Chương 4: Hả?!

"Tốt hơn tuần trước nhiều rồi ạ. Mẹ nhớ cho bé uống thuốc đầy đủ nhé . Tuần sau lại đến tái khám nhé ạ."

"Cảm ơn bác sĩ nhiều. Vậy tôi xin phép."

Họ đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Chào bác sĩ đi con."

"Chào bác sĩ ạ."

Giọng nói non nớt vang lên, trẻ con bây giờ đáng yêu quá. Tôi mở ngăn tủ lấy ra một viên kẹo đưa cho đứa trẻ trước mặt.

"Tuần sau gặp lại nhé."

"Cảm ơn bác sĩ ạ."

Tôi không nói gì chỉ nở một nụ cười, xoa đầu đứa trẻ.

"Chúng ta về thôi, bố đang đợi rồi."

"Vâng ạ."

Hôm nay là giữa tuần nên không có quá nhiều bệnh nhân nên tôi có khá nhiều thời gian rảnh.

Từ ngày hôm đó anh ta không liên hệ với tôi một lần nào nhưng tiến trình của trại trẻ mới vẫn đang trong quá trình xây dựng. Họ làm việc rất nhanh, chưa đến một tuần tôi đã hình dung được hình dáng của ngôi nhà.

Anh ta không giống những gì tôi nghĩ trước đó. Không làm việc nhưng vẫn được hưởng lợi từ đêm đó cho đến tận bây giờ thì tôi nghĩ mình cũng không bị lỗ.

Vẫn còn một chuyện tôi cần anh ta chống lưng, hiện tại vẫn chưa thể nhưng nếu có được sự giúp đỡ từ anh ta thì bàn thắng sẽ có thể nghiêng về tôi.

"Prem! Em biết gì chưa?"

Giọng chị Prang hốt hoảng, kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ. Người đối diện tôi thở gấp.

"Prem! Em... em biết gì chưa?"

"Chị bình tĩnh đã. Ngồi xuống trước đi ạ. Để em đi lấy nước cho chị."

Tôi rót nước đưa cho người kia, chị nhận lấy trong khi vẫn thở gấp. Uống một ngụm nước lớn chị lên tiếng.

"Khốn nạn! Thằng chó chết!"

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Prem! Em không biết chị vừa biết chuyện gì đâu!"

"Chuyện gì thế ạ?"

Chị Prang bỗng nhiên nhìn tôi với ánh mắt buồn bã.

"Nghe xong đừng buồn nhé?"

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Em hứa là sẽ không buồn thì chị mới kể."

"... Vâng. Chị kể đi ạ."

"Chuyện là... người thay em đi Boston là thằng Gun."

"..."

"Mẹ nó! Thằng khốn nạn!"

Cả chị Prang và anh Gun đều đã biết tôi từ bỏ cơ hội đi Boston, mới đầu ai cũng bất ngờ rồi cố gắng tra hỏi tôi vì sao nhưng tôi chỉ bảo là không còn cảm thấy phù hợp nữa. Họ không tin nhưng vì tôi không nói gì nữa nên họ cũng không nói gì thêm.

"Thì em tại từ chối rồi nên giám đốc để cơ hộ cho người khác chứ."

"Nhưng thằng khốn đó lại đi xin giám đốc cho mình cơ hội!"

"..."

"Sao lại có thể làm như vậy chứ! Thấy em mình không đi nữa liền đi xin giám đốc."

"Chị Prang... Bình tĩnh đã. Đi Boston thực tập là ước mơ của nhiều người mà. Nếu anh Gun không xin thì cũng có người khác xin."

"..."

"Chị nghĩ xem, giữa anh Gun và người khác thì nếu anh Gun được chọn vẫn tốt hơn chứ."

"Nhưng em ổn không?"

"Em ổn mà, là do em từ chối người ta chứ có phải do ai cướp đâu."

Người đối diện tôi thở dài.

"Em lúc nào cũng vậy."

...

Tôi trở về nhà sau một ngày làm việc. Tắm rửa và ăn uống xong xuôi, tôi lướt điện thoại một lúc liền cảm thấy buồn ngủ mà thiếp đi.

Cuộc gọi từ điện thoại đã ngay lập tức đánh thức tôi dậy. Tôi đã quen với việc bị đánh thức giữa đêm vì những ca phẫu thuật khẩn cấp nên khá nhạy cảm với tiếng chuông điện thoại.

Nhìn vào màn hình là một dãy số có chút thuận mắt. Bấm nghe máy tiếng người ở đầu dây bên kia có chút gấp gáp.

"Bác sĩ Warut. Phiền cậu đến nhà cậu chủ tôi một chuyến."

"Tôi đến ngay."

Bây giờ đã là hai giờ sáng. Tôi cố gắng đặt xe qua ứng dụng nhưng vì khu này khá vắng vẻ nên đã bị từ chối hai lần, cũng không có xe nào đi qua đây tầm này.

Chết tiệt!

"Xin lỗi bác vì đã làm phiền lúc nửa đêm như vậy."

"Không sao. Mang về cho bác vào sáng mai là được."

"Vâng ạ. Cháu cảm ơn ạ."

Tôi mượn chiếc xe đạp của một bác trai ngay bên cạnh nhà trọ của tôi. Bác tầm tuổi trung niên và khá tốt bụng, luôn giúp đỡ tôi từ khi chuyển vào đây.

Từ chỗ tôi đến đó mất bảy kilomet. Đi xe đạp, bảy kilomet... Có thể giết tôi rồi đấy.

Đến nơi, tôi thở không còn ra hơi, cố gắng hít thở nhưng vẫn như người bị ngạt.

Bấm chuông, không lâu sau có người chạy ra mở cửa cho tôi. Người kia dẫn tôi đến một căn phòng khác hoàn toàn so với hôm trước.

Tôi bước vào thấy hắn đang nằm sấp trên giường, bên cạnh là một người đàn ông, ăn mặc khá mặc lịch sự. Khi người đó vừa cất giọng tôi liền nhận ra đó là trợ lí của anh ta và cũng là người gọi tôi đến.

"Bác sĩ Warut. Cậu Guntachai bị đâm ở sau lưng."

Tôi bỏ túi đồ xuống, sát khuẩn và đeo bao tay đã chuẩn bị sẵn. Kiểm tra cho thấy con dao bị đâm lệch và đã làm vỡ động mạch chủ.

Chết tiệt!

"Phải đến bệnh viện ngay bây giờ! Tôi cần đồ giải phẫu tốt hơn!"

"Chúng tôi có."

"Có máy thở không?!"

"Có!"

"Vậy mau nhanh lên!"

Tôi hét lên thể hiện sự gấp gáp. Không được phép chậm trễ!

"Mau chóng xuống tầng hầm lấy đồ!"

Người kia thấy tôi gấp gáp liền bắt đầu lo lắng.

"Có chuyện gì sao bác sĩ?"

"Con dao đâm vào động mạnh chủ bụng. Oxy dẫn đến tim đang bị thải ra nếu không nhanh thì hậu quả tệ nhất là tim ngừng đập."

Người kia hốt hoảng sau khi nghe tôi nói xong, như thể không thở được. Tiến đến nắm chặt hai bắp tay tôi.

"Vẫn kịp đúng không?"

"Không chắc."

"Cái gì?! Đùa tôi à? Cậu Guntachai nhận cậu làm bác sĩ riêng mà giờ lại nói không chắc?!"

"Vậy giờ anh muốn tôi trả lời như nào?! Bảo rằng tôi chắc chắn sẽ cứu được rồi nếu không được sẽ ra sao?! Anh nghĩ tôi muốn à?"

Người kia thấy vậy liền từ từ buông tôi ra, hít một hơi sâu.

"Xin lỗi bác sĩ Warut vì hành động quá khích vừa rồi. Chỉ là tôi quá lo lắng."

Tôi nhìn anh ta rồi lắc đầu.

"Không sao... Tôi sẽ cố gắng."

Ngay lúc đó có một người chạy vào cùng với những vật dụng cần thiết bao gồm cả máy thở. Ở nhà anh ta có cả những vật dụng này luôn sao?

"Ra ngoài hết đi."

Người kia khựng lại một chút, định nói gì đó nhưng cuối cùng không nói gì mà chỉ quay người rời khỏi phòng.

Ca phẫu thuật diễn ra hơn năm tiếng, cuối cùng đã hoàn thành. Nhìn người nằm trên giường tôi khẽ nhíu mày. Tôi biết thế giới của họ nguy hiểm nhưng đến mức này thì lần đầu tôi nghĩ đến. Nhát dao đó không thể là vô tình, vì động mạnh chủ bụng nằm trước sống lưng, người đó đã cố tình né phần sống lưng mà nhắm thẳng vào động mạnh bằng cách đi chéo con dao. Hơn nữa... người đó biết động mạnh chủ nằm ở đâu.

Tôi bước ra khỏi phòng, thấy người trợ lí cùng một vài người, hình như là người làm. Thấy tôi, người trợ lí liền lập tức bước đến.

"Sao rồi bác sĩ?!"

"Ổn rồi, chỉ cần chờ anh ta tỉnh lại thôi."

"Cảm ơn bác sĩ."

Người kia ngập ngừng, lên tiếng hỏi.

"Bác sĩ có bận gì nữa không?"

"... Chín giờ tôi phải đến bệnh viện."

"Vậy giúp tôi một chuyện nữa được không?"

Người kia dẫn tôi đi xuống một tầng hầm, ánh sáng ở đây rất yếu nhưng tôi vẫn cảm nhận được mùi máu tanh nhẹ.

Hiện giờ đập vào mắt tôi rằng nơi này có rất nhiều người đang bị thương.

"Chúng tôi đã gọi bác sĩ nhưng gặp một vài vấn đề nên họ vẫn chưa thể đến... Nên là..."

"Được rồi. Chuẩn bị thêm thuốc sát khuẩn và băng gạt cho tôi nhé."

....

Có khá nhiều người ở đây nhưng những vết thương không quá khó để xử lí.

"Khoan đã!"

Tôi vội vàng ngăn cản một người trong số đó.

"Nếu bôi thuốc thì phải dùng tăm bông, chấm một chút ở trên đầu rồi nhẹ nhàng đi vào vết thương."

"..."

"Đừng dùng tay, như vậy rất dễ bị nhiễm trùng."

Người kia thấy vậy liền gật đầu.

"Tôi hỏi một chút... Có chuyện gì vậy?"

Người kia đảo mắt nhìn xung quanh khi không thấy ai liền cúi xuống thì thầm vào tai tôi.

"Có một vụ mua bán lớn ngày hôm qua... Tôi chỉ đứng ở ngoài thôi nhưng bên trong hỗn loạn lắm."

"..."

"Tôi hỏi mấy người ở bên trong mà không ai trả lời. Chán thật!"

"..."

"Để tôi hóng hớt được tôi sẽ kể với cậu."

Người kia tỏ rõ vẻ hứng thú. Tôi nghĩ ra chẳng ai trả lời đâu vì mấy chuyện này anh ta kiểu gì cũng bắt giữ kín nhưng tôi vẫn muốn hỏi vì mỗi người đều có mức độ tò mò riêng. Nhưng không ngờ người này còn tò mò hơn cả tôi.

"Đừng nói với ai nhé! Lộ ra là mai không còn thấy tôi đâu."

"... Được rồi. Giấu từ giờ đến cuối đời luôn."

...

Cuối cùng cũng xong!

"Cảm ơn bác sĩ!!!"

Lại là làn âm thanh đó nhưng lần này còn lớn hơn lần trước khiến tôi giật mình, bất giác lùi lại.

"Không cần phải như vậy đâu."

Tôi xua tay.

"Mọi người chú ý tránh để nước vào vết thương nhé."

Nhìn vào màn hình điện thoại... Chết tiệt! Đã mười rưỡi rồi. Hôm nay tôi phải lên bệnh viện lúc chín giờ nhưng do quá nhiều việc nên tôi đã bị mất ý thức về thời gian.

"Tôi có việc phải đi rồi! Mọi người chú ý vết thương. Đặc biệt những ai bị hở vết thương lớn, tôi đã chỉ mọi người qua cách thay băng và bôi thuốc, chú ý thay băng 2-3 lần một tuần nhé."

Vừa nói tôi vừa vội vàng cất đồ vào túi.

"Bác sĩ Warut định đến bệnh viện sao?"

Người trợ lí hỏi, tôi không trả lời chỉ gật đầu vì đang rất vội.

"Tôi thông báo cho bệnh viện rằng cậu sẽ nghỉ hôm nay và giám đốc duyệt rồi."

"Hả?"

"Tôi thấy cậu đang bận nên không tiện nói."

"... À, ừ. Cảm ơn anh.... Tôi cũng xin phép về đây."

"Để tôi đưa cậu về."

"Ấy! Không cần đâu... Tôi đi xe đạp đến, giờ phải mang trả cho bác nhà bên cạnh."

"Đi xe đạp?"

Người kia tỏ rõ vẻ bất ngờ khi nghe tôi nói, cũng không lạ vì bảy kilomet lận đó.

"Do tối qua muộn quá, tôi không gọi được xe nên mượn xe đạp của một bác."

"..."

"Tập thể dục một chút cũng không tệ."

"... Vậy để tôi tiễn cậu."

Tôi gật đầu. Bước ra khỏi tầng hầm thấy có một vài người làm đang đứng ở ngoài. Tôi cúi chào mọi người, nói với trợ lí.

"Đến đây thôi được rồi."

Người kia gật đầu đã hiểu.

Tôi vừa quay người rời đi thì có người gọi với tôi lại, là bác gái lần trước.

"Cậu đến từ hôm qua vẫn chưa ăn gì. Vào ăn một chút rồi đi."

"Không sao đâu ạ..."

Chưa để tôi nói hết câu người kia đã kéo tôi vào trong, vừa đi vừa nói.

"Ôi! Ăn chút gì đi, bác vừa nghĩ ra món mới. Chắc chắn sẽ ngon lắm!"

"..."

"Nào! Ngồi xuống đi. Đợi bác đi lấy."

"... Vâng."

Tôi không muốn ở lại nhưng không có lí do nào để từ chối. Lúc này người trợ lí cũng bước vào.

"Cậu ở lại ăn chút gì cũng được. Tôi có việc phải làm."

Tôi ngượng ngùng gật đầu, tôi muốn đi về Y-Y. Ngồi một lúc tôi thấy có hai người bước đến.

"Cậu bác sĩ sao?"

"Vâng ạ."

Tôi gật đầu, họ liền tiến đến tiếp tục hỏi.

"Bị bác Muk giữ lại thử món mới đúng không?"

Bác Muk? Tôi cau mày nhìn hai người trước mặt.

"Nhìn này à chưa biết tên bác ý rồi... Nhưng sắp được thử món mới rồi."

Họ nhìn nhau đầy vẻ phấn khích.

"Bác ấy suy nghĩ cả một tuần chỉ để nghĩ ra món này thôi đấy."

"..."

"Không cần lo lắng đâu, bác ấy nấu ăn ngon lắm chỉ là... nó hơi lạ lạ chút thôi."

Nghe đến đây tôi cũng đã hiểu ra người họ đang nhắc đến là ai.

"Em là người được thử đầu tiên luôn sao?"

"Nếu trừ bác ấy ra thì đúng rồi đấy."

Sao giờ tôi lại trở thành chuột bạch vậy...

"Đến đây! Đến đây!"

Quay ra tôi thấy bác ấy đang bưng một đĩa đồ đến.

Nhìn vào những món ăn trước mắt tôi không biết gọi nó là gì vì trông nó thật sự rất lạ, tôi chỉ biết đây là một món nước. Nhìn trông vừa ngon vừa không ngon.

"Cậu thử đi, xem hương vị nó thế nào?"

Tôi cầm chiếc thìa trên tay, thử uống nước trong bát trước. Khi tôi vừa nhuốt xuống, hương vị này có chút lạ lẫm nhưng lại ngon một cách bất ngờ.

"Ưm... Ngon lắm ạ!"

"Thật sao?"

Người kia tỏ rõ vẻ phấn khích và vui vẻ.

"Mọi người thử đi. Hương vị hơi lạ so với những gia vị thông thường nhưng khá dễ ăn."

Mọi người thấy tôi nói vậy liền cầm một chiếc thìa khác lên thử. Ai cũng bất ngờ về hương vị của nó. Một lúc sau có thêm rất nhiều người đến thử và ai cũng công nhận rằng món này có chút lạ nhưng khá ngon.

Mới đầu tôi có chút ngại ngùng nhưng mọi người ở đây đều rất thân thiện, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, họ giới thiệu về bản thân rất nhiều nhưng tôi nghĩ mình cần thêm thời gian để nhớ hết được tên của mọi người.

Cách xưng hô giữa tôi và mọi người đều khá gần gũi khiến tôi bất ngờ. Tôi không nghĩ bản thân là một người hướng nội lại dễ hoà nhập với họ như vậy.

"Không nói thì chị chỉ nghĩ Prem mới đầu hai mươi thôi đấy."

"Em cũng bất ngờ, làm bác sĩ là trẻ vậy sao?"

"Bác nghĩ là không đâu, do con trai bác đặc biệt nên mới được như vậy... Chúng mày nhìn xem! Con trai khác dễ thương thế này cơ mà."

Bác Mek vừa nói vừa xoay mặt tôi qua lại để mọi người nhìn thấy. Còn về cách xưng hô, chỉ sau mười năm phút bác đã nhận tôi làm con nuôi. Tuy vẫn có chút không quen nhưng tôi cảm thấy cách gọi đó khá vui và thoái mái.

"Prem có cách chăm sóc da đặc biệt nào không?"

"Không ạ."

Tôi lắc đầu, họ hỏi giống y hệt những câu chị Prang hay hỏi tôi. Mặc dù tôi đã bảo rằng mình không có cách nào hết nhưng chị ấy vẫn luôn cố rình mò xem tôi có giấu chị ấy phương pháp nào không. Điều đó khiến tôi cảm thấy chị khá đáng yêu.

"Làm gì ồn ào vậy?"

Giọng nói của một người đàn ông vang lên khiến chúng tôi giật mình.

"Cậu chủ... Chúng tôi chỉ đứng nói chuyện với nhau thôi ạ."

Tôi nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang cúi đầu. Tôi ngồi trên ghế, ngước nhìn anh ta. Mọi thứ xung quanh đều trở nên yên lặng, khác hoàn toàn so với vừa nãy.

"Anh đã tỉnh rồi?"

Tôi có chút bất ngờ khi anh ta tỉnh lại sớm như vậy.

"Vết thương khá nặng nên hãy hạn chế di chuyển trong vài ngày tới nhé. Nếu muốn làm gì hay di chuyển hãy gọi người đến giúp."

Tôi đứng dậy khỏi ghế, đeo túi đồ lên vai, tiếp tục nói.

"Tôi sẽ tranh thủ thời gian rảnh đến kiểm tra vết thương và thay băng. Cố gắng đừng để vết thương chạm vào nước nhé."

"..."

"Có vấn đề gì thì hãy gọi cho tôi. Đặc biệt anh không được di chuyển nhiều, cẩn thận không lại rách vết thương giống lần trước."

Tôi lúc này đã đứng trước mặt anh ta, người kia cao hơn tôi nửa cái đầu. Phong thái thể hiện rất rõ khiến tôi có chút áp lực khi đứng cạnh.

"Vậy tôi xin phép đi về trước đây. Hãy gọi một người có thể túc trực bên cạnh anh cả ngày nhé."

Khi tôi vừa định rời đi anh ta nãy giờ giữ im lặng liền lên tiếng.

"Cậu."

"Hả?"

"Cậu bảo cần một người chăm sóc."

Tôi cau mày nhìn anh ta... Đừng nói là tên thần kinh này lại...

"... Ý anh là tôi?"

Tôi nhìn anh ta, tự chỉ vào mình.

"Ừm."

"Không được! Tôi vẫn phải đi làm."

"Nghỉ đi."

"Hả?!... Không được đâu! Tôi còn phải đi làm để trả nợ nữa."

"Làm cho tôi không trả nợ được?"

Tôi nuốt nước bọt, đúng thật là vậy nhưng tôi không muốn ở cạnh anh ta cả ngày đâu. Nhìn cái mặt khó ưa của anh ta xem biết đâu lại làm khó dễ tôi.

"Không được đâu..."

"Vì?"

Tôi cố gắng né tránh ánh mắt của anh ta và não bộ hoạt động hết công suất để nghĩ ra lí do để từ chối.

"À... Tại vì... à vì cấp trên không cho tôi nghỉ nhiều như vậy đâu! Vết thương của anh phải mất khá lâu mới lành lại được."

"..."

"Anh cũng biết đấy... Còn biết bao nhiêu bệnh nhân đang chờ đợi tôi nên tôi không thể nào để họ một mình được."

Tôi cố gắng tỏ ra đáng thương nhìn anh ta nhưng người kia vẫn như tượng đá.

"Anh không thương tôi nhưng phải thương bệnh nhân của tôi chứ."

Tôi liên tục chớp mắt cố nhìn anh ta một cách đáng thương nhất có thể.

"Tôi sẽ nói chuyện với bệnh viện cho cậu nghỉ dài hạn."

"Không được đâu! Họ thuê tôi về làm, tôi phải làm tròn trách nhiệm của mình chứ."

"Tôi không thuê cậu?"

Câu nói của anh ta ngay lập tức chặn họng tôi. Bỗng tôi nhớ ra một điều gì nó, lập tức nói.

"À! Tôi còn phải mang trả chiếc xe đạp nữa."

"Xe đạp?"

Người kia nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

"Thì tại hôm qua không gọi được xe nên tôi mượn chiếc xe đạp của bác bên cạnh nhà. Giờ tôi phải mang về để trả bác ấy."

"..."

"Giờ muộn quá rồi! Bác ấy bảo sáng mai phải đem trả mà giờ đã buổi trưa mất rồi."

Tôi nói xong, định chạy đi thì anh ta ngay lập tức lên tiếng.

"Đứng lại. Không cái trại trẻ đó tôi cho người đập nát."

Anh ta nói đến đây, tôi liền khựng lại. Quay ra thấy anh ta vẫn đang đứng yên ở đó tôi liền bước lùi lại từng bước một.

"Tôi xin lỗi. Đừng làm như vậy chứ..."

"..."

"Rồi, rồi. Tôi ở lại... Không đập nữa được không?"

"Chiếc xe đạp tôi sẽ bảo người đem trả."

"Anh biết nhà tôi sao?"

"..."

Cái tên thần kinh này!!! Sao lại lấy trại trẻ ra doạ tôi chứ?! Hỏi còn không trả lời, muốn chọc điên tôi đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip