Chương 6: Khởi đầu
Mở mắt ra tôi thấy mình đang ở một căn phòng khá quen thuộc, là phòng ngủ tôi đã sử dụng từ khi chuyển về đây.
Tôi cố gắng ngồi dậy. Tên đó đêm qua đúng là... Thật ra tôi có chút ngại ngùng khi làm chuyện này, không phải tôi chưa từng làm nhưng người kia... không biết nói sao nữa, chắc là do anh ta khá đặc biệt.
Tôi cố gắng đứng dậy đi vào phòng tắm. Vẫn có chút khó khăn nhưng cơn đau ở hông và thắt lưng đã dần thuyên giảm. Nhìn bản thân trong gương tôi chỉ biết thở dài. Vốn định đến đây chỉ đơn giản là cần sợ giúp đỡ từ anh ta nhưng cuối cùng lại trở thành friend with benifit.
Tắm xong, vốn định sẽ lên giường nằm tiếp nhưng bụng tôi lại kêu lên...
Phải đi từ tầng năm xuống thật sao? Nhìn những bậc thang trước mắt tôi có chút lưỡng lự... Thà đau chứ không thể chịu đói được!
"Bình thường đi từ tầng năm xuống thôi đã đủ mệt rồi."
Tôi than vãn khi đang đi xuống tầng ba. Sao tầng một lại xa vậy như vậy chứ Y-Y , có thể tôi đi quá chậm vì cơn đau.
Đứng ở tầng ba, tôi nhăn mặt khó chịu. Cái tên đó đúng là biết hành người khác mà.
"Đứng đây làm gì?"
Một giọng nói vang lên phía sau khiến tôi giật mình quay lại.
"Anh đi không phát ra tiếng động luôn... Người hay ma vậy..."
"..."
"Đói quá..."
Tôi lẩm bẩm, còn hai tầng nữa... sao lại xa quá vậy. Nhìn qua người vẫn đứng yên ở kia tôi bất giác cau mày khó chịu. Tất cả là tại cái tên thân kinh này!
Tôi chậm chạp từng bước đi xuống. Anh ta liếc nhìn tôi một cái rồi đi lướt qua. Đồ vô tâm, hành người ta cho đã rồi một câu hỏi han cũng không có. Sao tôi lại đồng ý với anh ta vậy chứ.
Người kia vừa đi được vài bước liền dừng lại, quay người, nhìn chằm chằm tôi.
"Cậu phiền thật đấy."
"Á!"
Tôi hét lên khi hai chân mình rời khỏi mặt đất, anh ta xoay người, bế tôi đi xuống.
"Ấy! Thả tôi xuống!"
Tôi hét lên, cố gắng thoát khỏi anh ta.
"Yên lặng nếu không muốn ngã."
Người kia lên tiếng nhưng vẫn không liếc nhìn tôi lấy một cái. Tôi cau mày nhìn anh ta.
"Ngã cũng được, anh thả tôi xuống... Á! Anh bị điên à?!"
Tôi hốt hoảng bám chặt vào người kia hơn khi anh ta vừa định buông tay, thả tôi xuống từ bậc thang.
"Biết sợ thì yên lặng."
Cái tên này đúng là không nên chọc mà.
Anh ta bế tôi xuống, tầng dưới có rất nhiều người và họ nhìn chằm chằm khiến tôi cảm thấy ngại ngùng.
"Đặt tôi xuống được rồi."
Tôi thì thầm với người kia nhưng không được đáp lại, anh ta vẫn luôn như vậy... Tôi quen rồi, anh ta không trả lời nghĩ là đừng nói nữa, không anh ta phát điên thì chẳng ai cản được đâu.
Anh ta đặt tôi xuống ghế ở phòng ăn. Sau đó cũng liền ngồi xuống. Thấy vậy tôi định đứng dậy vì theo những người làm ở đây nói rằng anh ta bình thường đều sẽ ăn một mình, nếu không có sự cho phép thì không được ngồi cùng. Cái
"Đi đâu?"
"Ra ngoài chờ anh ăn xong."
Tôi thấy anh ta hơi đau mày nhẹ, nhìn tôi.
"Ngồi xuống."
"Hả?"
"Ngồi xuống."
"..."
"Mang thức ăn lên."
Anh ta liếc nhìn những người đang đứng ở đó, ra hiệu. Tôi khó hiểu nhìn anh ta, người này chẳng dễ đoán chút nào. Đã một tuần tôi ở đây nhưng tôi chẳng biết thêm chút gì từ anh ta ngoài những thông tin trên mạng. Còn là một người nghiện công việc nữa.
Một lúc sau thức ăn đã được mang lên.
"Trông ngon quá."
Tôi vô thức thốt lên, một tuần ở đây tôi được mọi người chăm sóc rất nhiều, tôi nghĩ mình đã tăng thêm được vài cân rồi.
Tôi ăn liên tục mà không thèm để ý xung quanh. Ngon quá! Tay nghề của họ nếu mở quán chắc sẽ đông khách lắm.
"Ngờ đến vậy luôn à?"
Tôi ngước lên nhìn người đối diện, gật đầu liên tục để khẳng định.
"Ưm... ngon lắm."
"..."
"Anh thử ăn món này đi... Ngon không thể chê luôn."
Vừa nói tôi vừa đặt miếng thức ăn vào bát anh ta, thấy vậy một người trong số đó liền ngay lập tức lên tiếng.
"Cậu chủ không..."
Chưa kịp để người kia nói hết câu anh ta liền lên tiếng.
"Tôi cho cô nói?"
Người kia thấy thái độ của anh ta liền hoảng sợ, gập người xin lỗi.
"Xin lỗi cậu chủ... tôi..."
Tôi thấy vậy liền quay sang cau mày nhìn anh ta.
"Anh lớn tiếng với họ làm gì?"
"Cậu chỉnh tôi?"
Hắn cau mày, nhìn tôi với ánh mắt khác lạ khiến tôi có chút áp lực.
"Thì... Không phải như vậy... Tôi chỉ hỏi anh sao lại lớn tiếng với họ thôi..."
"Tôi có quyền."
"Nhưng họ có làm gì sai đâu."
Tôi ngay lập tức phản bác, cái tên thần kinh này không được dậy cách ứng xử trong giao tiếp à? Có ai làm gì anh ta đâu mà lại lớn tiếng như vậy chứ.
Khó chiều, khó chịu!
"Cậu khó chịu thật đấy."
"Anh thì đúng hơn."
Tôi lẩm bẩm, vừa muốn anh nghe thấy nhưng cũng vừa không muốn. Thôi thì anh ta nghe được thì nghe.
Sau khi ăn xong, tôi liền đi chuẩn bị đồ để thay băng giúp anh ta. Vết thương phải cần một tháng để lành lại, tuy không hoàn toàn nhưng đã có thể di chuyển một cách thoải mái hơn.
Tôi đang thực hiện bước cuối cùng thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, có cuộc gọi đến. Tôi bấm nghe máy, dùng vai để giữ điên thoại.
"Con nghe đây ạ."
(...)
"Cái gì?!"
(...)
"Đã bắt đầu hành động rồi sao... Được, để con đến một chuyến."
Tắt máy, tôi nhìn người đàn ông trước mặt mình.
"Anh... Tôi cần sự giúp đỡ từ anh rồi."
"Nhanh vậy sao?"
"Được... Đúng không?..."
Tôi ngập ngừng hỏi anh ta, đúng thật là có chút gấp gáp vì ngay cả tôi cũng không ngờ được nó lại đến sớm như vậy.
"... Anh... Giúp tôi đi... Có vẻ hơi nhanh nhưng tôi thật sự... cần anh."
Anh ta thở dài một hơi, gật đầu. Thấy vậy tôi liền nở một nụ cười nhẹ, vội vàng kéo anh ta.
"Nhanh đi thôi!"
Tôi thể hiện rõ vẻ gấp gáp. Khi chuẩn bị kéo anh ta đi thì bỗng người kia dừng lại khiến tôi quay đầu, không hiểu.
"Không thay đồ?"
Tôi thở hắt, đây là lúc để nghĩ tới chuyện đó sao?
"Không cần! Đi thôi."
Nhìn người kia mặc quần âu, áo sơ mi trắng, tay áo được sắn lên trông không đến nỗi nào. Còn tôi thì đang mặc một chiếc áo phông rộng cùng với quần đùi... Khác một trời một vực, nhưng tôi không để tâm lắm mà chỉ vội vàng muốn đến công ty càng nhanh càng tốt.
Ngồi trên xe lòng tôi nóng như lửa đốt, thấp thỏm mãi không yên.
Tôi và mẹ ruột đã gặp lại nhau các đây không lâu. Mới đầu tôi có chút nghi hoặc nhưng khi giám định DNA thì tôi và bà ấy chính xác là hai mẹ con.
Mới đầu tôi không chịu nhận bà ấy là mẹ, vì chẳng ai lại dễ dàng tha thứ cho người đã bỏ rơi mình gần ấy năm. Bà đã khóc rất nhiều và giải thích cho tôi lí do vì sao bà ấy lại làm như vậy. Nghe xong, tôi thật sự rất bất ngờ, đúng là bọn họ đã mở mang tầm mắt của tôi.
Bây giờ mẹ mới tìm đến tôi là vì bà ấy muốn tôi tiếp quản công ty hiện tại. Tôi nghe đến đấy thật sự rất tức giận vì đến tìm tôi chỉ vì điều này, nó thật sự vô nghĩa. Bà đã nói rất nhiều và cũng nói rõ cho tôi hiểu tất cả mọi thứ. Nghe xong tôi vẫn có chút phân vân vì tôi chưa từng được tiếp xúc với ngành thương mại và qua lời mẹ kể các cổ đông đang cố gắng thu mua cổ phần để có thể giành được công ty.
Không chỉ những có cổ đông mà còn có cả gia đình anh trai ruột của mẹ, tức là bác của tôi. Không biết bằng cách nào cổ phần của họ đã chiếm được bốn năm phần trăm. Nếu tiếp tục như vậy thì trí của mẹ sẽ không đủ vững chắc nữa.
Một lúc sau, chiếc xe đã dừng lại ở một công ty cao tầng. Tôi vội vàng chạy vào, mặc kệ sự ngăn cản của bảo vệ và tiếp tân.
"Tránh ra!"
"Xin lỗi cậu, nếu không có thẻ nhân viên thì không được phép vào ạ."
"Tôi đến để gặp mẹ mình cũng không được sao?"
"Mẹ cậu là ai ạ?"
"Bà Kalaya."
"Chẳng phải chủ tịch sao... Để tôi liên hệ với thư ký nhé ạ."
Người kia quay lại quầy tiếp tân, nhắc điện thoại lên gọi, bấm số gọi.
Tôi đứng ngồi không yên chờ có được câu trả lời. Tôi không muốn làm khó, vì dù gì đây cũng là công việc của họ.
"Vội đến vậy sao?"
Người kia lên tiếng hỏi, tôi nhìn anh ta, gật đầu. Ngay lúc đó có, người vừa rồi vội vàng chạy đến, cúi thấp người lên tiếng.
"Xin lỗi cậu chủ, bọn tôi không biết cậu là ai lên mới cản lại. Giờ cậu có thể vào rồi ạ."
"Không sao. Đi thôi!"
Tôi vội vàng kéo người kia về phía thang máy, bấm số lên tầng cao nhất. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hôm nay có vẻ sẽ không mấy dễ dàng rồi.
Bước ra khỏi thang máy, tôi thấy một người phụ nữ đang đứng ở trước cửa thang máy, tôi nhận ra đó là thư ký của mẹ tôi. Bọn tôi đã gặp mặt nhau vài lần khi tôi đến thăm mẹ.
"Cậu chủ, mời đi hướng này."
Tôi đi theo sau thư ký, bước vào phòng họp. Tôi thấy mẹ đang ngồi ở giữa, xung quanh có khá nhiều người, cỏ vẻ là tất cả cổ đông của công ty đều đang ở đây. Tôi bước vào với ánh mắt khó hiểu của mọi người.
"Anh tưởng em gái gọi ai đến... Ai ngờ lại là thằng nhóc từ đâu chui ra."
Giọng một người đàn ông vang lên, chứa đầy sự mỉa mai. Tôi nhận ra người này, là anh trai của mẹ tôi.
"Con trai em là từ bụng em chui ra chứ từ đầu nữa?"
"Cái gì?! Con trai? Mày... Mày có con khi nào?"
"Có từ ba mươi năm trước."
Người kia trợn mắt khi nghe mẹ tôi nói, tỏ rõ vẻ hoảng hốt.
"Không... Không phải là mày... đứa con của mày chết rồi sao?"
"Chắc anh bất ngờ lắm nhỉ? Vì nghĩ rằng đã hại chết được đứa cháu của mình..."
"Không... Không! Mày ăn nói linh tinh, tao không bao giờ làm chuyện như thế."
"Anh làm hay không tự anh phải biết."
Mẹ tôi hạ giọng, người kia tỏ rõ vẻ tức giận từ sâu trong đáy mặt.
"Hôm nay có đầy đủ tất cả cổ đông ở đây. Tôi xin tuyên bố sẽ chuyển nhượng công ty cho con trai của mình cùng với toàn bộ cổ phần của tôi."
Mẹ tôi vừa dứt lời. Người kia liền ngay lập tức phát ra giọng cười đầy mỉa mai.
"Em gái tôi nói ngu đâu đâu có sai. Để tôi thằng ranh vắt mũi chưa sạch lên tiếp quản công ty. Em không sợ tâm huyết bao nhiêu năm của em đổ sông đổ bể hết à?"
"Em quyết định như nào chưa đến lượt anh lên tiếng đâu."
"Nhưng sắp rồi cô em gái của tôi. Tao đang nắm giữ được bốn năm phần trăm cổ phần rồi. Hôm nay đông đủ như vậy là vì tao sắp có thêm năm phần trăm cổ phần nữa rồi."
Người kia giọng đầy chua ngoa, khiêu khích mẹ tôi.
"Anh... Sao anh lại có được!"
"Tại tao không có ngu như mày. Mày chuẩn bị cút khỏi cái công ty này đi là vừa."
"Anh..."
Mẹ tôi tỏ rõ vẻ tức giận, lần đầu tiên tôi thấy mẹ như vậy.
"Mày nghĩ đem đứa con này về là sẽ cản trở được tao sao? Một con đàn bà không biết đã lên giường với tên côn đồ nào rồi để bản thân mang bầu rồi sinh ra thứ yêu nghiệt này!"
Chát
Tiếng da thịt va chạm mạnh mẽ vang lên khiến cả căn phòng rơi vào yên lặng, ngực tôi phập phồng thì cái tát vừa rồi.
"Mày... Mày dám?!"
"Sao tôi lại không dám? Nói mẹ tôi sao không nhìn lại mình đi? Ông thì tốt đẹp quá đấy. Ở nhà thì một cũng vợ, hai cũng vợ. Còn ra ngoài thì lại lắm bệnh nhiều tật."
"Mày..."
"Tôi nói đúng rồi chứ gì? Ông thử đoán xem nếu vợ ông biết chuyện thì có hoá điên mà chặt xác ông không?"
"..."
"Sống như cái rẻ lau mà nghĩ mình là đá quý à?"
Tôi vừa dứt lời, ông ta liền tiến đến, dơ tay định đánh tôi nhưng mẹ đã kịp thời giữ tay ông ta lại.
"Ông hành xử cho đàng hoàng, tôi vẫn có quyền đuổi ông ra khỏi công ty đấy."
Mẹ tôi nói xong ông ta liền bật cười, giọng nói đầy chua ngoa vang lên.
"Mày lên nhớ tao đang nắm giữ một nửa cổ phần của cái công ty này, nếu mày đuổi tao thì không khác gì để cái công ty này phá sản cả."
"..."
"Cổ phần của tao sắp bằng mày rồi... Và cái người bị đuổi sẽ là mày chứ không phải tao."
"..."
"Sao nào? Không biết nói gì rồi đúng không em gái?... Còn thằng nhóc không biết phép tắc này sẽ không bao giờ đấu lại tao đâu. Chúng mày chuẩn bị ra ngoài đường ngủ hết đi."
"Tôi nghĩ chuyện này sẽ khó cho ông rồi."
Giọng nói của một người đàn ông đứng trong góc từ đầu đến giờ vang lên. Không quá lớn tiếng nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy và cảm nhận được một cảm giác mạnh mẽ đang phát ra.
Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng xì xào phát ra. Có người bất ngờ vì sự xuất hiện của anh ta nhưng cũng có người thắc mắc không biết anh ta là ai.
Nhưng cái tôi cảm thấy thú vị nhất là biểu cảm của bác trai, có vẻ ông ta biết người đang đứng trước mặt mình là ai.
"Cậu... Cậu Guntachai... S-sao cậu lại...?"
Anh ta không trả lời mà chỉ lướt qua ông ta, tiện tay kéo lấy tôi đang đứng gần đó đi về phía trước.
Anh ta ngồi xuống chiếc ghế ở giữa căn phòng, kéo tôi ngồi lên đùi. Tôi trợn mắt nhìn anh ta, định thoát ra nhưng lại bị giữ chặt hơn, anh ta thì thầm ghé sát vào tai tôi thì thầm.
"Chẳng phải muốn tôi chống lưng sao?"
"..."
"Thể hiện phong thái của kẻ có quyền đi."
Tôi hít một hơi thật sâu. Anh ta nói không sai, giờ tôi có chống lưng tốt như vậy... Phải thể hiện cho đúng chứ.
"Cậu Guntachai... Cậu với nó... là sao vậy?"
Ông ta lên tiếng, vẫn là giọng nói đó nhưng sự kiêu ngạo vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.
"Cậu từng nói sẽ chuyển nhượng năm cổ phần mà cậu đang nắm giữ cho tôi rồi... Đúng không?"
Cái gì?! Anh ta cũng là cổ đông của công ty sao?
"Ông ta nói thật sao? Sao tôi lại không biết gì vậy?"
Anh ta nhìn tôi, nở một nụ cười nhẹ.
"Tôi nói rằng có thể chứ không phải chắc chắn."
"..."
"Ông có hiểu nhầm ý của tôi không vậy?"
Nói đến đây, mặt ông ta liền đen đi vài phần.
"Chỉ vì nó... m-mà cậu..."
"Năm phần trăm cổ phần đó tôi vốn định sẽ cho ông nhưng giờ tôi đổi ý rồi."
"Cậu Guntachai... Xin cậu, xin cậu nhượng lại cho tôi được không?
Người kia không biết từ lúc nào đã quỳ xuống, ánh mắt đầy khẩn cầu nhìn anh ta nhưng người kia lại không nhìn đến một cái.
"Năm phần trăm cổ phần tôi sẽ nhượng lại cho... em ấy."
Cách gọi này khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Đây là lần đầu tiên anh ta gọi tôi như vậy. Điều này có thật sự cần thiết không?
"Cậu... Không, không thể như thế được... Rõ ràng cậu... Tại mày! Tất cả là tại mày!"
Ông ta như nhận ra điều gì nó liền lập tức đứng dậy lao về phía tôi, định ra tay nhưng lần này anh ta là người cản lại, hất mạnh ra.
"Ông nên cư xử cho đàng hoàng. Tôi còn ngồi ở đây thì ông không có quyền đấy đâu."
"Cậu... Cậu chỉ vì một tên không biết từ đâu ra... mà bảo vệ nó như vậy sao? Tên nhóc này là thứ không biết điều, vừa nãy còn đánh tôi... C-cậu không thể..."
Chưa để ông ta nói hết câu, người kia liền hạ giọng, lên tiếng.
"Người của tôi, chưa đến lượt ông lên tiếng."
"Cậu... Sao lại... Giữa nó với cậu có quan hệ gì?"
"Ông đang dò hỏi tôi đấy sao?"
"Không phải như vậy!... Mà chỉ là..."
Người kia ngập ngừng khi bị anh ta hỏi lại. Bộ dạng của ông ta lúc này khác hoàn toàn so với vẻ kiêu ngạo lúc đầu.
"Tôi sẽ chuyển nhượng cổ phần của mình cho chủ tịch mới của công ty. Có ai thắc mắc gì không?"
Hắn đảo mắt nhìn tất cả mọi người trong căn phòng, nhưng mãi vẫn không có ai lên tiếng.
"Nếu đã vậy thì chắc mọi người không còn câu hỏi nào nữa."
"..."
"Tiện đây tôi thông báo một điều."
"..."
"Chống đối em ấy... chính là chống đối tôi."
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, không biết nên nói gì. Chính tôi cũng không ngờ rằng anh ta lại làm đến mức như vậy. Liệu có lố lăng quá rồi không?
"Cậu Guntachai! Không, không thể nào!"
"Tránh ra."
Anh ta hạ giọng, đây hình như là lần đầu tiên tôi thấy anh ta mất kiên nhẫn. Không nói thêm gì, người kia đứng dậy, theo quán tính tôi cũng đứng lên cùng lúc.
"Không còn gì để nói nữa. Đi về thôi."
Anh ta quay sang nhìn tôi, cau mày nhẹ, thể hiện rằng không muốn ở lại đây. Trước khi rời đi tôi quay ra phía mẹ.
"Con về trước nhé ạ. Có gì con gọi lại sau."
Mẹ mỉm cười nhẹ, gật đầu nhìn tôi.
"Về cẩn thận nhé con."
"Vâng, chào mẹ ạ."
Tôi cùng anh ta rời khỏi công ty, ngồi trên xe một lúc tôi mới dám lên tiếng hỏi.
"Sao anh lại có cổ phần của công ty tôi?"
"Tôi là nhà đầu tư của công ty cậu nên có một chút."
Tôi gật đầu thể hiện đã hiểu.
"Nhưng sao anh lại chuyển nhượng cổ phần cho tôi? Thật ra chỉ cần không chuyển nhượng năm phần trăm đó cho ông ta là được rồi..."
"Tôi vốn định sẽ rút đầu tư, năm phần trăm đó không biết để đâu thì ông ta đã đến cầu xin tôi.
"..."
"Tôi vốn định chuyển nhượng cho ông ta rồi đấy."
"Anh định rút vốn đầu tư?... Vậy bản hợp đồng thu mua công ty là sao?"
"Từng có ý định đó vì công ty của cậu có rất nhiều tiềm năng nhưng từ cổ động đến đội ngũ nhân viên đều không ra thể thống cống rãnh gì."
"..."
"Vậy nên tôi hết hứng thú rồi."
"... Vậy... Anh nghĩ tôi làm được không?"
Tôi có chút dè dặt hỏi anh ta, dù gì người này cũng lăn lộn ở thế giới này lâu rồi nên chắc mắt nhìn người khó có thể sai đâu.
"Tuỳ thuộc vào bản lĩnh của cậu."
Tôi không trả lời chỉ quay mặt ra nhìn khung cảnh bên ngoài. Tôi không chắc rằng bản thân mình liệu có thể làm được không nhưng tôi vẫn muốn thử một lần. Liệu có quá rủi ro không? Và sẽ ra sao nếu tôi không thể làm được?
Tôi muốn thử sức nhưng lại sợ thất bại. Tôi muốn bảo vệ tâm huyết của mẹ nhưng lại sợ mình sẽ là người phá huỷ chúng. Tôi muốn trả lại những đau khổ mà mẹ đã phải chịu đựng nhưng lại sợ mình sẽ là người tạo ra nỗi đau.
Tôi muốn nhưng lại sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip