Chương 15: Lỡ thích con sói nhỏ này rồi
Sau khi có được sự giúp đỡ của người kia, công ty đã dần ổn định lại.
Tôi nhìn vào màn hình máy tính không khỏi phấn khích.
"Anh nhìn này... Lên rồi."
"Ừm."
"Cảm ơn anh!"
Tôi vui vẻ nhìn người kia rồi lại nhìn vào màn hình máy tính.
"Vậy biết cách cảm ơn như thế nào rồi nhỉ?"
Tôi ngượng ngùng nhìn người kia, gật đầu.
"Còn muốn làm gì đặc biệt nữa không?"
Tôi suy nghĩ một lúc, ngập ngừng lên tiếng. Tôi kể cho anh toàn bộ sự việc tối hôm đó.
"Tên đó đã già rồi lại còn biến thái."
"..."
"Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng mình."
"..."
"Tên đó không được như mong muốn liền động tay vào cổ phiếu của công ty."
"Vậy có muốn làm gì đó đặc biệt không?"
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, ý anh là...
"Ý anh là muốn em...?"
Người kia lúc này tỏ rõ vẻ cao ngạo.
"Anh nhớ mình từng nói rồi mà nhỉ? Lôi con sói trong người em ra đi."
Tôi mỉm cười nhìn anh. Nếu anh đã nói vậy rồi thì tôi cũng không ngại việc đồng ý đâu.
Người kia nâng cằm tôi, ánh mắt chứa đầy chiến thắng.
"Nên nhớ em đang có con dao rất sắc và con dao này không sợ chuyện gì cả."
"Vậy con dao đã sẵn sàng chưa?"
...
"Em biết cách sử dụng con dao này triệt để đấy."
Tôi mỉm cười nhìn anh, công ty của tên đó giờ cổ phiếu đã giảm đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tuy không đến mức phá sản nhưng ít nhất tên đó phải bắt đầu lại từ con số không.
"Chẳng phải anh muốn em dùng sao?"
"Ừm. Dùng bất kì lúc nào em thích."
Tôi cười tươi nhìn anh.
"Để em lợi dụng như vậy là có ý gì không?"
"Theo em thì anh có ý gì?"
Người kia tiến sát vào mặt tôi khiến tôi không thể không cười. Không phải tôi không nhận ra sự khác lạ của người này nhưng căn bản anh ấy quá khó đoán nên tôi không chắc chắn với suy nghĩ của mình. Nhưng giờ thì tôi nghĩ điều mình đoán đã đúng bảy mươi phần trăm rồi.
"Em không biết."
"Vậy để anh nói cho em biết."
Người kia vừa dứt lời liền áp vào môi tôi một nụ hôn. Nhịp điệu vẫn như vậy, nhanh đến mức khiến tôi ngồi không vững.
Người kia một tay giữ chặt gáy tôi, một tay siết lấy eo.
"Lỡ thích con sói nhỏ này rồi. Phải làm sao đây?"
Tô bĩu môi nhìn người kia.
"Ưm... Vậy con sói lớn tán đổ con sói nhỏ này đi."
Người kia nở một nụ cười đầy ranh mãnh sau đó liền lập tức cắn lấy cổ tôi.
"Ưm... Từ từ đã... Không ai đi tán người khác mà lại làm như vậy đâu."
"Sói lớn tán sói nhỏ như vậy được không?"
"Nếu trả lời là 'Không' thì cũng có được tha không?"
Người kia nở một nụ cười, không nói gì mà tiếp tục mút lấy cổ tôi.
Tôi được người kia bế lên giường khi cả hai đã cởi hết quần áo. Người nằm phía trên không ngừng mải mê căn mút đầu ngực tôi khiến nó đỏ ửng. Tôi bất giác ưỡn người để đón nhận những khoái cảm người kia đem lại.
Một tay dần xâm nhập vào bên tôi khiến tôi bất giác phát ra tiếng rên.
"Ah... Ah..."
"Giọng ngọt ngào quá."
Giọng người kia khàn đi vì dục vọng. Những ngón tay đi chuyển nhanh hơn khiến tôi như phát điên.
"Ah... Đút... Đút vào... N-Nhanh..."
"Hư quá đấy."
"Anh... Thích không?... Ah..."
"Thích."
Dứt lời kia lên ép chặt hai chân tôi vào ngực.
"Á!"
Tôi hét lên khi người kia cho vào một cách đột ngột. Tốc độ ngày càng nhanh khiến tôi rên lớn hơn.
"Ah... Ah... Anh ah... Em s-sắp... Sắp..."
Tôi thả tay ra khỏi lưng người kia để mặc cảm xúc của bản thân quyết định
"Em đúng là... con sói hư."
Người kia nói đến đây liền rút ra ngoài gần hết rồi lại mạnh mẽ đâm vào.
"Á!"
Tôi trợn mắt sau hành động vừa rồi. Chưa kịp để tôi phản ứng lại người kia lật người tôi nằm nghiêng, một chân đặt lên vai anh.
Lần đầu tôi ở tư thế này nên có chút không quen nhưng cảm xúc khi ở tư thế này thật sự rất tuyệt.
Sướng quá.
Tôi vùi mặt vào gối cố kiềm chế tiếng rên. Người có vẻ đã biết liền kéo mặt tôi ra.
"Rên đi."
Nói xong tôi liền bị anh kéo vào một nụ hôn.
"Ah... Ưm..."
Tôi phát ra tiếng rên nhỏ vì anh ấy vẫn đang hôn. Một lúc sau người kia mới rời khỏi nụ hôn.
"Ah...ah anh ah... ah ah... Anh..."
Tôi đạt đến khoái cảm một lần nữa, lồng ngực phập phồng sau cuộc vận động vừa rồi.
"Ha..."
Người kia thở hắt một hơi, sau đó đặt lên môi tôi một nụ hôn.
"Em biết cách làm anh mất kiểm soát đấy."
"Vậy sao..."
Người kia gật đầu nhẹ, bế tôi vào phòng tắm.
Tôi ngồi trong lòng người kia, tựa đầu vào vai anh.
"Em có cảm xúc với anh không?"
"Không."
Tôi trả lời thật lòng.
"Một chút?"
"Cũng không."
Tôi đã ba mươi tuổi và tôi có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của bản thân mình như thế nào.
Hiện tại tôi không có cảm xúc với anh, một chút cũng không. Tôi vẫn luôn xem anh như một ân nhân của tôi, một người đã giúp đỡ tôi rất nhiều khiến tôi luôn cảm thấy mình mắc nợ anh.
Tuy việc tôi được giúp đỡ phải trả bằng cách này thì suy đi tính lại tôi vẫn không hẳn là chịu thiệt.
Chúng tôi chỉ được liên kết về mặt thể xác chứ không được liên kết về mặt tâm hồn. Tôi không hiểu anh và anh cũng không hiểu tôi. Chúng tôi như hai đường thẳng song song nhưng hai đường ấy có giao nhau hay không thì phải để thời gian trả lời.
Biết đâu trong tương lai tôi lại thích anh thì sao?
Và...
Biết đâu trong tương lai anh không còn thích tôi nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip