Chương 12: Lôi con sói trong người em

Cả công ty bây giờ đã loạn hết lên vì việc ông già kia ngoại tình đã bị bà vợ phát hiện và đến công ty làm um xùm hết lên. Đến mức con bị lên cả trên báo.

Mới đầu tôi nghĩ sẽ chỉ dừng lại ở những bài báo nhỏ. Tôi còn định sẽ thuê truyền thông nhưng không ngờ rằng nó lại như một cơn bão ập đến, một cơn bão truyền thông. Nhưng chắc cũng phải gửi một lời cảm ơn những kẻ mà ông già kia bao nuôi, bọn họ đã lên bài nói hết những gì họ biết về người kia và toàn là những điều tệ hại.

Ông già đó còn bị lộ đoạn ghi âm chê vợ ở nhà khiến bà ta đến tận công ty mà gào lên như một con chó điên.

Tôi đã xem hết tất cả các bài đăng. Thật sự rất đặc sắc. Trò vui như vậy thì làm sao có thể bỏ qua được chứ. Không nổi lên thì thật là đáng tiếc.

Nếu giờ tôi tung thêm cả bằng chứng ông ta tham nhũng và giết người thì chắc để nửa đời còn lại ngồi trong tù cũng không khó. Nhưng tôi muốn hơn thế nữa, không chỉ ông ta mà còn cả nhà ông ta nữa.

Lí do khiến tôi hận ông ta đến vậy là vì ông già đó đã thuê người cắt đứt dây phanh khiến bố mẹ tôi gặp tai nạn trong một lần đi du lịch. Lúc đó mẹ đang mang thai tôi, vì bảo vệ mẹ nên ông ấy đã qua đời.

Ông già kia khi biết mẹ tôi vẫn còn sống và hơn nữa đứa bé trong bụng vẫn còn ông ta liền đẩy thuê người đâm chết mẹ tôi nhưng may mắn rằng mẹ tôi đã được cứu và sinh ra tôi. Mẹ biết có người cố tình làm như vậy nên đã gửi tôi đến trại trẻ mồ côi.

Đến lúc bọn họ phải gặp báo ứng rồi.

Trước khi tôi đem hết đống bằng chứng này cho cánh sát tôi còn muốn xem họ cắn nhau đến đâu.

Ông ta luôn muốn có một con trai nhưng mãi vẫn không được, ông già đó đổ lỗi cho bà vợ rằng bà ta bị vô sinh nhưng thật ra ông ta mới là kẻ vô sinh. Bà ta cũng ngu đến mức không chịu đi khám mà lại đi tin lời ông ta. Đứa con gái vô dụng đấy cũng là con của tình nhân, ngu như mẹ nó luôn.

Kịch hay sắp bắt đầu rồi đây. Nghĩ thôi đã đủ khiến tôi cảm thấy phấn khích rồi.

Tôi đang chuẩn bị trên đường đến quán bar mà bà ta hay đến. Tôi cũng đã thuê sẵn nhà báo đến để bắt chọn mọi khoảnh khắc.

"Cho tôi một phòng VIP ở tầng cao nhất."

"Được ạ! Mời anh đi hướng này."

Tôi đi theo người kia lên tầng cao nhất của quán bar này. Với góc nhìn này tôi sẽ có thể thấy toàn bộ trò vui của họ.

Ấy! Đến rồi kìa. Kịch hay bắt đầu rồi.

"Cậu đây có muốn gọi thêm người để phục vụ không?"

"Có gì mang hết lên."

Người kia từ nãy đến giờ luôn hỏi tôi muốn gì nhưng giờ tôi không còn để tâm nữa mà chỉ muốn xem kịch hay thôi.

Họ đã đi vào trong rồi nhưng chỉ một lúc nữa thôi... Tôi thật sự quá phấn khích quá rồi.

Tôi mải mê ngồi nghĩ xem biểu cảm của bà sẽ như thế nào khi bị phát hiện và già đình bọn sẽ cắn đau đến mức nào.

Đặc sắc! Thật sự rất đặc sắc.

"Bác sĩ Warut?"

Tôi giật mình quay về phía tiếng gọi. Là trợ lí của anh ấy

"Sao bác sĩ lại ở đây vậy?"

"Anh làm tôi giật mình đấy! Sao anh lại ở đây vậy?"

"Tại tôi có việc cần làm ở đây. Đi qua thấy bác sĩ đang phấn khích chuyện gì đó nên vào xem thử."

Giờ tôi mới để ý rằng quán bar này cửa ra vào được thiết kế bằng kính hai chiều. Tôi vẫn chưa bật công tắc nên tất cả mọi người đều có thể nhìn vào.

"Bác sĩ làm gì ở đây vậy?"

"Tôi đang chuẩn bị xem trò vui."

"Trò gì vậy?"

Người kia ngó nghiêng nhìn xung quanh.

"Chưa có đâu nhưng sắp rồi."

"..."

"Ôi! Tôi phấn khích quá. Anh biết không? Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Nghĩ đến thôi đã thấy đặc sắc rồi. Oa... Tuyệt vời!"

Đúng lúc này tôi thấy bà ta cùng hai chàng trai trẻ bước ra.

"Đến rồi, đến rồi!

"Đây là... Trò vui của bác sĩ sao?"

"Đúng rồi! Tôi phấn khích quá đi mất! Cậu ở lại cùng tôi không?"

"À... Tôi... Tôi không. Tôi có chuyện phải làm. Đi trước đây."

"Không thưởng thức cùng tôi sao?"

Lúc này tôi vẫn dán chặt mắt vào chiếc xe được dỗ dưới khách sạn.

"Tôi không có nhu cầu."

Tôi không trả lời mà vẫn tiếp tục nhìn xuống dưới. Đỉnh thật đấy! Bà ta đã già như vậy rồi mà vẫn cân hai được sao? Đúng là kẻ không thể mới là ông ta.

Lúc này điện thoại tôi đổ chuông, nhìn vào màn hình là một dãy số quen thuộc. Anh ấy gọi cho tôi làm gì nữa vậy? Chẳng phải tôi đã bảo rằng hôm nay tôi chuyện quan trọng phải làm rồi sao?

(Em đang ở đâu?)

"Em đang bận lắm. Có gì về nói sau."

Tôi đang chuẩn bị cúp máy thì người kia liền lập tức lên tiếng.

(Chuyện quan trọng em bảo là ở quán bar với người khác à?)

"Hả? Anh nói cái gì vậy?... Em đang ở một mình mà?"

"Vẫn muốn nói dối?"

Giọng người kia hạ xuống khiến tôi có chút giật mình. Tôi ở với ai đâu chứ? Nãy giờ vẫn luôn ở một mình mà?

"Đúng là em đang ở quán bar nhưng từ nãy đến giờ em..."

Tôi vừa nói vừa quay người lại.

"Á!... Mấy... Mấy người là ai vậy? Sao lại ở đây?"

Họ ở đây từ khi nào vậy? Sao tôi lại không biết gì hết vậy?

"Chẳng phải anh là người gọi bọn em sao?

"Hả?!"

(Em giỏi lắm! Dám làm cả chuyện này.)

"Ấy! Bình tĩnh đã. Em không biết tại sao họ lại ở đây..."

Tôi chưa kịp nói hết câu người kia lên cúp máy. Chết tiệt, mạng này coi như bỏ rồi. Anh ta tức giận như vậy cũng đúng thôi, vì người kia từng bảo rằng nếu đã làm chuyện đó với anh rồi thì không được làm với bất kì ai nữa.

Tôi cũng không có hứng ăn tạp nên đã đồng ý mà không suy nghĩ gì nhiều.

"Có nhầm lẫn gì không? Tôi gọi mấy người khi nào?"

"Rõ ràng vừa rồi quản lí bảo bọn tôi lên phòng này mà?"

Chết tiệt. Chắc vừa rồi mải nhìn bọn họ lên tôi không để ý lời nói người kia rồi cái gì cũng đồng ý.

Tôi thở dài một hơi, lên tiếng.

"Xin lỗi do vừa rồi tôi không để tâm nên đã đồng ý người kia."

"..."

"Xin lỗi nhé."

Bọn họ tỏ rõ vẻ khó chịu nhưng không nói gì mà chỉ rời đi. Tôi thấy họ rời đi hết liền quay lại nhìn xuống dưới.

Chiếc xe có chút lắc lư nhẹ khiến tôi càng thêm phấn khích. Xung quanh đây đều là tất cả những nhà báo mà tôi đã thuê. Chỉ cần chờ bọn họ bước xuống xe là nhà báo sẽ ập đến ngay lập tức.

Vài phút sau tôi liền nhận lại được cuộc gọi của người kia. Chết tiệt! Tôi mải xem mà quên mất gọi điện lại cho người kia để giải thích.

(Em mau xuống đây nhanh lên!)

Người kia vừa dứt lời tôi liền thấy một chiếc xe quen thuộc đang lao nhanh đến và dừng lại ở gần đó.

Thấy vậy tôi liền nảy ra một suy nghĩ. Tôi đang không biết lấy ai làm lá chắn cho mình sau vụ này vì chắc chắn ông già kia sẽ điều tra ai là người đứng sau vì với cái đầu của ông ta chắc chắn sẽ biết không thể nào trùng hợp có nhiều truyền thông và nhà báo đến vậy.

Tôi có lá chắn tốt như vậy sao từ đầu lại không nghĩ ra nhỉ?

"Giúp em một chuyện."

(Em đừng tránh sang chuyện khác.)

"Em không tránh. Chuyện vừa rồi em sẽ giải thích sau."

(...)

"Anh có sẵn sàng mua chiếc xe mới không?"

(Lôi con sói trong người em ra đi.)

"Thấy chiếc xe ngay phía trước không?"

(Thấy.)

Tôi nở một nụ cười nhẹ, lên tiếng.

"Đâm."

Vừa dứt lời, tôi liền thấy chiếc xe đen của người kia lao đến.

*Uỳnh*

Một tiếng động lớn vang lên khiến tôi không thể không cười.

(Hài lòng rồi chứ?)

"Ừm. Hài lòng."

(Mau xuống đây.)

Tôi nhanh chóng chạy xuống dưới. Vừa bước ra ngoài tôi liền thấy bọn họ bước xuống xe. Ngay lúc đó nhà báo liền lập tức chạy ra. Ánh đèn của máy ánh nháy liên tục khiến tôi cảm thấy phấn khích.

Trò này vui một thì trò sắp tới sẽ vui mười.

Tôi đánh ánh mắt về phía chiếc xe đằng sau. Không thấy người kia đâu tôi liền cảm thấy có chút lo lắng. Va chạm như vậy liệu anh ta có bị thương không nhỉ?

Tôi chạy đến chiếc xe màu đen của người kia. Nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy ai. Tôi định lấy điện thoại ra gọi liền bị một người kéo lại, quay về đằng sau.

"Á..."

"..."

"Giật mình... Anh ở đâu ra vậy?"

"Con sói nhỏ này đã chơi vui chưa?"

"Ưm... Hôm nay chỉ đủ thôi, mai mới thật sự vui."

Tôi thấy người kia nở một nụ cười nhẹ. Lần đầu tiên người này cười với tôi. Thật ra anh ta cười trông khá đẹp đấy. Khuôn mặt này đẹp hơn nhiều so với vài người nổi tiếng.

"Nhìn gì vậy?"

"K-Không... Chỉ là lần đầu tiên thấy anh cười với em thôi."

Ngay lúc này có một chiếc xe dừng trước chúng tôi.

"Đi về được chưa?"

Tôi gật đầu. Bước lên xe. Ngồi một lúc tôi mới nhớ một chuyện.

"Sao anh biết em ở đây? Còn biết cả chuyện có cả người khác ở đó trong khi em còn không biết họ đến từ lúc nào."

"Trợ lí gọi điện cho anh ."

"..."

Thảo nào lúc người kia đến lại bất giờ đến vậy. Chắc là tưởng cái đặc sắc mà tôi bảo là mấy cô gái đó.

"Bọn họ đặc sắc không?"

"Ây da... Đấy chỉ là hiểu lầm thôi. Lúc đấy em không biết có người ở đó với chỉ để tâm đến trò vui ở dưới thôi nên..."

Tôi chưa kịp nói hết câu người kia đã kéo tôi lại gần, nói nhỏ.

"Về đến nhà anh sẽ cho em thấy thế nào là đặc sắc."

Người kia nói xong tôi liền đỏ mặt. Chúng tôi không phải là lần đầu tiên nhưng đâu có cần phải nói như vậy đâu chứ.

Tôi không trả rời mà chỉ quay mặt ra bên ngoài. Cái tên này thật là...

Về đến nhà, vừa bước lên tầng năm tôi liền bị người kia kéo lại. Một nụ hôn được áp chặt. Tôi thuận theo người kia không chút do dự.

Người kia rời nụ hôn, nhấc bổng tôi lên.

"Ưm..."

Tôi có chút bất giờ khi nụ hôn trở lại một cách gấp gáp.

Người kia đặt tôi xuống giường, thì thầm.

"Sói con chuẩn bị chưa?"

Tôi cắn môi nhìn người kia.

"Sói con luôn sẵn sàng phục vụ sói lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip