Chương 2: Từ bỏ
"Bác chú ý uống thuốc đúng giờ nhé ạ."
"Cảm ơn con."
"Nếu gặp vấn đề, bác hãy gọi cho cháu."
Người kia không trả lời mà chỉ ghé sát tai tôi, thì thầm.
"Bác hỏi này... Con có người yêu chưa?"
"Dạ... cháu không ạ."
Tôi có chút bất ngờ khi bác ấy hỏi như vậy nhưng tôi có linh cảm chuyện gì đó sẽ xảy ra ngay bây giờ.
"Vậy bác làm mối cho con gái bác nhé?" Người kia tỏ vẻ phấn khích "Nó xinh gái, học giỏi mà ngoan ngoãn lắm."
"...À, chắc là không được đâu ạ."
Bác ấy nghe thấy vậy liền chậc một tiếng.
"Con tốt như vậy mà không định quen ai sao? Con gái bác tốt lắm, tìm hiểu nhau trước cũng được, nếu thấy hợp thì yêu."
"..."
"Con rảnh hôm nào? Để bác nói với nó chuẩn bị."
"..."
"Nhưng nó vẫn còn đi học nên chắc chỉ rảnh buổi tối..."
"Cháu không thích con gái ạ."
Tôi có chút mất kiên nhẫn khi nghe bác ấy nói. Ít ai biết xu hướng tình dục của tôi. Tôi không công khai cũng chẳng giấu diếm, chỉ có một vài người thân thiết của tôi là biết.
"À..."
Bác ấy khựng lại một chút khi nghe tôi nói như vậy. Cũng đúng thôi, những người lớn tuổi đều khó chấp nhận những chuyện như này.
"Vậy... Bác nhớ uống thuốc đẩy đủ và đúng giờ nhé ạ."
"À... Ừ."
Nói xong bác liền rời đi. Tôi cũng không quá bận tâm bác ấy nghĩ gì và vẫn tiếp tục với công việc của mình.
Chiều nay tôi có một ca phẫu thuật tương đối đơn giản. Sau khi hoàn thành tôi sẽ được chuyển công tác sang Boston thực tập. Đây là cơ hội để tôi phát triển nên đã không ngần ngại mà đồng ý.
...
Tôi, chị Prang và anh Gun ngồi ăn cùng nhau ở canteen. Ít khi chúng tôi ăn đồ ở bệnh viện vì phần lớn sau khi hoàn thành công việc thì canteen đã đóng của nên đều gọi đồ ăn ngoài. Hôm nay là một buổi hiếm khi chúng tôi kịp giờ ăn.
"Prem chuẩn bị xong hết chưa?"
Anh Gun lên tiếng hỏi trong khi vẫn cúi mặt ăn.
"Tương đối rồi ạ."
"Ừm. Cần giúp thì cứ gọi anh chị."
"Vâng, em cảm ơn ạ."
"Nếu ở đó có ai bắt nạt em thì cứ thế mà đánh lại." Chị Prang lên tiếng hùng hồn "Không phải sợ gì cả!"
"Mày phiền vãi!"
"Chuyện mày à?"
"Đúng rồi! Chuyện tao đó. Mày nó thế là định bảo rằng em ấy sẽ bị bắt nạt sao?"
"Thì tao lo lắng! Prem hiền lành quá..."
"Cũng đúng... Nhưng chắc không đến mức đó đâu."
"Ai mà biết được..."
"Ở đó người ta văn minh lắm, không như mày đâu."
"Thằng Gun!"
Tôi bật cười trước lời nói của anh chị. Thật sự rất vui vì họ đã luôn quan tâm và yêu quý một người như tôi.
"Sẽ ổn thôi ạ. Nếu có ai bắt nạt em sẽ đánh lại. Không thì gọi điện về mách với mọi người."
Anh chị mỉm cười nhẹ trước câu nói của tôi. Tuy họ trông có vẻ không vừa mắt nhau nhưng thật ra lại rất quan tâm nhau.
Đôi khi tôi thấy họ khá đẹp đôi đấy. Nếu yêu nhau chắc sẽ tuyệt lắm.
...
Cuối cùng cũng đã hoàn thành xong ca phẫu thuật. Từ giờ cho đến cuối tuần tôi sẽ được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi Boston.
Tôi ngồi chợp mắt trong phòng khám, công việc dạo này nhiều hơn trước vì tôi phải chuẩn bị chu toàn cho chuyến đi và cũng đầu tiên tôi đi đến một nơi xa như vậy nên có chút lo lắng.
Khi tôi như gần như chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại đã đánh thức tôi.
"Có chuyện gì không mẹ?"
(Hức...Con ơi... Phải... phải làm sao đây.)
Người ở đầu dây bên kia khóc nấc lên khiến tôi lo lắng ngồi dậy.
"Mẹ bình tĩnh đã. Có chuyện gì vậy ạ?"
(Mẹ... Trại trẻ b-bị bán rồi...)
"Cái gì?!"
Tôi bật dậy khỏi ghế vì thông tin vừa rồi. Sao lại bị bán? Rõ ràng trên giấy tờ đều thuộc quyền sở hữu của mẹ, nếu không kí vào giấy chuyển nhượng... Đừng nói là...
Chết tiệt!
"Để con về một chuyến."
Tôi vội vàng lái xe đến trại trẻ, từ chỗ tôi phải lái xe mất ba tiếng di chuyển. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Nơi đó chính là gia đình của tôi và tôi không cho phép bất cứ ai động vào và nếu trại trẻ bị bán thì những đứa em của tôi sẽ ra sao chứ?
...
Đến nơi tôi liền vội vàng chạy vào và chỉ thiếu chút nữa sẽ ngã.
"Mẹ... Mấy đứa..."
"Con ơi... Hức... Mẹ xin lỗi. Phải... phải làm sao đây?"
"Mẹ bình tĩnh đã. Mẹ có biết vì sao trại trẻ bị bán không?"
"Mẹ... Tuần trước mẹ đã kí vào tờ chứng nhận quyền đất đai nhưng... hức... nhưng giờ lại thành ra như vậy."
"Chứng nhận quyền đất đai? Con đã làm hết cho mẹ rồi mà?"
"Mẹ... x-xin lỗi... hức..."
"Con đã nói mẹ bao nhiêu lần rồi?! Vấn đề về giấy tờ mẹ phải hỏi con trước mà?"
Tôi dần mất bình tĩnh, lần đầu tiên tôi tức giận như vậy với mẹ. Mẹ không biết chữ nên những giấy tờ trước đây đều do tôi làm giúp và mẹ chỉ việc kí tên.
"Nhưng Santa... hức..."
"Santa? Tata làm sao ạ? Mà em ấy biết chuyện chưa?"
Mẹ không trả lời mà chỉ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
"Mẹ xin lỗi... Giờ... giờ phải làm sao đây?"
Tôi vò đầu cố nghĩ ra cách giải quyết. Mẹ đã kí vào giấy chuyển nhượng và trên pháp lí nơi này đã không còn thuộc quyền sử hữu của mẹ. Nếu giờ trình báo rằng họ lạm dụng người không biết chữ để lợi dụng thì liệu có chắc họ sẽ giải quyết không?
Nhưng cứ thử trước đã...
...
"Về mọi mặt thì đã hoàn thành việc chuyển nhượng và phía trên đã đóng dấu xác nhận nên chúng tôi thể không giải quyết được."
"..."
"Nếu cậu thật sự muốn lấy lại thì hãy thử lên cơ quan thành phố, vì vấn đề lấy lí do không biết chữ để yêu cầu chuyển nhượng lại rất khó vì trên giấy tờ đã thuộc quyền sở hữu bên họ và quyền quyết định phần lớn đều thuộc về bên họ."
...
"Chỉ lấy việc không biết chữ để yêu cầu chuyển nhượng là không đủ. Và bên kia cũng đã giao bán cho một bên khác."
"Cái gì?! Bị bán rồi? Anh có nhầm lẫn gì không? Sao mới đó đã bị bán rồi? Anh kiểm tra lại giúp tôi với!"
"Không có nhầm lẫn đâu cậu. Bên họ có đầy đủ các giấy tờ liên quan bao gồm cả giấy chứng nhận đất đai."
"..."
"Khả năng lấy lại rất thấp và chuyện này chúng tôi không còn lí do để can thiệp."
...
Ngồi xuống ghế, vò mạnh tóc mình. Chỉ còn năm ngày nữa là chuyến đi Boston của tôi sẽ bắt đầu nhưng giờ mọi chuyện lại khó khăn hơn bao giờ hết. Tôi không lỡ trách mẹ vì mẹ cũng không ngờ rằng mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Tôi đã liên hệ với nhiều bên khác nhau để có thể gặp mặt và nói chuyện với đối phương nhưng họ nhất quyết không đồng ý. Khi trại trẻ đã bị bán cho một người khác thì tôi đã liên hệ được với chủ sở hữu mới, họ bảo không biết gì về người kia và chỉ làm việc với trợ lí bên họ.
Tôi thở dài, cuối cùng vẫn dừng lại ở con số không.
Suy đi tính lại tôi quyết định sẽ lấy tiền tiết kiệm của mình để mua một khu đất gần đó và xây dựng ngôi nhà mới cho các em.
Tôi đã nói với mẹ về chuyện này nhưng bà bảo không cần, mẹ và các em có thể xin đến trại trẻ mồ côi khác nhưng những nơi có điều kiện tốt thì họ không đủ chỗ ở vì chúng tôi có gần hai chục người.
Tôi đưa ra yêu cầu sẽ chi trả phần của mẹ và các em cùng với một số ít nhưng cuối cùng họ vẫn từ chối vì khu đất của họ không đủ để xây dựng thêm và họ cũng không đủ chi phí.
Và nếu thật sự muốn, tôi sẽ phải chi trả toàn bộ. Thay vì như vậy tôi xây dựng một ngôi nhà mới, mẹ và các em sẽ thoải mái hơn.
Số tiền tiết kiệm đó tôi vốn định sẽ để chi tiêu khi đến Boston vì chi phí ở đó đắt gấp đôi, có khi là gấp ba Thái Lan và nếu được làm việc chính thức tại Boston thì tôi sẽ mua một căn nhà nhỏ ở đó. Có thể sẽ có chút khó khăn cho nhưng mẹ và các em có nơi để ở vẫn tốt hơn nhiều.
...
Tôi lái xe đến ngân hàng để kiểm tra số tiền mà tôi đã tiết kiệm được từ khi khi đi làm cho đến tận bây giờ. Tôi nghĩ chúng sẽ đủ để có một nơi ở thoải mái.
"Xin lỗi anh. Nhưng... số tiền trong tấm thẻ này của anh đã được chuyển sang một người dùng khác."
"Cái gì?! Có nhầm lẫn gì không?"
Tôi mở tỏ mắt, bất ngờ vì thông tin vừa rồi. Tôi nghĩ nhân viên đã có nhầm lẫn nhưng trái tim của tôi lại không được hạ xuống.
"... À... Không có nhầm lẫn đâu ạ. Tài sản đã được chuyển sang một người khác và được phía ngân hàng xác nhận thành công rồi ạ."
"Không thể nào! Tôi chưa bao giờ động đến số tiền trong tấm thẻ này nên chuyện mất đi một đồng còn không thể xảy ra!
Tôi dần mất đi sự bình tĩnh. Cơ thể tôi run rẩy vì hoảng loạn. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ...
Và sao tôi lại không biết gì hết...
"Anh ơi... anh ổn không ạ?"
"Sao tôi lại không biết chuyện gì vậy? Nếu số tiền bị chuyển sang bên khác thì đáng lẽ tôi phải biết chứ?!"
"Tôi không rõ vì sao anh lại không biết chuyện này nhưng bên họ có giấy chứng nhận kèm chữ theo kí của bên A, tức là chữ kí xác nhận của anh."
"Không thể nào! Cô kiểm tra lại giúp tôi với!"
"Trước tiên anh hãy giữ bình tĩnh ạ. Anh thử nhớ lại xem có kí vào giấy tờ nào liên quan không?"
"..."
"Vì theo thông tin trên máy thì không có sự nhầm lẫn nào đâu ạ."
"Không! Tôi không kí vào bất kì giấy tớ nào cả!"
"... Vậy thì khó quá. Tôi nghĩ anh nên làm việc với phía trên để giải quyết vì vấn đề này đã vượt quá phạm vi của tôi."
"Vậy cho tôi biếu tên người đang sở hữu số tiền này không?"
"Xin lỗi anh nhưng chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin khách hàng ạ."
...
"Việc tài sản của cậu chuyển sang một bên khác đã được xác nhận và bên họ có đầy đủ giấy tờ theo đúng pháp lí."
"Xin anh đấy... còn cách nào khác không?"
"Chúng tôi thật sự xin lỗi. Nếu cận không có bằng chứng cho việc có người lợi dụng thì chúng tôi không thể tiếp tục."
"Vậy cho tôi biết tên người đó được không?"
"Chúng tôi và bên họ đã kí giấy xác nhận bảo mật thông tin nên xin lỗi cậu. Chúng tôi không thể."
Tôi vô hồn ngồi trong xe, không rõ cảm xúc hiện tại là gì.Có thể sự tuyệt vọng và bất lực đã bao trùm lấy tôi...
Vì sao chứ?
Vì sao lại thành ra như vậy?
Vì sao lúc tôi đã sắp có được cuộc sống mình mong ước lại quay trở về vạch xuất phát?
Vì sao cứ phải là tôi?
Vì sao...?
Nước mắt tôi không tự chủ rơi xuống. Sự vô dụng của tôi hiện tại khiến tôi lo sợ...
Sợ... Sợ mẹ và các em sẽ không còn nơi để đi. Sợ mẹ và các em sẽ thất vọng vì người anh trai này. Sợ sẽ không còn đủ khả năng để chăm sóc mẹ và các em.
"Hức... Phải làm sao đây...?"
Cơ thể tôi run lên vì khóc. Nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng bất lực khiến tôi trở nên chán ghét chính mình.
Mắt tôi bỗng như thể được chỉ bảo nhìn sang chiếc áo blouse bên cạnh. Tôi như nhận ra một điều, vội vàng cầm lấy chiếc áo, bàn tay run rẩy tìm kiếm một thứ.
'Noppanut Guntachai.'
Tôi vẫn để tấm thẻ này trong túi áo từ ngày hôm đó...
Liệu tôi còn có thể làm điều gì đó không?
Nhìn dãy số trên điện thoại tôi có chút lo lắng vì nếu quyết định làm như vậy tôi không chắc rằng mình sẽ được an toàn nhưng...
Đến bước này rồi...
Hít một hơi thật sâu, tay có chút run rẩy bấm gọi.
Sau một hồi chuông bên kia đã nhấc máy.
"Cho hỏi có phải số của Noppanut Guntachai?"
(Xin chào. Tôi là thư kí của cậu Guntachai. Cậu chủ ấy hiện đang bận. Cậu có gì muốn chuyển lời không?"
"...À...Tôi có chuyện muốn nói với anh ta."
(Tên cậu là gì?)
"...Warut."
(Được rồi. Tôi sẽ gửi lời hộ cậu. Có gì tôi sẽ thông báo sau.)
"Cảm ơn anh."
Trái tim tôi vẫn chưa được hạ xuống. Nếu như bên phía anh ta không liên hệ lại và nếu như anh ta không chấp nhận những yêu cầu của tôi?
Thì phải làm sao đây...?
...
"Chẳng phải em đã chuẩn bị xong hết rồi sao?"
Giám đốc bệnh viện nhìn tô với ánh mắt khó hiểu.
"Có một vài chuyện đã xảy ra... Nên em không thể đi được nữa."
"..."
"Xin lỗi vì đã hủy gấp như vậy."
Người đối diện tôi thở dài.
"Được rồi. Chị sẽ nói chuyện với họ."
"... Vâng. Em cảm ơn."
"Tiếc thật. Em là người chị đặt kì vọng nhất đấy."
Chị nhìn tôi với ánh mắt đầy tiếc nuối.
"..."
"Nhưng nếu em đã nói vậy rồi... Thì chị đành tìm người khác trao đổi vậy."
"..."
"... Nếu về sau có thay đổi ý định cứ nói với chị. Chị sẽ liên hệ với họ giúp em. Biết đâu lại có cơ hội."
"Em cảm ơn nhiều ạ."
Tôi cảm ơn chị, tuy không thấy nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ của chị.
"Vậy... Em xin phép."
Bước ra khỏi cửa phòng, tôi thở dài. Biết làm sao đây chứ? Tôi đã hoàn toàn bất lực. Số tiền còn lại của tôi chỉ đủ để nuôi các em trong một khoảng thời gian ngắn nữa thôi.
Tôi quyết định vẫn sẽ xây cho mẹ và các em một căn nhà mới. Tôi đã bán căn nhà hiện tại và cả chiếc xe mình đang đi. Tôi đã xin chủ khu đất thêm thời gian để tôi chuẩn bị một nơi ở mới. Họ có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý nhưng họ chỉ cho chúng tôi thêm hai tuần. Thời gian thật sự quá gấp gáp và tôi không thể xoay sở kịp.
...
Về đến căn trọ mới, tuy nhỏ nhưng vẫn rất thoải mái. Nó khá giống căn trọ cũ ngày trước của tôi. Chiếc xe của tôi cũng đã được một người mua lại và đến nhận vào hôm qua.
Giờ thì cuộc sống của tôi đã quay trở lại y hệt thời điểm còn là sinh viên năm nhất. Ở một căn trọ nhỏ và đi làm bằng xe buýt.
Vậy mà đã 10 năm rồi. Giờ thì tôi đã sắp ba mươi tuổi rồi. Người ta thành công ở tuổi ba mươi còn tôi lại trở về con số không.
Mải trong đống suy nghĩ, điện thoại tôi bỗng đổ chuông. Một dãy số không quen thuộc cũng chẳng lạ lẫm khiến tim tôi bỗng đập một cách dữ dỗi. Hít một hơi thật sâu, bấm nghe máy.
"Tôi nghe đây. Có chuyện gì sao?"
(...)
"Được! Tôi rảnh. Địa chỉ ở đâu?"
(...)
Tôi gọi xe đến địa chỉ người kia vừa gửi. Đây là cơ hội cuối cùng để tôi có thể xoay sở trong thời gian sắp tới. Làm việc với anh ta có chút không an toàn nhưng gia thế anh ta rất tốt, nếu được làm việc cho anh ta thì tiền lương chắc chắn cũng không thấp và hơn nữa nếu không làm sai thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi tự chấn an bản thân cho đến khi đứng trước một ngôi nhà lớn được thiết kế theo phong cách hiện đại. Đứng trước cổng, bao nhiêu cách tự trấn an bản thân lúc trên xe đã biến mất hoàn toàn.
Tôi cảm giác nơi này chẳng an toàn chút nào hay do anh ta không mấy an toàn...
"Prem! Đã đến đây rồi... Lao phải theo lao thôi."
Tôi tự nói với chính bản thân. Hít một hơi, tôi bấm chuông cửa ở bên cạnh. Một lúc sau tôi thấy có một người tầm tuổi trung niên chạy từ trong ra.
"Cậu là ai vậy? Có chuyện gì cần giúp không?"
"À... chào bác. Cháu đến để gặp Noppanut Guntachai ạ."
"Gặp cậu chủ sao?... À... Vậy cậu vào đi."
"Cháu cảm ơn ạ."
Người đi trước tôi dẫn tôi bước vào nhà. Căn nhà rộng lớn khiến tôi choáng ngợp. Trong lúc đó tôi gặp rất nhiều người, có vẻ là người làm ở đây, họ chào hỏi tôi và theo cách lịch sự tôi cũng cúi đầu lại. Bác dẫn tôi đến một căn phòng, nhìn cánh cửa thôi cũng biết bên trong rộng đến mức nào.
"Thưa cậu chủ có người muốn gặp cậu."
"Vào đi."
Tiếng người ở trong vọng ra ngoài.
"Xin mời cậu."
Người trước mặt tôi bỗng cúi đầu khiến tôi có chút giật mình.
"Vâng... vâng ạ."
Tôi mở cửa bước vào, là một căn phòng rộng, có khi còn rộng hơn căn trọ của tôi nữa. Cả căn phòng ánh sáng đều rất yếu. Người kia vẫn ngồi im bất động.
"À... Thật ra tôi có chuyện muốn nói với anh."
"Ngồi đi."
"À... Ừmmm. Thật ra là..."
"Đổi quyết định?"
Tôi mím môi không nói gì chỉ gật đầu, thật ra còn một điều nữa...
"Nhanh hơn tôi nghĩ."
"Vậy l-liệu tôi... còn có thể?"
Anh ta không vội trả lời, ngả người xuống ghế.
"Tôi có thể tìm được người tốt hơn, như cậu đã nói."
Tôi mím chặt môi, nhìn anh ta không dám phát ra tiếng động.
"Nếu tôi đồng ý thì được gì?"
"..."
"Cậu cũng biết, tôi không thiếu. Không có giá trị thì tôi không để mắt."
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt bất lực. Tôi chẳng có gì cả nhưng nếu giờ anh ta không đồng ý thì sẽ ra sao? Tôi chỉ còn hai tuần để xoay sở tất cả. Mặc dù công việc hiện tại lương khá cao nhưng chỉ còn hai tuần thôi, sẽ không kịp mất... Tôi thật sự cần sự giúp đỡ của anh ta.
Hơi thở của tôi đầy run rẩy. Không biết vì sao nhưng tôi thật sự hết cách rồi... Chỉ còn duy nhất một cách này thôi...Tôi quỳ hai chân xuống, cầu xin người trước mặt.
"Coi như tôi xin anh... Làm ơn... Giúp tôi. Tôi không có giá trị gì nhưng... n-nhưng tôi sẽ làm theo mọi yêu cầu của anh..."
Hai tay tôi nắm chặt vạt áo, nước mắt từ lúc nào đã không tự chủ mà rơi xuống.
Một lúc sau người kia mới lên tiếng.
"Đứng dậy."
"Anh... anh đồng ý thì tôi mới đứng dậy."
Bầu không khí càng trở nên yên nặng sau khi tôi nói, tôi không hiểu vì sao mình lại nói vậy nhưng liệu anh ta có thấy tôi phiền phức mà đuổi đi không?
Tôi nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo cùng với tiếng giày da và chạm vào sàn nhà. Tiếng động ngày càng rõ ràng chứng tỏ anh ta đang bước đến gần.
Tôi thấy anh ta dừng bước ngay trước mặt tôi. Quỳ một chân, bóp mạnh cằm tôi khiến mắt tôi và mắt anh ta chạm nhau.
"Tôi đồng ý cũng được. Nhưng nên nhớ lời cậu nói."
"Thật sao?!"
Tôi mở to mắt đầy vui vẻ nhìn người đối diện.
"Nghe thấy rồi thì về đi."
Anh ta định bước đi tôi liền ngăn lại... Vì còn một điều nữa tôi muốn xin anh ta.
"Khoan đã!"
Anh ta dừng bước nhưng không quay đầu.
"... Tôi có thể... x-xin thêm một điều nữa không?"
Anh ta quay lại, cau mày nhìn tôi.
"Tôi... Anh giúp tôi xây dựng trại trẻ mồ côi được không?... Hiện tại tôi không đủ tiền nhưng về sau tôi nhất định sẽ trả anh! Giúp tôi... được không?"
Anh ta nhấc nhẹ một bên môi, nhìn tôi.
"Đến cầu xin tôi chỉ vì điều đó?"
Tôi cúi mặt không trả lời. Sao lại là "chỉ vì điều đó?", đó là gia đình của tôi và tôi không thể mất đi họ được. Anh ta thấy tôi mãi không trả lời liền bật cười nhẹ, cùng lúc đó tôi cảm thấy anh ta đang dần bước đến. Ngước lên tôi thấy anh ta đang nở một nụ cười khó hiểu.
"Tôi giúp cậu thì đơn giản thôi. Nhưng cậu Warut đây có thấy mình chỉ đang xin mà không đáp không?"
"Anh... anh muốn tôi làm gì?"
"Làm tình."
"Hả?!... Nhưng..."
Câu nói của anh ta khiến tôi nhất thời không biết nên làm thế nào.
"Chẳng phải nói sẽ làm theo mọi yêu cầu sao?"
"..."
"Bỏ đi. Xây trại trẻ mà cậu bảo không đem lại lợi nhuận cho tôi."
"Được!"
"..."
"Muốn làm gì thì làm đi."
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ, tôi cũng không hiểu sao mình lại đồng ý nhưng cứ đánh liều một lần đi.
Chưa kịp để tôi phản ứng người kia liền áp môi lên cổ tôi một. Tôi khẽ đẩy anh ta ra.
"Có hối hận không?"
Anh ta lên tiếng nhìn tôi. Tôi cũng đáp lại ánh mắt ấy. Tôi mất vài giây để gật đầu thể hiện sự đồng ý. Anh ta nở một nụ cười đầy ranh mãnh và khi định tiến đến tôi liền ngăn lại.
"Nhưng anh có chắc sẽ giúp tôi không?"
"Tôi chưa bao giờ nuốt lời."
Và đêm đó chuyện gì đến cũng phải đến...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip