Chương 14: Giúp em... Được không?

Sau vụ việc của ông ta, cổ phiếu đã giảm không hề ít và có khá nhiều nhà đầu tư đã rút tài trợ. Công ty đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới nhưng giờ tài nguyên lại không đủ.

Tôi trước khi tung hết bằng chứng của ông ta lên đã chuẩn bị trước tất cả mọi thứ nhưng lại không ngờ rằng nhà đầu tư chính lại rút toàn bộ đầu tư.

Trước đó tôi đã nói chuyện với họ về chuyện này, họ đã đồng ý sẽ không rút đầu tư trong khoảng thời gian này nhưng không biết vì lí do gì họ lại thay đổi quyết định phút chót.

Tôi đang trên đường đi đến địa chỉ mà bên kia cung cấp. Đây là một nhà hàng trông khá sang trọng. Tôi vừa bước vào đã được trợ lí của người kia dẫn vào trong.

Đây là một căn phòng khá kín đáo, tôi bước vào, chỉ thấy có một người tầm tuổi trung niên đang ngồi ở đó.

"Cậu đến rồi sao?"

"Xin chào."

"Ngồi xuống đi."

Tôi ngồi xuống đối diện người kia.

"Nào... Uống chút rượu trước đã."

Tôi dang tay nhận ly rượu từ người kia, uống một ngụm. Tôi không muốn uống nhiều vì tôi không hay uống rượu nên tửu lượng khá kém.

"Uống cạn đi nào."

"À... Xin lỗi ông. Tôi không uống được rượu."

"Tôi đã uống cạn rồi... Cậu như vậy là không coi trọng tôi rồi."

Tôi mím môi, nhìn ly rượu trước mắt mình. Uống hết ly này chắc sẽ không sao đâu... Chắc vậy...

Tôi nhăn mặt, uống hết ly rượu trong tay. Độ nóng của rượu khiến cổ họng tôi như bốc cháy. Tôi hạ ly rượu xuống, lên tiếng trước.

"Vậy bây giờ tôi vào vấn đề chính được không?"

"Được."

"Tôi có thắc mắc rằng tại sao ông lại rút toàn bộ tài trợ trong khi trước đó tôi đã nói với ông về vấn đề này và ông cũng đúng ý chuyện đó với tôi rồi."

"Đúng là tôi có nói như vậy nhưng đột nhiên tôi lại muốn đổi ý."

"Không thể như vậy được! Rõ ràng ông đã đồng ý rồi mà? Ông không thể nuốt lời như vậy được!"

"Cậu bình tĩnh đi nào... Cậu đâu có bằng chứng rằng tôi đã đồng ý với cậu đâu? Đúng không nào?"

Chết tiệt! Bây giờ tôi mới nhớ ra rằng chuyện ông ta nói không bị ràng buộc bởi giấy tờ hay bất kì điều gì cả.

"Tôi có thể tiếp tục đầu tư nhưng cậu phải đồng ý với tôi một điều kiện."

"Ông nói đi."

Người kia không trả lời mà chỉ đứng dậy đi về phía tôi. Tôi cau mày nhẹ, lùi lại khi cảm thấy có gì đó không ổn.

"Lên giường với tôi một đêm..."

Chưa để người kia nói hết tôi liền đẩy người kia ra.

"Tôi sẽ không bao giờ đồng ý chuyện đó!"

"Thôi nào... Cậu cố tỏ ra cao sang làm gì chứ?"

Người kia tiến đến nắm chặt cổ tay tôi, tôi cố vùng vẫy thoát ra.

"Tôi sẽ không bao giờ đồng ý với tên biến thái như ông đâu!"

"Nhưng công ty của cậu có sống được không là do tôi quyết định đấy!"

"..."

"Cậu suy nghĩ cho kĩ vào..."

Chưa kịp để tôi phản ứng ông già đó đã kéo tôi về phía mình và bắt đầu sờ soạng tôi. Rượu đã bắt đầu ngấm dần khiến tôi không còn quá nhiều sức lực nhưng tôi vẫn còn giữ được ý thức, dùng hết sức đẩy ông già đó ra.

Tôi thở mạnh nhìn tên đó.

"Vậy ông giữ lại đống tiền dơ bẩn của mình đi. Tôi không thèm!"

Nói xong tôi liền bước nhanh ra ngoài. Tôi tìm một chỗ ngồi xuống. Chắc ông ta không tìm đến tận đây đâu.

Nhìn vào màn hình điện thoại, bây giờ đã là mười giờ tối. Ông già kia đã hẹn tôi lúc chín rưỡi, mới đầu tôi còn nghĩ chắc ông ta bận việc nên mới hẹn muộn như vậy nhưng ai ngờ rằng ông ta lại có ý đồ khác chứ.

Sau khi bình tĩnh hơn tôi liền gọi xe đến đón. Vì đi lại khá nhiều nên tôi đã quen với anh lái xe nên mỗi lần tôi muốn đi đâu tôi không đặt qua ứng dụng nếu mà trực tiếp gọi cho người kia.

"Đến đón em được không? Em gửi định vị cho anh."

(...)

"Không sao đâu ạ."

Cúp máy, tôi liền mở ứng dụng ra gọi xe khác vì người kia đang trở khách rồi và không thể đến đón tôi.

Đặt xong tôi liền tắt màn hình điện thoại. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, rượu đã hại tôi rồi. Tôi cố gắng giữ tỉnh táo vì xe đã sắp đến. Tôi liên tục ngủ gật chờ cho đến khi xe đến.

Hôm nay tôi đã đặc biệt gọi xe taxi thay vì gọi grap như bình thường. Bước lên xe, tôi báo địa chỉ cho người kia xong liền ngay lập tức ngã xuống ghế.
...

Khi tỉnh lại, tôi giật mình nhìn xung quanh. Tôi cố gắng nhớ lại tối qua ai đã đưa mình lên phòng nhưng vẫn không thể nào nhớ lại. Kí ức cuối cùng mà tôi nhớ được là tôi đã bước lên xe rồi sau đó chiếc xe rời đi... và hết...

Nghĩ lại tôi không khỏi tức giận về cái tên vừa già vừa biến thái kia, nhưng giờ tôi không còn tâm trí nghĩ đến chuyện gì nữa vì công ty sẽ ra làm sao đây?

Ông già đó nói đúng, công ty còn sống hay không là do ông ta quyết định... Nhưng bây giờ phải làm sao đây?

Nghĩ đến đây tôi không khỏi lo lắng liền lập tức bật máy tính lên xem cổ phiếu của công ty.

Chết tiết! Đã có rất nhiều người rút đầu tư... Giảm mạnh đến mức này rồi. Chắc chắn là do ông già kia không đạt được mục đích nên đã động tay động chân.

Tôi gập máy tính lại, vội vàng chạy ra ngoài, phải đến công ty một chuyến. Tôi vội vàng đặt xe đặt xe trong lúc đi xuống cầu thang, do không để ý nên tôi đã bước hụt một bước.

"Á!"

Tôi nhăn mặt vì đau, cổ chân tôi bị va chạm mạnh nhưng đầu óc tôi lại không phản ứng với điều đó. Tôi đứng dậy, tiếp tục chạy xuống.

Tôi bước xuống tầng một, tôi thấy anh đang ngồi ở ghế nhưng tôi chẳng thể để tâm mà ngay lập tức chạy ra ngoài.

Tôi chạy ra ngoài thấy xe vẫn chưa đến, tôi đi đi lại lại không ngừng. Lúc này có một chiếc xe từ trong tiến ra.

Người kia hạ cửa kính xuống, lên tiếng.

"Lên xe."

Tôi không nghĩ nhiều mà trực tiếp lên xe.

"Đưa em đến công ty."

Người kia không trả lời mà ngay lập tức đạp ga, chiếc xe phóng nhanh trên đường.

Đến nơi, tôi bước nhanh xuống xe, chạy thẳng vào trong. Lên tầng cao nhất tôi đang thấy mẹ ngồi trên bàn làm việc, chuẩn bị đi đâu đó.

"Mẹ..."

Tôi thở mạnh nhìn người kia, mẹ thấy tôi liền tiến đến.

"Đi họp cổ đông với mẹ."

Tôi gật đầu thể hiện sự đồng ý. Tôi cùng mẹ đi đến phòng họp, mọi người đều đã ngồi vào vị trí của mình.

Mẹ ngồi xuống còn tôi đứng ngay bên cạnh.

"Bà định sẽ giải quyết như thế nào?"

"..."

"Cổ phiếu giảm đến mức đó luôn rồi."

"Bà phải cho chúng tôi câu trả lời trong ngày hôm nay."

"Tôi đồng ý. Không thể kéo dài thêm thời gian được."

"Tôi biết mọi người lo lắng nhưng tôi vẫn không thể cho các vị câu trả lời ngay trong hôm nay được."

Lần này là mẹ lên tiếng.

"Không thể được! Nếu bà không cho chúng tôi câu trả lời thì tôi xin phép rời khỏi chiếc ghế này."

"Đúng vậy... Bà cũng biết rằng nếu cứ mãi như này thì chúng tôi không thể nào tiếp tục được."

"Mọi người cho tôi xin thêm 1 tuần nữa được không?"

Tôi lên tiếng, giọng nói chắc chắn.

"Tôi chắc chắn sẽ đưa ra cho mọi người một câu trả lời. Đến lúc đó mọi người quyết định vẫn chưa muộn."

"Một tuần, một tháng hay một năm cũng như vậy thôi."

"..."

"Chúng tôi không có thời gian để làm việc không đáng đâu."

"Xin mọi người, cho tôi một tuần thôi. Sau một tuần tôi sẽ đưa cho mọi người câu trả lời."

"..."

"Hãy tin tưởng tôi lần này."

"Cậu ấy nói thế rồi thì cứ để cậu ấy thử xem sao."

"Quyết vậy đi."

Nói xong từng người một lần lượt rời đi, tôi thở dài nhìn mẹ.

"Con định làm gì trong một tuần này?"

"Con có một cách... Nhưng không chắc được có thành công hay không."

"..."

"Mẹ yên tâm... Con sẽ cố gắng hết sức."

"Đừng cố quá con nhé. Mẹ sẽ thử nói chuyện với ông bà về chuyện này..."

Tôi gật đầu, hỏi ông bà sao? Họ sẽ không giúp đâu vì công ty này chỉ là một công ty do ông bà lập lên để thử sức bố và ông ta xem ai có khả năng quản lí trụ sở chính cùng các công ty nhỏ khác.

Bố tôi đối với ông bà không mấy có thiện cảm vì bố xuất phát từ một gia đình làm nông, không mấy khá giả còn mẹ tôi lại là một tiểu thư thật sự.

Cuộc hôn nhân của bố mẹ phải trải qua rất nhiều chuyện mới có thể đến được với nhau. Bố tôi kể từ ngày hôm đó đã bắt đầu bước những bước đầu tiên vào thương trường.

Năng lực của bố rất tốt nên đã dần thay đổi được cái nhìn của ông bà về ông, mọi thứ đã dường như hoàn hảo thì ông ta đã phá hủy toàn bộ. Nên tôi luôn tự nhủ với bản thân dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng phải nhất định khiến ông ta trả giá.

"Prem! Prem! Sao lại như người mất hồn vậy?"

"À... Không sao, không sao ạ."

"Ăn uống nhiều vào nhé. Dạo này gầy đi nhiều rồi. Yin mà biết sẽ mắng mẹ cả ngày vì không chịu chăm sóc con đàng hoàng."

"Dạ... Con biết rồi ạ."

"..."

"Mẹ đi nghỉ ngơi chút đi. Con có chuyện phải làm rồi."

"Được rồi. Gặp lại con sau."

Tôi chào mẹ sau đó liền rời đi. Bấm thang máy đi xuống đầu óc tôi vẫn như đang trên mây. Tôi đi ra ngoài theo bản năng còn sót lại.

Bỗng nhiên tôi bị ai đó kéo lại. Ngước lên tôi thấy anh đang cau mày nhìn tôi.

"Định đi đâu?"

"... Không biết...

"Từ khi nào?"

Người kia đánh mắt mắc xuống dưới. Lúc này tôi mới nhìn xuống cổ chân đang bị xưng lên của mình.

Chưa kịp để tôi phản ứng anh ta liền bế tôi lên. Tôi phản kháng nhưng không thành, người kia bế tôi lên xe.

"Đến bệnh viện."

"Không cần đâu!... Chỉ là vết thương nhỏ thôi, em tự bôi thuốc được."

"Đến bệnh viện."

Anh vừa dứt lời, tài xế liền bắt đầu khởi động xe. Anh đã nói vậy rồi thì không ai cản được nữa nên tôi cũng đành mặc kệ.

Tôi nhớ vừa rồi chẳng phải anh lái xe sao? Để ý rằng thì chiếc xe này là một chiếc xe khác hoàn toàn so với vừa rồi.

"Vừa rồi chẳng phải anh lái xe sao?"

"Không muốn lái."

Tôi gật đầu, bầu không khí giữa tôi và anh vẫn luôn giữ im lặng nhưng không còn ngượng ngùng như lúc đầu

Ngồi một lúc thì đã đến bệnh viện. Tôi định mở cửa bước xuống liền bị giữ lại.

"Ngồi yên."

Dứt lời người kia liền mở cửa bước xuống xe, vòng ra phía tôi, mở cửa và nhấc bổng tôi lên.

Tôi cố gắng vùng vẫy vì đây là bệnh viện đấy. Có rất nhiều người, như vậy thì có chút không hay.

"Anh! Bỏ em xuống! Đây là bệnh viện đấy."

"..."

"Như vậy có chút không hay..."

Người kia không trả lời mà chỉ tiếp tục đi thẳng vào trong. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng chỉ bị người kia giữa chặt hơn.

Lúc này thì còn vùng vẫy gì nữa chứ? Như này thôi đã đủ khiến nhiều người ngoái nhìn rồi, bây giờ tôi còn hét lên nữa thì có chút không hay.

Tôi cố giấu mặt vào lòng người kia, anh đặt tôi xuống ghế trong một căn phòng. Một lúc sau bác sĩ đến kiểm tra và thông báo rằng rồi đã bị bong gân ở mắt cá chân.

Mọi thứ sửa khiến được xử lí xong, tôi lên tiếng trước.

"Đi về bây giờ được không?"

Người kia định tiến đến chỗ tôi, nhưng tôi ngay lập tức né tránh.

"Em sẽ tự đi."

Nói xong tôi liền ngay lập tức đứng dậy, do quá vội vàng lên tôi đã không cẩn thẩn, một chút nữa là ngã nhưng tôi đã được người kia đỡ.

"Không cần vội vàng như vậy đâu."

"..."

"Ngồi xuống đi. Anh đi lấy xe lăn."

Tôi im lặng nhìn người kia rời đi. Không biết có phải đi tôi nghĩ nhiều hay không nhưng dạo này anh ấy có chút khác so với lần đầu gặp. Người này không hẳn là giống những gì người khác nói, chỉ đơn giản là không biết nên thể hiện cảm xúc như thế nào thôi.

Ngồi một lúc tôi thấy người kia đẩy thêm một chiếc xe lăn vào. Tôi được người kia đỡ ngồi vào xe.

Tôi định sẽ nhờ sự giúp đỡ của anh lần này nhưng tôi lại không biết nên mở lời như thế nào. Việc giúp tôi không phải là chuyện khó với người này nhưng anh đã giúp tôi rất nhiều lần rồi.

Liệu có được không?

Về đến nhà tôi ngồi yên lặng bên cạnh nhìn người kia làm việc trên máy tính.

Tôi không biết phải mở lời như thế nào. Nên chờ anh làm việc xong hay nói luôn bây giờ nhỉ. Nói luôn bây giờ thì có làm phiền anh ấy không? Nhưng đã ba mươi phút rồi, cứ ngồi đây mãi sao? Ngồi thì cũng được thôi nhưng tôi sợ mình sẽ lăn ra ngủ mất.

Suy nghĩ một lúc tôi quyết định ngồi đây chờ anh làm việc xong rồi mới nói. Ngồi một lúc tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, tôi cố gắng giữ tỉnh táo nhưng lí trí còn sót lại của tôi là muốn đi ngủ.

...

Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trong phòng, cả người ôm chặt lấy cánh tay anh, anh ngồi tựa lưng vào giường mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính. Tôi vội vàng rời khỏi tay anh, ngồi dậy nhìn người kia.

"Anh... Em lại gặp ác mộng nữa sao?"

"Ừm."

Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi máy tính, dạo này tôi thường xuyên gặp thấy ác mộng mặc dù việc đó đã được dừng lại từ khá lâu.

"Em xin lỗi nhé. Lần sau cứ mặc kệ em đi."

Người kia nghe tôi nói xong liền cau mày rời đi. Cần phải nói lại lần nữa rằng anh ấy rất khó hiểu không nhỉ?

...

Bây giờ thì tôi không biết nên mở lời với anh ấy như thế nào vì người kia như đang phát điên.

Tôi cũng không biết người kia bị cái gì nữa. Sao tự nhiên lại nổi giận vậy chứ?

"Không làm được thì cho nghỉ đi!"

Người kia cáu gắt với trợ lí của mình. Tiếng to đến mức tôi và người làm chỉ biết cầu trời khấn phật mong rằng không bị nhắc đến.

Một lúc sau mọi thứ lại trở nên yên tĩnh một cách lạ thường khiến chúng tôi khó hiểu nhìn nhau. Ngay lúc này trợ lí của anh bước vào phòng bếp, nơi tôi để đang ngồi.

"Bác sĩ Warut. Tôi có chuyện phải nói với anh."

Tôi định đứng dậy rời đi liền bị mọi người giữ lại.

"Hai người nói chuyện ở đây đi. Để chúng tôi rời đi."

"Đúng tôi. Em ấy đang không tiện để di chuyển."

Nói xong mọi người lần lượt rời đi chỉ còn tôi và người trợ lí.

"Có chuyện gì sao?"

Tôi lên tiếng trước khi thấy người kia có chút ấp úng. Trợ lí bước đến chỗ tôi bỗng nhiên quỳ xuống. Hành động này khiến tôi không khỏi giật mình.

"Này! Sao tự nhiên anh lại quỳ xuống vậy? Đứng lên đi!"

Tôi cố gắng kéo người kia đứng dậy trong khi tôi vẫn đang ngồi.

"Tôi sẽ không đứng dậy nếu bác sĩ không chịu đồng ý chuyện này."

"Trước tiên đứng dậy đi đã."

Người kia bây giờ mới chịu đứng dậy ngồi bên cạnh.

"Có chuyện gì sao?"

"Bác sĩ..."

"Đừng gọi tôi là bác sĩ nữa, tôi không làm công việc đấy nữa rồi."

"..."

"Gọi tôi là Prem được rồi."

"Được rồi... Prem... Có chuyện chuyện gì muốn nói với cậu chủ không?"

Người kia nhìn tôi với ánh mắt mình chờ, tôi im lặng vì đúng là tôi có chuyện muốn nói với anh ấy.

"Thật ra là có... Nhưng đang không biết nên mở lời như thế nào. Anh ấy trông như sắp phát điên đến nơi rồi..."

"Prem!"

Người kia bỗng nhiên hét lên khiến tôi giật mình.

"Không cần phải lớn tiếng như vậy đâu! Chúng ta còn chưa cách đến một bước chân nữa."

"Xin lỗi. Chỉ là tôi phấn khích quá mức thôi."

Tôi ngơ ngác nhìn người kia. Phấn khích? Phấn khích chuyện gì cơ?

"Phấn khích gì?"

Người kia hít một hơi thật sâu nhìn tôi, lên tiếng.

"Nếu có chuyện gì hãy nói với với cậu chủ ngay bây giờ đi nếu không người đó sẽ phát điên thật đó."

Tôi vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cau mày cố hiểu những gì người kia muốn nói.

"Có hơi khó giải thích nhưng không cần phải biết lí do là gì đâu."

"..."

"Chỉ cần ra nói những chuyện muốn nói với cậu chủ là được rồi."

"Khoan đã... Nhưng mà..."

Tôi chưa kịp nói hết câu người kia liền đứng dậy rời đi.

"Hãy nhớ nhớ nhưng lời tôi vừa nói.

"..."

"À... Lần sau cứ gọi tôi là Ben được rồi."

Tôi lúc này vẫn ngơ ngác nhìn người kia rời đi, chuyện gì đang diễn ra vậy?

Nói điều tôi muốn nói với anh sao? Thôi thì cứ đánh liều một lần, mong là không bị giết ngay tại chỗ.

Tôi cố gắng đứng dậy bước ra ngoài phòng khách, người kia vẫn đang cau mày nhìn vào màn hình máy tính.

Tôi vừa bước đến, Đôi lông mày người kia liền nhíu lại chặt hơn. Đời này coi như bỏ rồi.

"Đang bị thương mà sao cứ thích chạy lung tung vậy?"

"Anh... Em có chuyện muốn nói."

Tôi ngồi xuống ngay bên cạnh anh, tiếp tục nói.

"Chắc anh cũng biết chuyện của công ty em rồi nhỉ?"

"Ừm."

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn người kia.

"Giúp em... Được không?"

"Vậy thì nên làm gì nào?"

Người kia gập máy tính xuống, nhìn tôi. Tôi từ từ tiến đến hôn nhẹ lên môi anh.

"Như vậy thôi được không?... Tại chân em có chút không tiện."

Tôi vừa nói vừa nhìn xuống chân mình, người kia không nói gì mà chỉ im lặng, mỉm cười nhẹ. Là lần thứ hai anh ấy cười với tôi.

"Được thôi. Chân em khỏi thì chuẩn bị tinh thần đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip