấy bụng, kéo lại.
"Hôm qua cậu còn mắng người không thiếu một chữ nào. Sao giờ lại sợ rồi?"
"Thì đấy là hôm qua có anh chống lưng cho tôi nhưng hôm nay là mẹ anh đấy, anh còn không cãi được thì làm sao tôi cãi được?"
"..."
"Anh biết không? Mắng người vẫn phải biết ai nên mắng ai không nên mắng. Đến anh tôi còn không dám mắng thẳng mặt, chứ mẹ anh thì tôi sợ rồi."
Tôi vừa dứt lời, định sẽ chạy đi nhưng liền bị người kia ôm chặt bụng kéo vào trong. Hiện tại tôi đang quay lưng với anh ta, chân không chạm xuống đất.
"Anh buông ra!"
"..."
"Anh bị điếc đấy à?"
"Yên lặng."
Nói xong người kia liền hạ tôi xuống, đang định mắng anh ta thì người phụ nữ đang ngồi trước mặt khiến tôi khựng lại. Do không nhìn thấy phía trước lên tôi không biết đã đi đâu.
May quá... Cái mồm của tôi vẫn dừng kịp.
"Ngồi xuống."
Tôi liếc nhìn anh ta, mẹ anh ta có giống tên thần kinh này không nhỉ? Trông bà ấy nghiêm trọng quá...
"Lại đây."
Người kia gọi tôi đến chỗ mình. Liệu có khi nào tôi vừa bước đến bà ấy liền cầm dao ra giết tôi không nhỉ?
Tôi tuy sợ nhưng vẫn nghe lời tiến đến. Vừa ngồi xuống bà ấy liền nắm lấy tay tôi. Khiến tôi không khỏi giật mình.
"Con tên gì?"
"... À... Prem ạ."
Hình như không giống những gì tôi nghĩ.
"Prem... Ừm."
Người kia gật đầu nhìn tôi, mỉm cười nhẹ.
"Con... với thằng này là gì của nhau vậy?"
"...À... Dạ là đồng nghiệp thân thiết ạ."
"Đồng nghiệp?... Thật sao?"
Nhìn bác ấy có vẻ khá bất ngờ sau câu nói của tôi.
"Thằng này có đồng nghiệp sao? Ai điên mới chịu được nó."
Bác ấy nói khá bé nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy, bác đang mắng khéo tôi đúng không vậy?
"Nhưng lạ đấy! Bình thường mẹ đòi ở lại cũng không giờ lại cho người khác ở lại..."
"..."
"Mày dễ tính như vậy từ khi nào thế?"
"Mẹ bớt dò hỏi chuyện của con lại. Gọi đến đây là có chuyện gì?"
"Vì mày dám phá hỏng hôn sự tao đã chuẩn bị! Con bé đấy ngoan ngoãn, hiền lành như vậy..."
"Cô ta?... Giống con điên thì đúng hơn."
"..."
"Dám bỏ thuốc để lên giường với con thì ngoan ngoãn, hiền lành chỗ nào vậy mẹ?"
"Con bé làm vậy thật hả?... Nhưng chắc vì yêu con quá thôi."
"Không phải yêu mà là ham hư vinh. Mắt nhìn người của mẹ tệ thật đấy."
"Ờ, được rồi. Bà già này yếu nên mắt kém nhìn người cũng kém."
"..."
"Vậy tối hôm đó mày lăn giường với ai vậy? Hay là tự quay tay?"
"Mẹ!"
Người kia gằn giọng nhìn mẹ mình.
Này... Đừng nói là cái đêm đó đấy nhé? Chết tiệt, nếu bà ấy mà biết chuyện này chắc sốc chết mất, vì dù gì chuyện này cũng khá nhạy cảm và hơn nữa tôi với anh ta đều là con trai. Người lớn thường khó chấp nhận chuyện này lắm.
"Mẹ mày tò mò thôi. Ai vậy? Nói đi... Có thích người ta không?"
"..."
"Bà già này dễ tính lắm, mày mang con trai về đây mẹ mày cũng chấp nhận."
Bà ấy thoáng thật đấy, tôi vừa mới nghĩ rằng bà ấy sẽ khó chấp nhận nhưng ai lại ngờ rằng...
"..."
"Vậy mày lăn giường với con bé đúng không?"
"..."
"Ôi! Thảo nào con bé đến đây khóc mãi không ngừng..."
"..."
"Vậy mày phải chịu trách nhiệm với con nhà người ta đấy!"
"Con với cô ta chưa làm gì nhau cả."
"Không thì làm sao con bé khóc nhiều như vậy chứ?"
"Con biết được?"
"... Không phải con bé đó... Vậy trong nhà mày chỉ có người giúp việc... Đừng nói là..."
"Không phải!"
"Vậy thì là cậu trợ lí của mày...?"
"Không phải!"
Nghe cuộc trò chuyện của họ khiến tôi không nhịn được mà bật cười.
"Cậu cười cái gì?"
"Này... Đừng nói là... Hai đứa..."
Nghe đến đây tôi liền ngừng cười. Tuy bà ấy không nói hết câu nhưng chỉ cần qua ánh mắt và hiểu cảm ấy đã thể hiện rằng người kia đang nghĩ gì.
"Ấy! Không... Khoing phải đâu ạ. B-Bọn con chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi ạ."
"Mẹ nói đúng không?"
Lần này bà ấy quay sang hỏi anh ta nhưng người kia không trả lời mà chỉ dán mắt vào điện thoại.
"Không trả lời... À... Mẹ mày biết rồi. Mày không trả lời chính là mẹ nói đúng."
"Không phải! Không phải đâu... Thật đấy ạ..."
"Rồi, rồi... Không phải thì không phải."
Chết tiệt. Tôi không biết phải làm sao luôn rồi. Tôi muốn về rồi.
Bà ấy chuyển sang ngồi gần người kia, thì thầm chuyện gì đó. Người kia có chút cau mày khi nghe xong.
"Tao không nói với mày nữa."
Nói xong bà ấy liền về ngồi vị trí cũ. Lần này bà ấy thì thầm vào tai tôi.
"Cháu với nó yêu nhau chưa?"
"..."
"Hay là nó vẫn đang tán cháu?"
"K-Không đâu ạ. Bọn cháu chỉ là đồng nghiệp thôi."
"Mấy cái đứa này!"
Người kia không thì thầm nữa mà hét lên.
"Yêu nhau hay có cảm tình với nhau thì nói ra! Mắc gì phải giấu bà già này?!"
"..."
"Tuần sau chúng mày cưới luôn đi!"
"Ấy! Bác ơi... Không được đâu... Thật đấy ạ! Bọn cháu chỉ là đồng nghiệp thôi..."
"Mẹ! Đừng làm loạn nữa."
Chết thật! Bà ấy... Ôi! Tôi điên mất.
"Tao không biết! Hai đứa buộc phải tổ chức đám cưới vào tuần sau!"
"Hả?!"
"..."
"Bác ơi! Không được đâu!... Thật đấy... Bọn cháu không có cảm xúc gì với nhau hết! Chỉ là..."
Tôi chưa kịp nói hết, người kia liền bật cười.
"Bác đùa thôi mà. Nhìn con hoảng quá."
"Ôi... Bác làm con giật mình đấy..."
"Được rồi. Bác trêu tí thôi."
Bà ấy đúng thật là... Trêu đến vậy luôn. Tôi không biết nên miêu tả người này như thế nào cả. Vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng, vừa nghiêm nghị nhưng cũng đầy sự vui vẻ. Tuy chỉ mới gặp lần đầu nhưng tôi có thể cảm nhận rõ điều đó từ bà ấy.
"Cậu định về luôn không?"
"..."
"Sao cứ gọi cậu-xưng tôi vậy?"
"..."
"Ngọt ngào chút đi. Gọi anh-xưng em ấy."
Gọi anh-xưng em sao? Anh ta còn lâu mới chịu gọi như vậy. Hơn nữa như thế lại thành ra không quen. Từ ngày đầu tiên gặp nhau đã chẳng mấy ấn tượng rồi.
"..."
"Con có bận gì không? Ở lại ăn cơm với bác."
Bà ấy quay sang hỏi tôi.
"... À..."
"Em ấy sẽ ở lại. Mẹ ra sân bay đón bố đi."
"..."
"Ôi! Mới nói có xíu mà đã thay đổi cách xưng hô rồi... Bảo đi xem mắt cũng như vậy có phải tốt không..."
"..."
"Con với nó nói chuyện với nhau đi. Bác ra sân bay một chuyến."
"Vâng ạ"
"Tao đi đón chồng tao đây."
"..."
Bà ấy vừa rời đi tôi liền lên tiếng hỏi anh ta.
"Này... Sao vừa nãy anh lại đổi cách xưng hô vậy?"
"..."
"Nghe không quen chút nào... Cả hôm ở công ty anh cũng đột nhiên đổi cách xưng hô khiến tôi nổi hết da gà."
"Không thích?"
"Không hẳn... Chỉ là không quen thôi."
"..."
"Mà anh nghe lời mẹ như vậy sao lại không chịu đi xem mắt thế?"
"Không thích."
"Ò..."
Anh ta đúng thật là khó hiểu, siêu khó hiểu. Chẳng ai biết được anh ta thích cái gì hay anh ta không thích cái gì. Cũng chẳng ai biết anh ta cảm thấy vui hay cảm thấy buồn. Đến nói chuyện anh ta cũng lười.
"Sau nhà có vườn hoa. Muốn thì ra xem."
"Thật hả?"
"Ừm."
"Vậy dẫn tôi ra đó đi."
Tôi vui vẻ nhìn anh ta. Ngoài thích đồ ăn ra thì tôi còn thích cả hoa nữa.
"Không tự đi được?"
"Đi mà... Một chút thôi. Tôi không quen địa hình nhà anh."
"..."
"Đi mà... Tôi luôn đi xem vườn hoa.... Đi..."
"Phiền thật đấy."
Tôi đứng dậy, bước ra chỗ người kia đang ngồi. Tôi kéo tay người kia, muốn anh ta đứng dậy.
"Đi thôi..."
Tôi và anh ta hiện đang đứng trước một vườn hoa với rất nhiều loại hoa khác nhau.
"Oa..."
Tôi không khỏi cảm thán khi thấy cảnh tượng này. Một vườn hoa... Thật sự rất đẹp.
"Bông hoa này đẹp quá... Anh nhìn đi."
"..."
"Mau vào trong này đi."
Tôi kéo cánh tay người kia bước vào sâu hơn. Ánh nắng xuyên qua từng khe hở trong những bông hoa khiến vẻ đẹp của nó được nâng lên một vị trí khác. Nhiệt độ Thái Lan không còn cao như trước nữa nhưng vẫn đủ để thiêu đốt những bông hoa này.
Có khá nhiều bông đã bị chết. Nhưng với thời tiết của Thái Lan mà vẫn chăm sóc chúng được như vậy thì thật sự là một điều tuyệt vời.
Tôi ngồi xuống, mải mê ngắm nhìn một bông hoa.
"Hoa này tên gì vậy? Màu xanh trông đẹp quá quá."
"Hoa lưu ly."
"Nó mang ý nghĩ gì vậy?"
"Sự chờ đời."
Tôi gật đầu thể hiện đã hiểu. Ngắm nhìn một lúc tôi định đứng lên đi tiếp, bỗng ánh mắt chiếu thẳng vào mặt khiến tôi không khỏi nheo mắt, lấy tay che để giảm bớt sự khó chịu.
Tôi nhìn sang người bên cạnh vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình khiến tôi không khỏi khó hiểu.
"Có chuyện gì vậy?... Mặt tôi dính gì sao?"
Tôi nói xong liền đưa tay lên sờ mặt.
"Không... Không có."
Tôi nhìn người kia đầy khó hiểu. Tên này đúng là một cá thể khó đoán mà. Tôi không thèm bận tâm nữa mà tiếp tục đi sâu hơn.
"Nhiều hoa đẹp quá..."
"Thích đến vậy luôn sao?"
"Ừm. Chúng thật sự rất đẹp. Anh có thấy vậy không?"
"Có lẽ là có."
Tôi quay ra nhìn anh ta, người kia vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt đó. Nó có chút khác lạ so với mọi khi nhưng cảm xúc của ánh mắt đó là gì?
Người kia tiến đến chỗ tôi. Một giọng nó vang lên đầy nhẹ nhàng.
"Có thể đổi cách xưng hô không?"
"Hả?... Như mẹ anh nói á?"
Anh ta thật khó hiểu. Tôi đã nói anh ta khó hiểu bao nhiêu lần rồi nhỉ? Tôi đưa tay chạm vào chán người kia. Không nóng...
"Không nóng... Sao tự nhiên lại muốn đổi cách xưng hô vậy?"
"Không thích?"
Câu hỏi được lặp lại một lần nữa, như tôi đã nói rằng không phải tôi không thích mà chỉ là có chút không quen.
"Chỉ là không quen thôi... Nếu xưng hô như vậy ngay từ đầu chắc sẽ đỡ ngại hơn."
Tôi nhìn người kia, mỉm cười nhẹ.
"Nhưng nếu anh muốn đổi cách xưng hô thì cũng được thôi."
"..."
"Đi thôi..."
Chúng tôi đi đến cuối khu vườn, những bông hoa ở đây rất đẹp mặc dù có khá nhiều bông hoa đã chết do thời tiết.
Quay trở lại phòng khách tôi thấy bà ấy đã quay trở về, người ngồi bên cạnh có lẽ là bố của người kia.
Tôi tiến đến, chắp tay chào đối phương.
"Người yêu sao?"
"Không phải."
"Tán được chưa?"
"Không phải."
"Người ta đổ chưa?"
"Không phải!"
"Sắp...."
"Bố!"
Người kia có vẻ khó chịu khi bị hỏi liên tục, hai người đang thì lại tỏ rõ vẻ thích thú. Anh ta và bố mẹ sao khác nhau quá vậy? Bố mẹ thoải mái, vui vẻ nhưng đứa con trai lại lầm lì, ít nói.
"Con tên Prem đúng không?"
"Vâng ạ."
Tôi mỉm cười nhẹ nhìn người kia.
"Ở lại ăn cơm rồi hãy về."
"... Vâng... Được ạ."
"Lại đây ngồi nào."
Lần này là mẹ người kia lên tiếng.
"Cháu vẫn chưa biết tên hai người ạ."
"À... Quên mất đấy. Bác tên Jane còn ông ấy tên Lim."
Tôi gật đầu thể hiện đã hiểu.
"Cháu làm công việc gì vậy? Sao lại quen được nó?"
"Cháu hiện đang là bác sĩ ạ."
"Giỏi quá... Vậy lần sau cháu đến khám sức khỏe cho bác được không?"
"Mẹ... Em ấy bận lắm. Không có thời gian đâu."
"Không sao đâu... Để tuần sau... Hôm nào rảnh cháu sẽ đến một chuyến."
"Được, được."
Cùng lúc này điện thoại tôi đổ chuông, là số của y tá ở bệnh viện.
(Bác sĩ Warut hãy đến bệnh viện một chuyến. Có một bệnh nhân của anh đang lên cơn co giật. Người nhà của họ đang làm loạn khắp bệnh viện.)
"Được rồi. Tôi đến ngay!"
"..."
"Ở bệnh viện có chút việc. Chắc là hôm nay...."
"Vậy mau đi, lần sau đến ăn cũng không muộn."
"Vâng. Vậy cháu xin phép ạ."
Tôi cúi chào họ liền vội lấy túi đồ được đặt ở chiếc ghế bên cạnh.Tôi vừa chạy được vài bước liền bị giữ lại.
"Để anh đưa đi."
"Ở lại với họ đi."
"Không sao."
Nói xong người kia liền nhì về hướng họ đang ngồi. Tôi thấy họ gật đầu nhẹ.
"Đi thôi!"
Tôi ngồi trên xe, gọi điện lại cho y tá.
"Cho tôi thông tin bệnh nhân."
(...)
"Chẳng phải chỉ số sức khỏe bình thường rồi sao?"
(...)
"Cái gì?! Ai đã cho ăn thứ đó?!"
(...)
"Khốn khiếp!"
Vừa đến trước cổng tôi liền vội vàng chạy bệnh viện.
"Á!"
"Cẩn thận chút đi."
Tôi chạy quá vội mà vô tình tự vấp vào chân mình nhưng may mắn người kia đã đỡ kịp.
Tôi bước vội vào thấy đứa trẻ đã về trạng thái ổn định. Thấy vậy tôi không thể không thở phào nhẹ nhõm. Đứa trẻ này có một khối u ở não. Khi đến đây còn bị sốt rất nặng, các chất dinh dưỡng trong cơ thể cũng không đủ để thực hiện các hoạt động bình thường của một đứa trẻ mười tuổi.
Tôi kiểm tra lại tình trạng của đứa trẻ. Mọi thứ đã dần ổn định. Khi chắc chắn mọi thứ đã ổn tôi mới bước ra ngoài.
Chưa kịp để tôi phản ứng liền bị một người kéo mạnh, giọng nói đầy trách móc.
"Cậu là bác sĩ mà làm việc kiểu gì vậy hả?! Biết con tôi vừa lên cơn co giật không?"
"..."
"Cậu trẻ như vậy mà đã trở thành bác sĩ chắc chắn được ưu tiên! Không có kiến thức mà đòi đi cứu người!"
Một người phụ nữ và một người đàn ông tầm tuổi trung niên đang gào lên, họ chắc là bố mẹ của đứa trẻ kia. Ăn mặc sang trọng mà cách hành xử như người không được đi học.
"Nó là bảo bối nhà tôi đấy! Nó mà có mạnh hệ gì tôi sẽ đánh chết cậu."
"Đánh chết tôi hay đánh chết hai người?"
"Mày... Mày còn dám lên mặt nữa hả? Tao sẽ đánh chết mày rồi sẽ đăng lên khắp nơi để cho mọi người biết chuyện này!"
Người đàn ông kia lên tiếng, định tiến đến đánh tôi nhưng liền bị ngăn lại.
"Không phải chuyện của mày! Cút ra!"
Người kia không trả lời, mà chỉ nắm lấy cổ người kia bóp chặt. Anh ta đã nói gì đó khiến người kia tỏ rõ vẻ sợ hãi.
"Được... Đ-Được rồi... Rồi... B-Bông r..."
Tôi tiến đến, kéo nhẹ áo người kia
"Anh... Được rồi."
Tôi không biết người kia đã nói gì nhưng nhìn anh ta đúng thật là đang phát điên rồi.
Lúc này người kia mới từ từ buông ra. Người đàn ông ho sặc sụa sau vụ việc vừa rồi. Người phụ nữ lúc nãy chua ngoa bao nhiêu bây giờ lại khép nép bấy nhiêu.
"Đi theo tôi một chút. Có chuyện cần nói với hai người."
Vào đến phòng. Hai người họ ngồi đối diện với tôi. Còn anh ta thì đứng ở trong góc.
"Đứa trẻ chỉ số đã dần ổn định như bỗng nhiên lại lên cơn co giật."
"..."
"Hai người có biết vì sao không?"
"Làm sao chúng tôi biết được chứ? Chúng tôi có phải bác sĩ đâu?"
Giọng người phụ nữ có vẻ bực tức.
"Vì do hai người đó. Đứa trẻ bị sốt nặng mà còn cho ăn bơ đậu phộng?"
"..."
"Thực phẩm này là chất có nhiều đường và dễ dẫn đến co giật trẻ em."
"Làm sao chúng tôi biết được chứ?! Cậu có lưu ý cho chúng tôi đâu?"
"..."
"Giờ định đổi trắng thay đen à?!"
Hai người này bị ngu à?
"Tôi không nhắc hay là mấy người không chịu đến hả?!"
Tôi thật sự phát điên với bọn họ rồi.
"Nếu không nhắc thì mấy người cũng không biết con của mình bị dị ứng với bơ đậu phộng à?!"
"Cái gì cơ..."
"Mấy người làm bố mẹ kiểu đấy hả? Con mình bị sốt nặng cũng không quan tâm! Mẹ của hai người phải ở bệnh viện cả ngày để chăm sóc cháu. Biết bà ấy bao nhiêu tuổi rồi không?"
"..."
"Lúc cần không thấy hai người ở đâu hết. Giờ đứa trẻ đã tốt hơn rồi mới đến? Đến làm gì vậy hả?!"
Ngực tôi phập phồng vì cơn giận. Bọn họ thật chẳng ra dáng một người bố một người mẹ chút nào cả. Ăn mặc sang trọng nhưng não chỉ chứa phân.
"Nhưng... Nhưng sao mẹ tôi... L-Lại không nói với tôi chuyện con bị dị ứng với thứ đó?
Bọn họ lắp bắp vừa nói vừa nhìn tôi. Tôi biết rằng họ yêu con mình nhưng cách bọn họ làm như muốn đẩy thằng bé ra khỏi cuộc đời mình.
"Vì mấy người có bao giờ quan tâm đến con mình chưa?"
"..."
"Đấy chính là lí do."
"Xin lỗi..."
"Tôi không phải là người cần xin lỗi."
"..."
Tôi mở trong ngăn tủ lấy một tờ ghi chú, ghi lại những thực phẩm không được ăn rồi đưa cho họ kèm với một quyển sách viết về cách để gắn kết với đứa con của họ.
"Cầm lấy, đây là những thực phẩm nên tránh và hãy đọc cả quyển sách này nữa. Nó có ích cho hai người đấy."
Họ nhìn tôi mất một lúc mới đưa tay nhận lấy.
"Cảm ơn..."
"Được rồi. Có chuyện gì hãy gọi cho tôi."
Sau đó họ rời đi, tôi nhất người ra sau, thở dài.
"Muốn ăn gì đó không?"
Tôi giật mình quay về phía giọng nói. Giờ tôi mới nhớ ra người kia từ nãy giờ vẫn luôn ở đây.
"À... Ừm... Cũng được, nhưng anh trả tiền."
"Ừm."
"Được! Vậy đi thôi. Đói lắm rồi."
"Thay đổi nhanh vậy?"
"Hả?... Tôi á?"
"Ừm."
"... À... Chuyện vừa rồi sao?... Thì... Tức giận mãi có làm được gì đâu? Với họ cũng biết lỗi của mình rồi."
"Anh đang nói chuyện với ai vậy?"
Lại là cái tên Kew đó.
"Ai vậy ạ?"
"Không phải chuyện của cậu. Đi làm việc đi."
"Chưa gì anh đã đuổi em rồi... Này! Em mua sữa cho anh đó."
"..."
"Sao vậy ạ? Anh không thích vị này sao? Vậy để em đi mua vị mới!"
"Ấy! Vị này được rồi. Đi làm đi."
"Em đoán đúng mà. Anh thích vị vanli."
"Được rồi, về đi."
Cuối qua cùng người kia cũng chịu rời đi. Tên nhóc này có chút phiền.
"Đi thôi! Tôi dẫn anh đi ăn một món anh chắc chắn chưa ăn bao giờ."
"..."
Từ bệnh viện đến quán ăn không xa nên chúng tôi quyết định đi bộ.
"Đi xe không phải nhanh hơn sao?"
"Nhưng trước khi ăn món đấy phải vận động một chút mới ngon."
"..."
Tôi đi lên trước người vài bước rồi quay người về phía anh ta.
"Món này thật sự rất ngon, nếu được ăn một lần rồi thì chắc chắn sẽ muốn ăn lần thứ hai."
Tôi vừa nói vừa đi lùi.
"Tôi muốn ăn lại lâu lắm rồi nhưng chưa có cơ hội. Vì nể tình anh trả tiền nên tôi không thể để anh thất vọng được."
"Ăn ở đây thật sao?"
Người kia có vẻ hơi bất ngờ khi chúng tôi đến một quán mà bàn ghế được xếp ngay trên vỉa hè.
"Ngồi xuống đi."
"..."
"Đợi tôi chút... Chế! Cho em mỗi thứ một ít."
"Sao hôm nay gọi nhiều thế?"
"Chế! Biết ai đây không?"
Tôi kéo tay người kia, chỉ cho người đang đứng ở quầy.
"Đại gia đó. Hôm nay anh ấy trả tiền nên em sẽ vô tư luôn."
Người kia thấy vậy liền bật cười.
"Được, được!"
Tôi quay lại nhìn người kia, chân anh ta phải co lên rất cao vì chiếc ghế quá thấp. Trông anh ta không hợp ngồi ở đây một chút nào.
Chờ một lúc, đồ ăn đã được mang lên.
"Oa... Ngon quá."
"..."
"Nào, nào... Anh ăn thử cái này đi."
Tôi chọn một miếng và đứa đưa lên miệng người kia. Anh ta có chút ngập ngừng.
"Ăn thử đi. Ngon lắm."
Tôi đưa thức ăn gần miệng người kia hơn. Anh ta cắn một miếng, người xuống.
"Thế nào? Ngon không?"
"Ừm. Cũng được."
"Thấy chưa? Tôi đã bảo là nó rất ngon mà."
Tôi kéo tay người kia cầm lấy đồ ăn.
"Ăn tiếp đi. Càng ăn sẽ càng thích."
Tôi ăn đã no rồi. Ngồi nghỉ một lúc trước khi đi bộ về bệnh viện tiếp tục công việc.
"Đống này...? Chỉ nhiêu đó tiền thôi sao?"
"Đúng rồi. Lần đầu đi ăn đúng không?"
"..."
Người kia không trả lời mà lấy ví ra đưa tiền cho người kia.
"Đợi chút để vào lấy tiền trả lại."
"Không cần trả lại."
"Hả? Thật sao?"
Người kia không nói gì mà chỉ gật đầu. Còn chủ quán lộ rõ vẻ vui vẻ.
"Người bạn này của em được đấy."
Tôi mỉm cười, đầy vẻ kiêu ngạo nhìn người kia. Tôi quay ra nhìn anh ta.
"Chúng ta về thôi."
Vừa mới bước ra tôi đã thấy chiếc xe của anh ta đã được đỗ ở đây.
"Ủa? Xe anh không phải sao?"
"Anh bảo người lái đến."
"Ồ... Vậy anh cứ về trước đi. Tôi sẽ quay về bệnh viện."
Tôi vừa quay người rời đi liền bị người kia kéo lại.
"Bảo là thay đổi cách xưng hô rồi mà?"
Người kia nói đến đây tôi mới nhớ ra.
"Hì... Quên mất. Tại vẫn chưa quen thật mà."
"..."
"Để thay đổi dần được không? Chứ nhanh vậy có chút..."
"Không được."
"..."
"Ngay bây giờ."
"Rồi, rồi. Tôi đi làm đây."
Người kia ho một tiếng khiến tôi nhận ra mình vừa xưng tôi.
"Em... Đi làm đây."
Nói xong tôi liền quay người rời đi. Tên này bị sao vậy chứ? Tự nhiên lại đòi đổi cách xưng hô bằng được. Tôi suy nghĩ mãi mà cũng chẳng nghĩ ra lí do vì sao. Thay đổi cũng được thôi nhưng phải để tôi từ từ thay đổi chứ không thể nào vừa mới nói là đổi ngay được đâu. Tên này bị điên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip